21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 20171008 ] SEOUL Vẫn ở đó ...Nhưng...quay đầu lại chẳng còn thấy Bắc Kinh nữa rồi . Vẫn nhớ anh từng nói... " Sehun, về Trung Quốc rồi anh sẽ rất nhớ em. " " Sehun, em muốn đi đâu? " " Luhan, em muốn đi Thiên An Môn. " " Được rồi! Khi nào em sang Trung Quốc anh sẽ dẫn em đi Thiên An Môn. " " Luhan hyung ~ Đừng khóc! Sehun lớn rồi mà. " " Sehun ah ~ Em trưởng thành rồi cũng là lúc anh phải đi thôi " Vậy Luhan ơi! Anh đi rồi còn lời hứa Thiên An Môn năm đó thì sao? Anh đi rồi ai sẽ dẫn Sehun của chúng em đi đây? Cậu ấy không rành tiếng Trung lại không biết đường ở Trung Quốc, chúng em không yên tâm để cậu ấy đi một mình đâu. Nhưng giờ muốn anh đón cậu ấy dùm tụi em có lẽ là không được rồi anh nhỉ  Anh biết không Luhan, cả tên tiếng Trung của mình cậu ấy cũng đọc không rành nhưng cậu ấy lại đọc rất rõ chỉ mỗi cái tên "Xiao Lu -Tiểu Lộc" thôi ! " Thế Huân em thích gì nhất? " " Em thích Bắc Kinh nhất. " " Tại sao em thích Bắc Kinh nhất? " " Bởi vì ở đó có Lộc Hàm. " " Thế Huân em thích gọi ai nhất? " " Em thích gọi Lộc Hàm nhất. " " Thế Huân ai dạy em tiếng Trung Quốc? " " Lộc Hàm dạy em. " " Thế Huân em biết tiếng Trung không? " " Em chỉ biết 2 từ Lộc Hàm. " Anh cũng từng nói... " Sehun, em có chuyện gì cứ nói với anh. Anh sẽ giải quyết giúp em. " Còn cậu lại hỏi anh... " Luhan, Anh có ước nguyện gì không? Nói em biết đi. Em sẽ thực hiện nó cho anh. " Chúng tôi cũng có nguyện ước của riêng mình. Chúng tôi muốn quay về quá khứ, chúng tôi muốn hai người ở bên nhau. Vậy ai sẽ thực hiện cho chúng tôi đây? Đúng ! Không ai cả. Không ai thực hiện cho chúng tôi cả. " Từ lần đầu gặp Sehun, tôi đã có ý định muốn bảo vệ em ấy. " " Tôi không biết tình bạn là gì cho đến khi gặp Luhan hyung. " Năm 2010, hai người gặp nhau. Anh 20 tuổi, cậu 16 tuổi. Năm 2012, anh và cậu cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu. Năm 2013, năm anh và cậu cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau xướng tên trước hàng trăm hàng triệu con người. Năm 2014, năm ngã rẽ của cuộc đời anh và cậu. Từ những cái nắm tay phải buông lỏng, từ những ánh mắt không còn được nhìn thấy nhau, từ những giọng nói không còn được gọi tên nhau. Anh rời xa cậu ~ Năm 2017. Anh đặt dấu chấm cho mọi thứ. Cậu chính thức mất anh. " Vậy Thế Huân bây giờ em sợ gì nhất? " " Em sợ Bắc Kinh nhất. Ở đó có Lộc Hàm nhưng Lộc Hàm không phải là của em nữa. " " Vậy Thế Huân em ghét gì nhất? " " Em ghét hai từ Lộc Hàm. " Sehun ah ~ Cậu lớn rồi tập uống cà phê đi, đừng uống trà sữa nữa nhé. Sehun ah ~ không rành đường thì cũng đừng đi Thiên An Môn nữa nhé. Sehun ah ~ Cậu sẽ ổn thôi, đúng không? Sehun ah ~ Chúng tôi vẫn ở đây, ở bên cạnh cậu. Luhan ah ~ tụi em vẫn sẽ ở đây, nhưng anh cho tụi em thời gian chấp nhận nhé. Luhan ah ~ hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro