CHAPTER 2: KẾT THÚC CỦA TRÒ ĐÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, Xán Liệt Bạch Hiền và Thao phải ở lại trường học thêm
Lúc 9h tối, trường đột nhiên bị mất điện, những tiếng động kì lạ phát ra. Xán Liệt và Bạch Hiền xung phong đi kiểm tra, Thao ở lại 1 mình sợ hãi vô cùng liền chạy đi tìm 2 người họ nhưng pại lạc mất trong trường

- Xán Liệt ơi, Bạch Hiền ơi - Thao sợ sệt gọi

"Cộp" "cộp" tiếng bước chân đi tới - Xán Liệt là cậu hả? - Thao hỏi

Bóng người áo trắng xuất hiện mái tóc dài liền hiện ra - kekekeke- người đàn bà cười lên 1 cách thật kinh dị
Thao sợ sệt quay chân bỏ chạy

Thao chạy tới hành lang thì thấy bóng dáng người, tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt nước bọt đi tới kêu
- ê! Gì đó ơi! Bạn giúp mình đi tìm 2 người bạn khác của mình được không? - Thao bám lấy vai bóng người đó quay lại

Bóng người quay đầu lại, gương mặt trắng bệch, 2 hốc mặt sâu thăm thăm, 1 bên mặt bị toạc ra, trông vô cùng kinh dị

- Á - Thao sợ hãi chạy xuống cầu thang
Bỗng đâu những móm đồ đạc bay đến như cố ý ném vào người Thao vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Thao thấy Xán Liệt ngồi dưới, người run bần bật
- Xán.. Liệt à - Thao sờ vào người Xán Liệt
- Thao à, Bạch Hiền, cậu ấy - Xán Liệt quay ra, trên tay cậu đang cầm 1 cái đầu chảy máu, là của Bạch Hiền, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra

- Xán Liệt, chúng ta mau chạy đi thôi - Thao quay đi định chạy thì bị vấp vào cái gì đó khiến cậu suýt ngã, Thao ngồi xuống xem

- là... - Thao mất thần hồn quay lại nhìn Xán Liệt đang nở 1 nụ cười kinh khủng

- Á - Thao sợ hãi chạy lên trên tầng và bắt gặp con ma hồi nãy, cậu liền đẩy ngã con ma đó mà không hề để ý rằng nó chỉ là 1 hình nộm giả
Cậu tiếp tục chạy lên tầng, trốn vào trong phòng y tế
Cậu dựa vào tường thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông của cậu
Cậu đứng dậy thì liền thấy trước mặt mình là 1 cơ thể người ướt đẫm máu đỏ, bên cạnh là 1 bộ xương trắng đang nhìn cậu chằm chằm

- A - tiếng thét của Thao lại 1 lần nữa kêu lên, cậu chạy ra khỏi phòng, chạy lên trên sân thượng

Bỗng từ đâu xuất hiện 1 cái xác không đầu máu vẫm còn đang chảy ra, nếu Thao không nhầm thì bộ đồ kia chỉ có thể là Bạch Hiền

- Thao à, đầu mình đâu 1 mất rồi, không có nó làm sao mình về được - giọng Bạch Hiền kêu lên

- tránh xa mình ra, tránh xa mình ra - Thao sợ hãi lùi về phía lan can, cái xác đó vẫn liên tục tiến lại gần Thao, Thao sợ hãi lùi lại phía sau mà không để ý rằng mình đang gần tiến tới chỗ chết, chỗ mà Thao đang bước tới là chỗ lan can đã bị mục chỉ cần dựa nhẹ vào thôi là cũng có thể gãy

Thấy Thao sắp gặp nguy hiểm, Bạch Hiền liền định chạy tới để giữ Thao lại nhưng lại quên mất rằng mình vẫn đang hóa trang dọa Thao, nhưng Thao lại sợ hãi càng lúc càng bước tới gần chỗ lan can đó hơn

- Thao à dừng lại mau đi! Chỗ đó nguy hiểm lắm - Bạch Hiền kêu lên nhưng không kịp

1 tiếng "Soạt" kêu lên
Thao mất đà rơi xuống mặt đất, máu loang ra khắp mặt đất, khiến tuyết bị nhuốm màu máu đỏ tươi, Bạch Hiền giật mình hoảng hốt, bỏ lớp áo khoác ngoài ra, ngó xuống nhìn Thao

- nè, làm gì mà đứng yên như tượng vậy! Đang trêu Thao vui thế mà- xán Liệt chạy lên hỏi

- Thao, cậu ấy - Bạch Hiền sợ hãi chỉ xuống chỗ Thao

- cậu ấy sao lại bị ngã xuống đấy - Xán Liệt ngạc nhiên hỏi

- Bọn mình đùa quá trớn rồi Chanyeol à - Bạch Hiền nói

- mau rời khỏi đây thôi - Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền chạy đi
Vừa mở cửa bước ra sân trường, Xán Liệt và Bạch Hiền đã hốt hoảng sợ hãi khi thấy Thao đang đứng dưới sân, gương mặt mỉm cười nhìn họ

- Xán Liệt, Bạch Hiền, 2 cậu định đi đâu vậy, tính bỏ mặc mình hay sao? Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi - Thao nói rồi nhẹ nhàng tiến đến gần phía 2 người họ

- Thao à, bọn mình xin lỗi, bọn mình không cố ý đâu - Xán Liệt và Bạch Hiền run rẩy vấp ngã xuống đông tuyết trắng

Thao nhẹ nhàng đi đến, cậu ta cười 1 cách kinh dị.
Những tiếng kêu là gào thét vang lên.

Sáng hôm, khi học sinh và giáo viên đến trường đều sững sờ hỏng hốt khi thấy 2 cái xác không đầu bị treo lên cổng trường, phía trong sân xuất hiện 2 người tuyết bị nhuốm 1 màu máu đỏ và đầu những người tuyết đó chính là của Xán Liệt và Bạch Hiền!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro