CHAPTER 4: SỰ TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Tuấn Miên cậu mau ấn dấu tay đi - Thế Huân giơ ra trước mặt Tuấn Miên 1 tờ giấy, là tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản của anh cho Diệc Phàm và Thế Huân

- không bao giờ có chuyện đó đâu! Mình sẽ không để cả gia sản mà ba mẹ mình gây dựng bấy lâu nay rơi vào tay cậu cả tay hắn đâu - Tuấn Miên giọng thều thào nói, giờ anh đang rất kiệt sức, mấy vết thương kia khiến anh đau đớn vô cùng

- khốn khiếp, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Ngoan ngoãn nghe lời đi - Thế Huân bực tức đạp mạnh vào người Tuấn Miên khiến anh đau đớn vô cùng

- còn muốn sống thì mau ấn dấu tay vào đây đi - Thế Huân lại nói

- điều gì làm cậu thay đổi vậy hả - Tuấn Miên đứng dậy loạng choạng hỏi

- tôi thay đổi là vì cậu đó Kim Tuấn Miên - Thế Huân nói

- tôi ư! tôi đã làm gì chứ hả - Tuấn Miên nhếc môi cười nhìn Thế Huân hỏi

- cậu còn dám nói, nếu không phải cậu cướp Mân Thạc khỏi tôi thì tôi đâu thế này - Thế Huân xách cổ áo của Tuấn Miên lên nói

- hừ! Giờ cậu đổ lỗi cho tôi ư? Là cậu không giữ được em ấy mà - Tuấn Miên nói

- cậu.. - Thế Huân tức giận, giơ tay lên đấm Tuấn Miên khiến anh ngã lăn vài vòng xuống đất máu từ trên đầu chảy xuống, nhưng anh vẫn cố ngẩng lên nhìn Thế Huân nói - Ngô Thế Huân, dù tôi có chết hay toàn bộ gia sản của tôi có thuộc về 2 người đi chăng nữa thì Kim Mân Thạc cũng mãi mãi không bao giờ thuộc về cậu đâu-

Thế Huân nghe vậy thì càng tức giận, cậu cúi xuống, liên túc đấm Tuán Miên, đá vào người anh, đến khi anh không thể nói được nữa mới thôi

- Kim Tuấn Miên, tôi nói cho cậu biết, gia sản này của cậu là thuộc về chúng tôi, Kim Mân Thạc cũng là thuộc về Ngô Thế Huân tôi đây cậu nghe chưa hả - Thế Huân hét lên, nhưng Tuán Miên vẫn nằm yên không động đậy. Thế Huân thấy lạ liền quỳ xuống bên cạnh kiểm tra thì Tuán Miên đã không còn thở nữa, cậu ta đã chết rồi

"Soạt" tiếng ở 1 bụi cây gần đấy

- là ai đây hả - Thế Huân vội chạy đến xem, là Mân Thạc, vậy là tuqf nãy đến giờ Mân Thạc đã trốn ở đây nghe thấy hết tất cả mọi chuyện
Bị phát hiện, Mân Thạc giật mình sợ hãi liền đứng dậy bỏ chạy

Đang chạy bỗng Mân Thạc va phải 1 người làm cậu té ngã ra

- anh hai à! Anh giúp em đi! Hắn ta đã giết chết Tuấn Miên rồi - Mân Thạc nhận ra anh trai liền kêu giúp

- anh Diệc Phàm - Thế Huân ngạc nhiên

- anh hai, anh mau cứu em với - Mân Thạc sợ hãi van xin

- mau qua đây đi Mân Thạc, đừng ở đó, nguy hiểm lắm - Thế Huân hét lên
1 tiếng "phập" liền phát ra
Mân Thạc bàng hoàng nhìn anh tria cậu như không tin vào mắt mình, từng giọt máu nhỏ vội chảy xuống đất

- xin lỗi em Mân Thạc, nhưng em đã biết quá nhiều rồi - Diệc Phàm nói rồi liền rút con dao ra khỏi bụng Mân Thạc
Cậu liền ngã xuống đất, Thế Huần chạy lại đỡ

- anh hai à, sao anh làm vậy với em chứ - Mân Thạc thều thào nói, 2 dòng nước mắt chảy xuống

- anh làm là có lý do của anh! Cũng trách em đã biết quá nhiều việc không nên biết - Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh nói

- vậy ra ngay từ đầu là 2 người đã thông đồng với nhau muốn giết chết Tuấn Miên - Mân Thạc lườm 2 người đó

- không! Không phải - Thế Huân vội bào chữa

- đúng là bọn anh không định giết hắn, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi - Diệc Phàm vuốt nhẹ mái tóc nâu của Mân Thạc

- 2 người hãy đợi đấy! Cái gì cũng có cái giá của nó hết, tôi có làm ma cũng không tha cho mấy người- Mân Thạc cố nói hết câu, rồi đôi bàn tay cậu bỗng buông lỏng, con mắt nhắm nghiền lại mang theo nỗi hận thù không phai

- Mân Thạc à! Mân Thạc- Thế Huân đau lòng hét lên

- được rồi Thế Huân à! Mau đứng dậy đi - Diệc Phàm nói

- anh đã làm gì vậy hả? Cậu áy là em trai anh đó - Thế Huân hét lên, nước mắt chảy xuống

- vậy thì đã sao hả? Tôi làm vậy là vì chúng ta đó! Con nhỏ này nó sẽ đi báo cảnh sát đó! Cậu có muốn mục xương trong tù không hả - Diệc Phàm hét lên

- vậy anh có cần nhất thiết phải giét chết em ấy không - Thế Huân hỏi

- cậu thôi ngay cái nước mắt đàn bà đó đi! Dù cho có để nó sống thì nó cũng chẳng bao giờ yêu cậu đâu! Vậy nên đừng mơ tưởng nữa - Diệc Phàm nói, Thế Huân không thể nói gì nữa mà chỉ biết nhìn Mân Thạc đau lòng khóc

- đã bảo thôi đi mà! Mau giúp tôi thu dọn mấy cái xác này đi - Diệc Phàm quát

- anh định làm gì - Thế Huân hỏi

- tôi đã có dự tính của tôi! Mau đi thôi - Diệc Phàm chạy ra vác xác của Tuấn Miên lại rồi nói
Thế Huân chỉ còn cách nghe lời làm theo

Vài ngày sau, Thế Huân và Diệc Phàm tới trại trả mồ côi làm từ thiện

- các con thấy bữa ăn hôm nay có ngon không - Hiệu trưởng hỏi

- có ạ - đám trẻ đáp

- vậy các con phải làm gì đây

- cảm ơn chú Diệc Phàm và Chú Thế Huân ạ

- mấy đứa thấy ngon là được rồi - Diệc Phàm mỉm cười nói
Đâu ai biết rằng sau nụ cười thiên thân đó lại chính là bộ mặt của 1 con qủy gian xảo, dám giết hại em trai và bạn thân mình để đạt được điều mình muốn và đem xác họ ra làm thức ăn cho bọn trẻ ở đây chứ?
Thật không thể ngờ được



"Thế Huân à, cậu có nhớ tôi không hả" bỗng từ đâu Tuấn Miên hiện ra

"Kim Tuấn Miên, anh đã chết rồi mà" Thế Huân sợ hãi nói

"Đúng vậy nhưng tôi nhớ cậu lắm đó" Tuấn Miên mỉm cười nói rồi dần dần bước đến chỗ Thế Huân

"Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra" Thế Huân sợ hãi lùi lại

"Sao lại thế hả? Tôi nhớ cậu lắm đó" Tuấn Miên ngẩng đầu lên, nhếc môi cười, máu chảy từ trên đầu xuốn, đôi mắt đỏ hoe lên, khắp mình toàn những vết thương

"NGÔ THẾ HUÂN"

- A - Thế Huân bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, chảy ướt hết cả chiếc áo sơ mi trắng của Huân

- em mơ thấy gì mà sợ hãi vậy - Diệc Phàm hỏi

- anh à, em mơ thấy Tuấn Miên đó - Thế Huân sợ sệt níu tay Diệc Phàm nói

- em đừng sợ, đó chỉ là ác mộng thôi! Không sao đâu! Có anh ở đây mà - Diệc Phàm trấn an rồi gỡ tay Thế Huân ra

- anh đi đâu vậy - Thế Huân hỏi

- anh đi vệ sinh thôi mà - Diệc Phàm nói rồi liền vào phòng VS

- anh Dieẹc Phàm à, có phải Tuấn Miên tới tìm ta báo thù không- Thế Huân run rẩy sợ hãi hỏi

- không có đâu! Em đừng nghĩ nhiều! Có đến cũng là tìm anh chứ không tìm em đâu - Diệc Phàm vừa nói, vừa đi ra bồn rửa tay

- nhưng em vẫn sợ lắm - Thế Huân tái mét mặt lại

- đã bảo em đừng lo mà - Diệc Phàm bực mình nói. Lúc Diệc Phàm ngẩng mặt lên nhìn gương để chỉnh lại tóc thì đột nhiên thấy hình ảnh của Mân Thạc đang mỉm cười tươi tắn ở đằng sau phản chiếu qua gương. Diệc Phàm giật mình hoảng hốt nhưng lại nghĩ rằng mình đang tưởng tượng do mấy lời Thế Huân nói liền lấy nước tạt lên mặt cho tỉnh rồi, khẽ nhìn lại gương

"Anh Diệc Phàm, lâu lắm rồi không gặp lại anh đấy" Mân Thạc khẽ nói, nhưng bây giờ không còn gương mặt tươi tắn đáng yêu như thiên thần nữa mà là gương mặt rợn người của 1 con quỷ, đôi mắt đỏ khè còn rit máu, mái tóc ướt đẫm, 1 bên má bị xé tọa ra, đôi môi cong lên cười kinh dị

Quá sợ hãi, Diệc Phàm liền dùng chai dầu gội nắm thẳng vào gương khiến nó vỡ tan tành

- anh Diệc Phàm, xảy ra chuyện gì vậy - Thế Huân nghe thấy tiếng động liền chạy vào
Nhưng giờ trước mặt Diệc Phàm không phải là Thế Huân, người hắn luôn thương yêu đùm bọc mà là Kim Tuấn Miên, gương mặt của tuấn Miên bê bết máu, 2 hốc mắt không có con ngươi mà chỉ đen ngòm, khóe môi vẫn còn dính máu khô, toàn thân của Tuấn Miên cũng là 1 màu máu đỏ tươi, tay chân toàn những vết thương rất sâu và nặng
Mất bình tĩnh, Diệc Phàm liền vớ ngay mảnh kính vỡ chạy đến đam liên hiafn vào người Tuấn Miên, máu bắn dính hết lên bộ quần áo của Diệc Phàm và gương mặt điển trai đó

"Cậu mất trí rồi Diệc Phàm" Bỗng từ đâu giọng nói của Tuấn Miên phát ra

"Tại sao anh lại có thể giết chết người mình yêu thương nhất chứ" Mân Thạc xuất hiện ngay đằng sau Diệc Phàm
Lúc này Diệc Phàm mới nhận ra người mình vừa giết chết không phải là Tuấn Miên mà là Thế Huân liền giật mình lùi ra chỗ khác

"Cậu độc ác quá rồi đó" Tuấn Miên nói

- không phải do tôi, là do mấy người đã ép tôi phải làm vậy! Là mấy người đã giết chết Thế Huân - Diệc Phàm mất hết lí trí hét lên

"Anh thôi đi! Vậy là đủ rồi! Anh sẽ phải trả giá cho mọi chuyện" Mân Thạc tức giân thét lên, cùng lúc đó, chúc mảnh kính vỡ bay lên phi thẳng vào người Diệc Phàm rồi kéo nhau xuyên qua người Tuấn Miên và Ghim thẳng bức tường bằng gỗ kia
Máu dần chảy xuống, loang ra tạo nên 1 mùi tanh khó ngửi, mùi tanh của sự hận thù và dối trá

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

"Sáng hôm nay, cảnh sát đã phát hiện ra 2 thi thể của Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm, theo thông tin cho biết, Thế Huân bị mảnh kính vỡ đâm liên tục vào người dẫn tới tử vong, còn Ngô Diệc Phàm thù bị những mảnh kính vỡ đâm vào đầu tim, cũng 1 số bộ phận khác và bị ghim lên tường dẫn tới tử vong! Hiện dã xác minh được nạn nhân Ngô Thế Huân là bị Ngô Diệc Phàm giết hại, nhiều người suy đoán là  2người họ đã xảy ra sung đột dẫn tới đánh nhau nhưng lí do vì sao Ngô Diệc Phàm lại bị ghim vào tường nhiều mảnh kính vỡ như thế này thì cảnh sát vẫn đang điều tra thêm....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro