[KaiSoo] Đoản •6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||🍃 Không hồi kết 🍃||

----------o0o---------

- "Kyung Soo à ~~"

-...

- "Kyung Soo à ~~ Kyung Soo à~~"

-...

- "Kyung Soo à ~ Kyung Soo à~~ Kyung Soo à ~~"

-...

- "Kyu— Au!!!"_Bị chiếc gối đập vào mặt, Jong In lập tức ngậm miệng.

Kyung Soo vừa nhai đậu phộng vừa đe doạ:

- "Cậu dám gọi tớ thêm một câu nữa xem. Tớ không ngại tặng mặt cậu thêm chiếc dép đâu."

Jong In xoa mũi, ngồi xuống cạnh Kyung Soo:

- "Cậu ngồi sofa chơi game cả ngày không thấy chán hả? Hả??"

Kyung Soo đẩy mặt Jong In cách xa nửa mét:

- "Không chán."

Jong In đáng thương kéo tay Kyung Soo :

- "Ra ngoài chơi đi mà!"

- "Không. "

- "Ra ngoài chơi đi mà!"

- "Không."

- "Ra ngoài chơi đi mà!"

- ...

----------

-" Kyung Soo à! Kyung Soo à! Kyung S.. Ưm ưm..."

- "Cậu sợ mọi người không nhận ra chúng ta à? Gọi nhiều thế làm gì?"_ Kyung Soo chỉnh lại mũ và mắt kính, vô thức quan sát xung quanh. Thật may là trong cửa hàng tạp hóa này chỉ có vài người, không ai chú ý đền họ.

- "Ưm...Phì!! Phì!!!"_ Jong In tức giận nhổ miếng bánh ra. - "Kể cả như vậy cậu cũng không thể bịt miệng tớ bằng miếng bánh cậu đang ăn dở chứ! Ai goo...đau miệng quá..."

- "Ai bảo cậu nói nhiều làm gì! Nhanh mua đồ đi!"_ Dù mắng Jong In là vậy nhưng Kyung Soo vẫn không quên lấy khăn lau miệng cho Jong In, vừa chăm sóc vừa cằn nhằn.

Do vướng lịch trình riêng nên Jong In và Kyung Soo ở lại Hàn Quốc còn bảy thành viên còn lại sẽ sang Trung Quốc để quảng bá bài hát mới của nhóm. Hai người có lịch chung nên không ở ký túc xá mà chuyển đến một căn hộ mới trong một tuần. Công việc không nhiều nên họ có không ít lúc nhàn rỗi như thế này.

Sau một hồi vừa động khẩu,vừa động thủ ,hai người cũng mua một đống đồ ăn vặt, nhiều đến mức chị gái thu ngân cũng phải kinh ngạc. Tất cả đồ ăn đều do một mình Jong In xách về.

- "Kyung Soo! Kyung Soo! Cậu không thể xách một ít đồ sao? Kyung Soo!"_ Jong In đáng thương đẩy đẩy Kyung Soo đang ăn snack.

- "Không"_ Cậu đáp lại ngay tức khắc.

- "Do Kyung Soo!!!" _ Jong In gằn giọng, dù biết rằng làm vậy Kyung Soo cũng không mảy may quan tâm_ "Ôi trời cái người này! Sắp về đến nhà rồi mà cậu vẫn không thèm quan tâm tớ hả??"

- "Này! Này! Jong In!" _ Thật không ngờ là Kyung Soo lại phản ứng lại. Cậu vỗ vỗ vai Jong In với vẻ mặt nghi hoặc_ "Cậu có nhìn thấy khói bốc ra từ căn hộ bên kia không? "

Jong In nheo mắt quan sát,gật gù:

- "Có. Hình như là cháy nhà."

Kyung Soo xoa xoa cằm:

- "Nhìn có vẻ quen quen ha?"

Jong In nhăn mặt suy nghĩ rồi đột nhiên ngộ ra:

- "Hình như là căn nhà chúng ta thuê mà?"

-......

Hai người nhìn nhau im lặng vài giây rồi lập tức lao nhanh như hai vận động viên marathon đến dưới căn hộ. Khói bốc ra nghi ngút từ ban công của một căn phòng. Mơ hồ còn nhìn thấy ánh lửa.

Jong In vứt hết đồ ăn vặt xuống, không nói không rằng lao vào nhà.

- "Cậu...chết tiệt!" _Kyung Soo sững người vì hành động đột ngột của Jong In. Cậu tức giận mắng một câu rồi cũng lao theo sau.

Căn hộ nằm ở một nơi dân cư thưa thớt nhưng không gian yên tĩnh, an ninh vô cùng tốt . Bây giờ lại đúng thời điểm mọi người đi làm nên ở đây khá vắng vẻ,chỉ có một, hai người đi ngang qua, hoảng sợ la hét. Kyung Soo vừa vào nhà đã bị khói xộc vào mắt mũi cay sè.

- "Jong In! Jong In! Jong In! Khụ ...khụ...Kim Jong In! Cậu ở đâu?! Mau ra ngoài cho tớ!!"_ Kyung Soo mờ mịt tìm Jong In trong khói và lửa. Khói làm mắt mờ nhoè,làm cổ họng đau rát. Có vẻ đám cháy xuất phát từ trên tầng hai và cậu chắc chắn Jong In đang ở đó. Kyung Soo chạy vội vào nhà tắm, dội nước làm cả người ướt sũng rồi vác theo một xô nước chạy lên tầng trên, vừa chạy vừa gọi:

- "Jong In à!! Jong In à!! Cậu nghe thấy thì lên tiếng đi!!! Jong In!! Kim Jong In!! Khụ....khụ...khụ..."

Kyung Soo như một cậu bé tuyệt vọng tìm bạn. Đám cháy ngày càng lớn. Hơi nóng từ lửa phả vào người bỏng rát. Cả căn nhà như một cái lò thiêu, vô chi vô giác nuốt trọn hai con người bé nhỏ.

- "Jong In à...."_ Kyung Soo gần như kiệt sức, cổ họng khàn cả đi. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống gò má đen nhẻm, không biết là do khói làm cay mắt hay đanh sợ hãi .

- "Lần đầu tiên cậu gọi tớ nhiều đến vậy đó nha! Cậu.. khụ...khụ.."._ Trước mặt Kyung Soo, Jong In chống tay lên tường ho sặc sụa, tay còn lại ôm đôi giày màu đen dây đỏ đã có vài vết ố. Cả người bẩn thỉu, vài chỗ vải cháy xém nhìn thấy cả một mảng da thịt bị bỏng. Bụi bẩn và máu hoà lẫn làm vết thương thâm đen trông rất đáng sợ.

Kyung Soo vội chạy đến, nhanh chóng dội xô nước vào người Jong In. Nước hắt đột ngột làm anh phản ứng không kịp, ho càng nhiều. Hai mắt cay xè vì khói và nước.

- "Khụ..khụ...cậu muốn giết người diệt khẩu hả Do Kyung Soo???"_ Jong In tức giận kéo tay Kyung Soo .

- "Tên đần này!"_Kyung Soo giật lại tay, giành thế chủ động, đỡ lấy Jong In _ "Cậu bị đần hả?? Cháy lớn như vậy mà còn lao vào lấy đôi giày này làm gì??? Lại còn bị thương thành như vậy!? Mau theo tớ chạy ra ngoài!!"

Hai người vừa đỡ nhau men theo tường mà chạy, vừa chú ý tránh những vật dụng bị lửa thiêu rơi, tạt vào người.

Kyung Soo đỡ Jong In chạy ra khỏi nhà thì vừa đúng lúc điều hoà gần cửa rơi xuống, lăn đến chặn đứng cửa ra vào. Hai người cùng thở phào nhẹ nhõm.

Jong In đáng thương cười nói với Kyung Soo :

- "Lần sau có cứu tớ thì cậu cũng nên nhẹ nhàng một chút chứ đi! Dội nước mạnh như vậy làm tớ suýt chút nữa thì chết đuối rồi!"

Kyung Soo tức giận quát :

- "Cậu còn muốn có lần sau??? Hoả hoạn lớn như vậy mà cậu dám lao vào chỉ để lấy cái này hả?? Chúng ta mà chết cháy trong đó thì cũng chỉ vì cái đôi giày chết tiệt này!! đôi này có đáng để cậu bất chấp nguy hiểm không? "

- "Đáng! đôi giày này là cậu tặng tớ, không thể để nó chết cháy được!"

- "Cậu..."

- "Được rồi...được rồi... tớ xin lỗi. ..."_ Jong In vội vàng cắt lời Kyung Soo_ "Ai goo.... cậu có thể mắng sau được không? Tớ đau quá.."

Kyung Soo thấy Jong In ôm vết thương đau đến nhăn cả mặt mày thì cơn giận lập tức biến mất. Cậu vội vàng kiểm tra vết thương cho Jong In, luôn miệng cằn nhằn lo lắng. Jong In chỉ biết cười trừ.

- "Này Kyung Soo! Sao mãi mà vẫn chưa có ai đến vậy?"

- "Ai bảo cậu thích ở nơi yên tĩnh này làm gì! Giờ mọi người đi làm hết rồi! "

- "Không, ý tớ là đội cứu hoả và cứu thương sao còn chưa đến?"

-"......"

- "Cậu đừng nói với tớ là cậu chưa gọi cứu hoả nhé?"

-"...... "

- "Do Kyung Soo. "

- "À thì...bây..bây giờ gọi!"_ Kyung Soo xấu hổ tìm điện thoại, sờ soạng một lúc thì đờ người ra_ "Hình như tớ để điện thoại trong nhà rồi."

Jong In ôm trán bất lực, đưa điện thoại của mình cho Kyung Soo :

- "Cần lấy mà gọi. Tay tớ bị thương nên không ấn được số. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cậu."

Kyung Soo nhìn chằm chằm Jong In với ánh mắt khó hiểu khiến anh đỏ mặt ho khan:

- "Khụ....cái đó ...tại ngày sinh của cậu khá dễ nhớ..."

Kyung Soo ồ một tiếng rồi gật gật đầu như hiểu ra vấn đề. Vừa lúc đấy thì đầu dây bên kia cũng được kết nối. Cậu lúng túng trình bày:

- "Xin...xin chào .... tôi...anh cảnh sát ...tôi...à...chẳng là...anh có biết cứu hoả và cứu thương số mấy không?"

Jong In ngồi cạnh hoá đá. Khỏi cần nói cũng biết anh cảnh sát bên kia đầu dây cũng đang sững sờ như thế nào.

<< Cậu ...khụ! Cậu gọi 112 để... hỏi số cứu hoả?>>_ Sau vài giây, anh cảnh sát nào đó cũng có đủ dũng khí để hỏi lại.

- "Đúng vậy! Rốt cuộc là anh có biết không? Biết thì trả lời tôi nhanh! Tôi không có thời gian chơi trò hỏi đáp với anh đâu!" _Kyung Soo khá khó chịu khi người bên kia đầu dây không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

<< Tôi biết... tôi biết...số cứu hoả và cứu thương là 119....Tút...tút.. >>

Không đợi anh cảnh sát nói xong, Kyung Soo đã dập máy và gọi ngay cho cứu hoả. Jong In chứng kiến một màn đặc sắc cũng phải thốt lên lời tâm phục khẩu phục:

- "Quả là kinh người! Cậu biết không Kyung Soo, tớ dám cá với cậu anh cảnh sát đó sẽ ghi cậu vào lịch sử của ngành công an:" Cậu thanh niên đầu tiên và duy nhất ở Đại hàn dân quốc gọi cảnh sát để hỏi số cứu hoả ". Làm gì có ai đặc biệt như cậu!"

Kyung Soo lườm Jong In một cái rồi nói:

- "Cậu cũng sẽ được ghi nhận là "kẻ duy nhất ở Đại hàn dân quốc chết đến nơi rồi mà vẫn có tâm trạng đùa cợt "

Jong In vui vẻ nói:

- "Ai da... vậy chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao? Hahaha..."

- "Cậu..."

- "Mà sao lúc ấy cậu không hỏi tớ số cứu hoả luôn cho rồi? Tớ biết mà? Gọi cảnh sát làm gì?"

-"......"

- "Do Kyung Soo..."

- "À à.. cứu hoả đến rồi kìa!! Chúng tôi ở đây!! Ở đây!!!"

Cứu hoả và cứu thương nhanh chóng vào nhiệm vụ.Đám cháy đã được dập tắt. Jong In và Kyung Soo cũng đã được đưa đến bệnh viện. Tự làm tự chịu. Hai người không những bị thương, phải nằm viện vài ngày mà còn bị quản lí trách mắng. Truyền thông lại một hồi sôi sục.
_______-

Trời hôm nay nắng to một vách bất thường. Mặt trời như thể đang cố tình hoạt động hết công suất. Từng tảng mây trắng muốt như bông gòn trôi lềnh bềnh trên nền trời xanh thẳm, hệt như những con thuyền đang ngao du nơi sông nước hữu tình. Thỉnh thoảng chúng lại đâm sầm vào nhau, đẩy qua đẩy lại như đang khiêu chiến rồi bất chợt vỡ tan, nhanh chóng hợp lại, góp thành một tảng mây lớn với những hình thù kì lạ. Thế nhưng một cơn gió lạ nào đó không chịu nổi cô đơn, dứt khoát thổi tan những đám mây khiến chúng lại phải bắt đầu lại quá trình. Cứ vậy, như một vòng tuần hoàn không có hồi kết, hợp lại rồi lại tan ra, khiêu chiến rồi lại làm hoà, Jong In và Kyung Soo chính là như vậy. Ngày nào còn ở bên nhau thì cuộc sống của họ sẽ luôn xảy ra những tình huống dở khóc dở cười không có hồi kết.

Một ngày đẹp trời nọ, một tiếng gầm rú phát ra từ một khu ký túc xá ấm cúng :

- "Kim Jong In!!!! "

- "Gì?"

- "Cậu giải thích ngay cho tớ!! Bên cứu hoả vừa gọi điện nói rằng hoả hoạn xảy ra là do có người vứt thàn đỏ của cả một hộp diêm vào dèm cửa! Nói mau! Có phải cậu lại lén nghịch diêm không??"

- "Á! Đừng đánh!! Đúng là tớ nghịch diêm nhưng mà đó chỉ là tai nạn do không cẩn thận thôi mà!!! Á! Kyung Soo! Đừng đánh nữa! Từ từ!!!! Kyung Soo!! Nghe tớ giải thích !!!!"

- "Kim Jong In!!!! Cậu đi chết đi!!!"

___________ End ___________

KaiSoo cũng cưng phết nhỉ :> 1 đứa vừa tửng vừa nghịch, đứa còn lại nghiêm túc =))

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro