[ChanBaek] Đoản •8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||💓CẬU LÀ BỒ CÔNG ANH💓||

_____________________

Mặt trời đã theo mây dần khuất sau đá núi, để lại một vùng trời vàng rực với bao bông hoa cùng gió nhẹ nhàng bay, Buyn Baekhyun vẫn ở đó, vẫn cười thật tươi nhìn anh, nhìn những cánh chim lướt ngang mang đi muộn phiền...

Park Chanyeol đứng dậy chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu, nhưng cậu sao lại nhẫn tâm chạy đi xa, chạy theo những bông hoa đang tìm đến những vùng đất mới, để lại đây một tâm hồn phiêu bạt, một bông hoa hướng dương chẳng muốn nhìn về phía mặt trời....

Có ai biết rằng... vốn dĩ những thứ kia chỉ là hồi ức, hồi ức về những kỉ niệm đẹp, hồi ức về giây phút cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười trên môi cậu...

...

...

Park Chanyeol kéo chiếc rèm cửa lên, sắp xếp lại chăn gối cho gọn rồi lại bước chân ra khu vườn nhỏ sau nhà, hít một hơi thật sâu, mỉm cười chào ngày mới. Thói quen này, được anh thực hiện... hai năm rồi đấy. Là thế thôi, cho ngày thêm đẹp chứ anh thì... làm sao mà tâm trạng đẹp được khi mà giờ đây, hoàng hôn xuống, chẳng còn ai cho anh ngắm, anh thương nữa rồi...

Những bông hoa hướng dương tượng trưng cho sự trung thành, còn bồ công anh kia tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, hoa nhỏ vội nở, lại vội theo gió bay đi, còn hoa lớn thì vẫn đứg đó 1 lòg và nhìn về 1 hướg...

Buyn Baekhyun là bồ công anh, Park Chanyeol là thân cây hoa nhỏ, mọi thứ của cuộc đời đẩy đưa là gió, nếu cây không giữ, gió sẽ mang hoa đi...

______________________

-Thất Hạ-
Còn ai nhớ tui nữa hơm a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro