[ChanBaek] Đoản •4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||🍀Điều Ước Cuối🍀||

______________

Chúng ta, như hai đường thẳng giao nhau vậy.

Gặp nhau một lần..

Nhưng không thể bên nhau một đời.

Nếu biết trước như thế, ngay từ đầu chúng ta không nên đi qua nhau, rồi để lại cho nhau những đau thương này.

Anh hận em.

Nhưng anh cần em.

Vì anh yêu em.

~~~~~~~~~~~~
*

*

Những bông tuyết rơi dày đặc, phủ trắng bầu trời Seoul rộng lớn, phủ trắng cả tâm hồn tôi.

Tôi là Park Chanyeol, là một kẻ thất bại, không có gia đình, không có công việc, không có tình yêu. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tôi. Cô ấy đã từng nói với tôi :" Giáng Sinh là ngày đẹp nhất!" vậy nên tôi đã chọn ngày đẹp nhất để ra đi một cách đẹp nhất.

Tôi đến trước cây cầu lớn nhất Seoul, bàn tay lạnh lẽo vịn vào thành cầu, nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết như những nỗi sợ đang cuộn trào trong lòng tôi. Chỉ vài phút nữa thôi tất cả sẽ cùng hòa làm một rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhắm mắt lại hít từng ngụm khí lạnh cuối cùng, chợt tôi có cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay mình. Tôi quay qua, là một cậu nhóc tầm 18 tuổi đang nắm lấy tay tôi. Đuôi mắt cậu cụp xuống, ánh mắt lấp lánh buồn. Khuôn mặt xanh xao, môi thâm tím, có lẽ cậu đã ở ngoài lạnh lâu lắm rồi. Quần áo rách rưới tồi tàn, trông rất tội nghiệp.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em, cũng như phủi đi những bông tuyết trắng lạnh lẽo còn vương trên mái tóc em.

- "Có gì không nhóc?"

Cậu nhóc ngập ngừng, môi run run vì lạnh, ánh mắt bi thương ngước lên nhìn tôi, khẩn thiết.

- "Anh.. có thể yêu thương em không? chỉ trong ngày hôm nay thôi"

Từ khóe mắt bi thương ấy, tràn ra một giọt nước. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó cảm giác tội nghiệp trong lòng tôi biến mất không dấu vết. Có thể dùng từ gì để diễn tả cảm xúc bây giờ đây?

À! Là rung động..

Tôi đặt tay lên vai em ấy, ân cần hỏi lại.

- "Em chắc chứ?"

Em nhè nhẹ gật đầu. Tôi cũng không hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì, như phản xạ vô điều kiện tôi lấy khăn quàng cổ của mình, quàng qua cho em ấy.

- "Được thôi, kể từ giờ em làm người yêu anh nhé."

Lập tức em ấy tặng cho tôi một nụ cười sáng lạng, đôi mắt cong lên hạnh phúc.

- "Dạ, em yêu anh."

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận tình cảm của em một cách dễ dàng như thế? Phải chăng? Em chính là định mệnh, và tôi phải chấp nhận định mệnh đó, chấp nhận yêu em.

~~~~~~~~~~

Việc đầu tiên tôi và em làm chính là rút hết sạch tiền trong tài khoản của tôi, dù gì sau ngày hôm nay tôi cũng chết, nên cứ dùng hết tiền cho em đi.

Tôi liền mua cho em ấy một bộ quần áo mới ấm hơn, khi thử đồ, tôi mới thấy được dáng hình của cậu nhóc này nhỏ bé đến thế nào, chỉ có da bọc xương. Tôi còn có thể nhìn thấy từng chiếc xương của em nữa. Có chút cảm giác đau lòng đi.

Tất nhiên mua đồ xong thì phải đi tẩm bổ cho cậu nhóc của tôi rồi. Thật sự nhìn em nhỏ bé như thế tôi quả thực không chịu nổi. Tôi đưa em ấy đến một quán ăn bình dân tôi hay ăn, dù bình dân nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, tôi thực sự mong cậu ấy sẽ thích. Đồ ăn đã được dọn ra rồi, tôi cứ thế lia lịa gắp đồ ăn vào bát của em.

- "Em ăn đi đồ ăn ở đây rất ngon đấy."

Em chậm chạp gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, bỗng nhiên nước mắt lại rơi. Em khóc rồi?

- "Sao em lại khóc? đồ ăn bị gì sao? hay em không ăn được những món này?"

Em vội vàng lau đi nước mắt của mình.

- "Không đâu ạ, đồ ăn ngon lắm, chỉ là em hơi cảm động thôi, xin lỗi anh."

Tôi chồm người lên xoa đầu em nhóc này, rồi trượt tay xuống nhéo nhéo cái má trắng múp.

- "Ngốc quá đồ ăn thôi mà, cũng đâu phải ngon đến phát khóc như thế."

Bữa cơm cứ như thế kết thúc trong vui vẻ, cậu bé của tôi ăn rất giỏi nha.

- "Ăn xong rồi chúng ta nên đi đâu nữa?"

Tôi vừa đi vừa xoa xoa bụng to hôm nay tôi ăn rất nhiều, lại còn rất ngon miệng nữa. Có lẽ vì được ăn chung với em đi. Sau khi được tẩm bổ em ấy cũng đã trông hồng hào hơn rồi.

- "Mấy giờ rồi hả anh?"

Tôi lập tức đưa mắt xuống nhìn đồng hồ.

- "À ừm.. 22:30 rồi em."

- "Còn nhiều thời gian lắm, hay chúng ta đến công viên giải trí đi, em chưa bao giờ đến đấy."

Mắt em ấy cong lên, hạnh phúc như một đứa trẻ vừa mới được cho kẹo vậy.

- "Được thôi, anh đưa em đi."

Tôi và em liền bắt xe bus tiến thẳng đến công viên giải trí.

Nhưng khi nãy em ấy nói ' còn nhiều thời gian ?' Ý em ấy là sao? Nhiều thời gian? À hình như tôi vừa quên mất, thời gian của tôi và em ấy chỉ tới hết ngày. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi muốn thời gian ngừng lại.

Tôi muốn ở bên em ấy.

Muốn ở bên cậu nhóc của tôi.

_________

Khi bước vào công viên giải trí, ánh mắt em ấy như sáng ngập trong ánh đèn rực rỡ, rồi cong lên, hạnh phúc. Tôi thực sự rất thích đôi mắt của cậu nhóc này, khi vui, khi buồn, nó đều biểu hiện rõ, chân thật đến kì lạ.

Trên đầu của tôi và em là hai chiếc tai gấu ngộ nghĩnh đáng yêu, tôi không thích những thứ này, trước kia đến đây cũng không hề đụng đến nhưng có lẽ vì em mà tôi tự nguyện, vì em thích điều gì thì tôi cũng sẽ thích điều đó.

- "Anh.. à.. ừm.. chưa biết tên của em."

Tôi đưa tay gãi đầu, cười ngốc, tự hỏi tại sao lại ngố đến thế, đi với con người ta nãy giờ mà không buồn hỏi tên. Tôi ngập ngừng hỏi cậu.

- "Baekhyun, em tên là Baekhyun, Byun Baekhyun!"

Em ấy cười rạng rỡ nhìn về phía tôi trả lời.

- "Tên em rất đẹp."

- "Cám ơn anh."

- "Tên anh là.."

Em ấy nhún chân lên, che miệng tôi lại.

- "Em nghĩ, em không nên biết sẽ tốt hơn."

- "Ừ được rồi."

Tôi không thắc mắc, cũng không hiểu vì sao lại như thế. Trong lòng tôi lúc đó dấy lên thứ cảm giác tin tưởng, tôi tin em có lí do chính đáng, và tôi nên tôn trọng lí do của em.

- "Chúng ta chơi trò kia đi. "

Tay em hướng đến phía một con thuyền khổng lồ nổi bật giữa công Viên.

- "Em có chắc không? Sẽ rất sợ đó. "

Em lắc lắc đầu nhỏ, mắt cong cong ngước lên nhìn tôi.

- "Có anh em sẽ không còn sợ nữa."

Rồi em nắm lấy bàn tay to lớn chai sạn của tôi, những ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.

Sẽ không tách rời.

Bên nhau mãi mãi.

Hai câu nói này cứ hiện lên trong tim tôi, nhói lên từng hồi.

Nhưng tôi biết rằng không thể.

Vì dù thế nào tôi cũng sẽ ra đi rời xa em, và em cũng thế.

Thời gian hạnh phúc này chỉ còn lại vỏn vẹn 90', tôi tự hứa với mình, sẽ tận hưởng nó một cách thật hạnh phúc.

Tôi không hiểu vì sao nhưng có lẽ tôi đã yêu em.

Cậu bé của tôi.

Tôi yêu em.

*
~~~
*

Khi đã bước lên "Tàu Hải Tặc" tay hai chúng tôi vẫn xiết chặt như thế.

- "Khi tàu lên tới điểm cao nhất anh có thể đưa tay lên cao và hét "A" không? "

Tôi tròn mắt hỏi lại cậu ấy.

- "Tại sao?"

- "Vì nếu làm thế thì chỗ này sẽ đơ đau hơn. "

Em lấy tay đặt lên trên trái tim đang đập loạn nhịp của tôi. Tay em như có sức mạnh siêu nhiên xoa dịu trái tim yếu đuối của tôi.

Con tàu to lớn đã bắt đàu khởi động, lao nhanh, xé nát từng ngọn gió chắn ngang đường đi, cứ thế bay đến bầu trời ngập sao trước mắt. Tôi từ từ đưa hai tay lên, nhắm chặt khoé mắt, tận hưởng từng làn gió lướt qua những kẽ ngón tay chai sần. Tôi bất đầu hét thật lớn "A". Rồi những kí ức đau khổ xưa cũ lướt qua đầu tôi, nước mắt bắt đầu tràn ra. Tôi không biết vì sao tôi khóc, nước mắt cứ tuôn, nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chúng cứ thế lần lượt bị cuốn trôi theo những giọt nước mắt ngọt ngào.

Thời khắc này.

Thời khắc có thể cảm nhận được hơi ấm của em trong trái tim.

Thời khắc tất cả những bất hạnh của tôi bay biến.

Thời khắc cái chết trong trí óc tôi được rửa sạch bằng niềm hy vọng.

Thời khắc tôi nhận ra mình yêu em đến thế nào.

Chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời đen tối của tôi.

~~~~~~~~~~

Tôi và em cùng nhau dạo quanh công viên rộng lớn sau khi chơi xong các trò chơi trong công viên này, nói đúng hơn là sau khi tôi đã dùng hết số tiền mình có. Chúng tôi chỉ còn 30' cuối cùng trước khi đồng hồ điểm 0:00.

Bông nhiên tôi dừng lại, nắm lấy đôi bàn tay em. Tôi nhìn vào ánh mắt ngay thơ ấy.

- "Nghe thật điên rồ, nhưng anh đã yêu em mất rồi, cậu bé của anh. "

Tôi lấy hết dũng khí thổ lộ với em, ánh mắt nghiêm túc nhìn em. Hiện giờ trong mắt tôi chỉ có mỗi hình bóng em, trong trái tim tôi chỉ có duy nhất bóng dáng em, và trí óc chỉ phân tích được kí tự tên em. Byun Baekhyun.

- "Cám ơn anh. "

Ánh mắt của em nhìn tôi lập tức cụp xuống, hình như em có chút buồn? Giọt pha lê nóng ấm tràn ra từ mi mắt nhỏ xinh.

- "Hiện tại trong lòng anh đang có rất nhiều cảm xúc rối bời, có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng tóm lại anh muốn nói. Anh yêu em, yêu em hơn những gì anh nghĩ. Em.. Chấp nhận anh nhé."

Dứt lời tôi đưa tay nâng cằm em lên, hôn xuống. Một nụ hôn ngọt ngào, mà lại có một đắng cay. Tôi đặt tất cả tình yêu tôi dành cho em vào nụ hôn này. Em có cảm nhận được không? Tôi yêu em đến nhường nào. Dứt khỏi nụ hôn, tôi vẫn còn lưu luyến cánh môi ngọt ngào căng mọng ấy.

- "Tại sao anh lại yêu em? "

Đôi mắt long lanh đẫm nước của em ngước lên nhìn tôi.

- "Anh có cảm giác em giống như một thiên thần vậy. Thuần khiết đến kì lạ. Chính em đã cứu lấy anh, cứu lấy linh hồn đã chết này. Mang đến cho anh cảm giác muốn che chở bảo vệ cho em. Cho anh hy vong, giúp anh nhận ra cuộc sống này vẫn ý nghĩa vì có em. "

- "Vậy này mai em sẽ cho anh câu trả lời. "

- "Được! Giờ anh đưa em về nhé. Sắp nửa đêm rồi. "

Tôi mỉm cười nhìn đồng hồ, còn 15'. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa tôi sẽ không chết, tôi sẽ sống để được theo đuổi em.

Tôi đưa em đến trước cửa nhà, căn nhà em sống, có thể nói là khá sập xệ đi. Sau này tôi sẽ kiếm việc làm ổn định, sẽ xây cho em một căn nhà khang trang hơn. Vừa nghĩ đến đó tôi đã thấy phấn khích rồi.

- "Em vào nhà nhé. Tạm.. Biệt anh."

Em nắm chặt lấy tay tôi, luyến tiếc không muốn buông ra.

- "Tạm biệt em. "

Tôi ôn nhu xoa lấy mái tóc rối giúp em cảm thấy yên tâm hơn.

Rồi bóng dáng em cũng dần khuất sau cánh cửa gỗ cọt kẹt. Chiếc đồng hồ to lớn của thành phố cũng đã điểm đúng 0:00. Tô ra về, chờ đợi một ngày mai hạnh phúc bên người tôi yêu.

_____________________

< Sáng hôm sau >

Tôi đã dậy thật sớm, đầu tóc chỉnh chu, tôi mặc một bộ đò đẹp nhất, vội vàng chạy đến nhà em. Nhưng tôi không thể tin vào mắt mình nữa, ngôi nhà cũ kĩ tôi nhìn thấy hôm qua giờ chỉ còn là đống tro tàn đổ nát.

Em ấy đâu?

Cậu bé của tôi đâu?

Mới hôm qua em vẫn còn bên nhau cơ mà.

Tôi vộ vã túm lấy một người đi đường. Hỏi han sự tình.

- "Căn nhà này bị sao thế ạ? Chủ nhân căn nhà đâu rồi ạ? Cậu ấy có bị sao không? "

Người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, nhàn nhạt chả lời.

- "Cậu không xem tin tức à, vụi này có vẻ căng lắm, cả gia đình họ chết hết rồi."

Như có những tia sét đánh thẳng vào tôi, chân tôi vô lực trượt xuống, ngồi xõng xoài trên mặt đường.

Chết? Chết hết là sao? Tại sao?

Tôi đứng dậy điên cuồng lao đi tới toà nhà đối diện toà nhag cao nhất thành phố. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình TV to lớn kia.

Thân ảnh ấy, thật sự rất quen thuộc.

Trang phục ấy, thật sự rất quen thuộc.

Khuôn mặt ấy, thật sự rất quen thuộc.

Ánh mắt ấy, thật sự rất quen thuộc.

Con người ấy, là người tôi yêu.

Byun Baekhyun.

" Chúng tôi xin đưa tin về vụ thảm sát cả gia đình rồi phóng hỏa.

Hiện nay chúng tôi đã tìm được xác của kẻ tình nghi.

Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi biết được thời gian tử vong là 19:00 ngày 24/12/2016. Nhưng có vẻ kẻ tình nghi đã tự tử vào 00:00 ngày 25/12/2016 và đã còn sống sau 5 tiếng đồng hồ. Trên tay có cầm một mẩu giấy có ghi " Tôi đã giết họ " " em cũng yêu anh".

Vụ việc vẫn còn được tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ đưa những tin tức tiếp theo liên quan đến vụ thảm sát này"

*

*

Tôi gieo mình xuống từ tầng thượng, tiếng gió rít khó chịu vang vẳng bên tai.

Cảm giác thật nhẹ nhàng.

Anh đến bên em đây Baekhyun.

Chờ anh.

_________________________
*

*

Trong căn gác nhỏ lạnh lẽo, có một cậu bé nhỏ nhắn, gầy gò đang ôm ấp một chú mèo nhỏ. Có vẻ như cậu đang muốn giữ ấm cho chú mèo.

- "Baekhyun đâu mày xuống đây. "

Bống dưới tầng vọng lên một giọng nói chua chát.

- "Dạ thưa dì cháu xuống liền ạ."

Cậu lê thân hình gầy yêu của mình xuống dưới.

- "Tại sao bình sữa lại vơi đi thế này. "

- "Dạ thưa tại con đói quá nên mới lấy một ít sữa lót dạ ạ."

Cậu bé sợ sệt co dúm người lại.

- "Á à mày hôm nay to gan lắm dám ăn cắp sữa của con bà, bà phải đánh cho mày nôn hết sữa ra thì thôi."

Gương mặt người phụ nữ dần chở nên bến dạng, nhăn nhúm lại, giận dữ. Vung những phát đòn cay nghiệt vào cậu nhóc bé nhỏ.

- "Xin dì tha cho con. Con không giám nữa đâu ạ. "

Cậu bé không khóc lóc, không biện minh, không kháng cự. Cứ thế nằm yên chịu đánh. Từng nhát roi giáng xuống khứa sâu vào da thịt mỏng manh của cậu bé. Đau đớn thấu cả tâm can.

Có một thằng nhóc chạc tuổi cậu chạy đến thì thầm vào tai người phụ nữ đó. Mặt bà ta liền biến sắc, mắt ánh lên tia máu.

- "Thì ra mày dám đem súc vật vào nhà lại còn dám trộm của trong nhà đem nuôi nó, mày được lắm."

- "Con cầu xin dì, dì cứ đánh con đi. Đừng làm hại đến bé mèo đó, nó không có tôi."

- "Tao đánh mày đủ rồi, giờ nên chuyển qua con súc vật kia chứ nhỉ? Tí đâu đem nó lên đây. "

Thằng nhóc vừa nãy liền đem chú mèo nhỏ lên để lên bàn, giữ đầu nó lại. Tiếp theo đó có một người đàn ông nét mặt bặm trợn, vác búa tạ trên vai.

- "Không! Con xin dì, đừng làm như thế. "

Cậu gào khóc van nài, nhưng những con người độc ác đấy nào có quan tâm. Người đàn ông giương búa tạ, giáng thẳng vào đầu chú mèo nhỏ. Máu me văng tung tóe.

- "Khôngggggggggg.."

Tất cả cảnh tượng ấy đều lưu vào mắt cậu, ghi sâu vào từng tế bào thần kinh.

Cậu! Không thể tha thứ cho những con cầm thú đó.

Cậu giành lấy chính cây búa đó rồi giết tất cả bọn chúng.

Rồi cậu chạy đến chiếc cầu lớn ấy, gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt kia.

- "Ông Trời! Có thể cho tôi một người yêu tôi thật lòng không? Đây là điều ước cuối cùng của tôi."

~~~~~~~~~~

Baekhyun vẫn không thể quên được ngày hôm ấy, ngày mà cậu tận mắt chứng kiến ba mẹ mình chết thế nào.

Hôm ấy là Giáng Sinh gia đình cậu cùng nhau đi chơi, dạo quanh các con phố, cùng ăn bánh kem. Nhưng tại vì cậu luôn hiếu động chạy đi lung tung. Khi cậu đang đứng giữa đường lộ rộng lớn, chiếc xe đó cứ thế lao nhanh vun vút về phía cậu. Khi nhận ra thì cậu đã nằm bên lề đường, và dưới bánh xe của chiếc xe kia chính là ba mẹ cậu.

Sau cái ngày định mệnh ấy cậu được gia đình chủ nhân của chiếc xe ấy nhận nuôi.

Và cuộc sống địa ngục của cậu bắt đầu.

Trong gia đình ấy cậu giống như một oshin cao cấp dưới cái mác là "con trai nuôi". Ngày ngày cậu phải làm việc khổ cực, nhưng vẫn bị đánh đòn. Cậu không được cho ăn uống đầy đủ, cũng không được đến trường.

Cuộc sống như thế đã sinh ra một Baekhyun giết người không gớm tay.

Nhưng cậu cho đó là sự giải thoát cho cậu.

Giờ đây cậu đã được tự do, ra đi trong thanh thản.

~~~~~~~~
*PCY*

Tôi cuối cùng cũng đã đến một nơi hư vô, thế giới bên kia. Xung quanh bao phủ bởi màu trắng tính khiết. Xa xa tôi nhìn thấy bóng lưng một người nào đó.

Là em.

Tôi tìm được em rồi.

Hạnh phúc ngập tràn trái tim, tôi bước đến, quay mặt em lại, hôn xuống.

- "Chào em, Baekhyun có lẽ em chưa biết. Anh tên là Park Chanyeol, người yêu em."

________<End>________

-Thấ Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro