Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, trời mưa to...
Trong căn chung cư "của chúng ta", 9p.m...
Tiếng cười nói phát ra từ TV vẫn không khiến em cảm thấy bớt trống rỗng đi chút nào. Cứ vô thức thấy thiếu thiếu một điều gì đó, rất quan trọng!!!
Em cố gắng tập trung vào màn hình đầy sắc màu kia rồi nhưng không biết vì sao lâu lâu vẫn ko kìm chế được mà liếc xuống 2 cái cốc đặt ở bàn. Cuối cùng trực tiếp đứng dậy, cầm cái cốc của anh, ném thẳng vào thùng rác.... Thế mà lại đứng nhìn cái cốc tan nát kia mà trực trào nước mắt chứ, em điên thật!!!
———————————————————————————
- Ngoài trời mưa quá, anh nhỉ!
- Ừm...
- Vậy thì cũng không cần thiết phải ôm em chặt đến vậy đâu!!!
- Cần gì cần thiết hay không, anh muốn ôm thì ôm thôi!
- ...Anh thực sự... mau ra cất quần áo vào đi nếu không là mai anh không có đồ mặc đi làm đâu!
- Không, anh chỉ muốn nằm đây ôm em thôi!
- Haha... nói gì thế không biết!
———————————————————————————
- Cái người nhắn tin cho anh là ai?
- Ngừoi nào chứ? Em đừng nói linh tinh!
- Linh tinh? Vậy anh cần tôi chụp lại màn hình rồi nói chuyện với anh phải không?
- Em thôi đi!
- Không thôi được! Người kia là ai?
- Không có người kia nào hết! Em cứ ngồi đấy mà nói vớ vẩn đi! Anh đi ngủ!
———————————————————————————
Quệt giọt nước mắt kia đi, em không muốn khóc, không có anh ở đây, khóc xong sẽ cô đơn lắm!
Nếu ngày hôm ấy, chúng ta không... dứt khoát như vậy thì giờ này anh có ngồi cạnh em xem phim như mọi khi không? Anh có ôm em trêu đùa như mọi khi không? Anh có để em phải một mình như này không?
Tự nhiên lại rất nhớ mùi hương đó, hơi ấm đó, giọng nói đó, nhớ đến không tả nổi! Anh có nghe thấy không? Em đang nhớ anh!
———————————————————————————
Chúng ta chơi trò nhà ma. Đi với một nhóm bạn vậy mà mặc kệ mấy người kia anh một mình ôm chặt lấy em, dắt em đi qua tất cả những thứ đáng sợ kia!
Khi ra ngoài bị mấy người bạn kia trêu ghẹo, em còn nhớ anh không thèm ngại ngùng, cũng chẳng nói nhiều chỉ dõng dạc: Người yêu tao, tao bảo vệ là chuyện bình thường. Bọn mày không có nên ghen à?
Xong còn mặt dày nắm tay em quay qua nói: Vợ yêu nhỉ!
———————————————————————————
Cả ngày hôm ấy mình hẹn họ mà sao em cảm thấy lạc lõng vậy?
Có lẽ anh có nhiều việc lắm sao , đang ăn cũng thấy anh nhắn tin, xem phim cũng thấy anh nhắn tin, shopping điện thoại cũng không rời anh. Vậy em đi theo có thừa thãi quá không?
Anh giấu em cái gì? Trên xe em chỉ hỏi: " Cả ngày hôm nay anh cứ bận bận bịu bịu cái gì vậy?" Tại sao anh lại gắt gỏng?
Lúc anh đi tắm, em lấy điện thoại anh ra xem thì thấy anh thay mật khẩu rồi! Em hỏi anh về chuyện đó anh nhớ tối hôm đó anh nói gì với em không? Anh nói em quá quắt! Anh nói em bất lịch sự! Anh nói anh không chịu nổi em nữa!
Em biết em làm vậy là sai, em không nên động vào điện thoại của anh...nhưng thực sự đến mức ấy sao?
Chúng ta cãi nhau, em khóc anh lại bỏ ra ngoài!
———————————————————————————
Có lẽ căn chung cư này có quá nhiều thứ dính dáng đến anh rồi! Em nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh! Cái chảo kia hình như là anh mua thì phải, cái kệ sách cũng là anh đóng, đến cả bộ váy em đang mặc cũng là chúng ta chọn cũng nhau! Cứ như vậy...em phải làm thế nào!
Chắc chúng ta ở bên nhau cũng khá lâu đấy! 3 năm đủ để người kia trở thành người không thể biến mất hoàn toàn chỉ bằng một câu chia tay!
———————————————————————————
-... Em
Sức lực còn chưa được phục hồi, em chỉ có thể thở loạn, không thể đáp lại tiếng gọi trầm khàn kia!
- Mệt không?
- ...
- Mệt lắm à?
-...Ừm mệt...
Em vừa dứt lời anh đã kéo em vào lòng! Da thịt kề sát từng chút một! Chúng ta đều hiểu hơi nóng từ mình đang thiêu trọn đối phương! Mồ hôi nhễ nhại, tóc tai thì rối bời nhưng em lại thích anh lúc này vô cùng. Một khoảng khắc điên cuồng của anh chỉ thuộc về em, chỉ thuộc về chúng ta!
Anh nằm đè sát lên em, ghé sát tai nói với giọng khản đặc:
- Thế có đau không?
Nghe thấy thế em không nhịn được bật cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, thầm thì đáp:
- Một chút...
Tay em vừa quàng vào cổ, anh chưa kịp thăm dò ý kiến của em đã áp sát xuống, khiến chúng ta hoàn toàn xoá tan khoảng cách, em lại lần nữa đón nhận những nụ hôn nồng nhiệt từ anh.
- Anh yêu em!- Một câu khẳng định của anh chấm dứt giờ giải lao. Hai đứa mình lại lao vào một cuộc vui hoàn toàn mới...
———————————————————————————
Đây đã là cuộc gọi thứ mấy rồi? Em gọi nhưng anh không bắt máy! Đã là 1 giờ sáng, anh vẫn chưa về!
Ngay lúc ấy em tức giận, mệt mỏi, đau đớn vô cùng . Nhưng lại chỉ có thể nằm trên giường đợi anh. Vậy anh có biết đếm ấy em không ngủ được không? Có biết tối hôm đó em khóc rất nhiều không?
Đến gần 4 h sáng anh mới về, còn thản nhiên như không có chuyện gì, cứ tự nhiên thay quần áo rồi nằm vào giường. Nhưng em ngửi thấy mùi rượu, cả mùi nước hoa phụ nữ nữa!
Đêm đó anh ngủ rất say, trong cơn mơ màng vòng tay kia lại tìm đến em. Vẫn ấm áp như mọi khi, vẫn là kéo em lại gần anh nhưng em lại cảm thấy rất khó chịu, không chịu được lại đẩy anh ra. Anh ôm rất chặt, em động đây anh liền có chút tỉnh, có lẽ nhìn thấy sự chống đôi của em anh lại có chút thẫn thờ, xong lại lấy tay ôm em chặt hơn, lần này còn kéo em sát vào người nữa. Em chẳng buồn để tâm đến cảm nhận của anh trực tiếp giằng tay anh ra, không muốn đụng chạm. Cuối cùng anh có chút bực dọc rồi cũng rút tay lại nằm ra một góc. Tối đó chúng ta...có ai ngủ được không?
———————————————————————————
Em nằm trên giường một mình nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó, buổi chiều quyết định tình cảm 3 năm của anh và em!
Sau không biết bao lần cãi vã, bắt gặp bằng chứng, xin lỗi, rồi lại bắt gặp bằng chứng và bỏ mặc! Hôm ấy em đã được tận mắt chứng kiến anh cũng người kia!
Em trên đường đến chỗ làm thì từ oto nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mà bóng dáng ấy lại đang cầm tay một cô gái khác không phải là em! Em không tin nổi vào mắt mình, cứ đặt hàng vạn câu bào chữa trong đầu chỉ với vài tíc tắc. Nhưng rồi cũng hết đường chối cãi khi em nhìn thấy khuôn mặt của anh khi anh quay người.
Chẳng thèm suy nghĩ gì, em quay xe, lái theo chiếc xe quen thuộc phía trước quên mất cả việc bản thân mình đang trên đường đến chỗ làm!
Rồi xe của anh cũng đỗ ở dưới chân chung cư của anh! Trái tim em bị bóp nghẹn, đây không phải là nơi anh nói sau khi kết hôn chúng ta sẽ dọn về sao!
Em vụng về chạy theo, "may mắn" thế nào lại chẳng bị hai người phát hiện. Đến khi anh và cô gái kia đã vào nhà em mới bước đến lấy hết sự bình tĩnh để gõ cửa.
Chẳng hiểu vì cái gì, em lại mong lúc ấy anh đừng mở cửa, chí ít đừng xuất hiện. Nhưng ông trời mấy khi chiều lòng người, đôi mình lại phải đối mặt trong hoàn cảnh cứ ngỡ chẳng bao giờ xuất hiện thế này!
Có lẽ nhìn thấy em anh bất ngờ lắm. Em nhìn thấy sự hoảng loạn của anh, nhưng điều ấy chẳng quan trọng, khi anh vừa mở cửa, em chẳng thể giữ nổi mình nữa, lấy hết sức lực còn lại đây mạnh anh ra, đi vào trong.
Em không nhìn thấy cô gái kia, nhưng em nhìn thấy túi xách của cô ấy trên sofa. Anh cũng chạy vội vào kéo em lại, nói:
- Em làm gì vậy?
Nhìn thắng vào mắt anh bây giờ đau lòng thật nhưng em vẫn làm:
- Ngừoi kia đâu!
- Ngừoi nào?
- Anh có cần tôi tự tìm không?
Nghe đến đây anh cũng im lặng, nhìn em mà chẳng nói gì. Em cũng không muốn đợi, liền hỏi điều mình muốn hỏi:
- Tại sao?... Tại sao lại làm vậy?
Em cố kiên nhẫn rồi lại nhận được một câu vô dụng từ anh:
- Anh xin lỗi!
Chẳng có thời gian mà nói gì thừa thãi, em liền hỏi điều mình muốn nghe:
- Còn... còn yêu em không?
Vậy tại sao...tại sao lúc này im lặng. Ngay lúc này chỉ cần một chữ " còn" của anh em sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà tại sao lại không nói gì! Cứ nói là còn yêu em khó thế à? Nhất định phải bắt em nếm trải cảm giác đau đớn cùng cực này à? Anh có biết lúc ấy em ở trước mặt anh vững vàng như thế nhưng thực chất trái tim này đau lắm rồi, đến mức tê cứng rồi.
Em đứng ở đấy như trời trồng, ngỡ ngành nhìn anh! Em như vậy không phải vì anh ngoại tình, không phải vì anh lừa dối, cũng không phải vì anh phũ phàng mà là do lần đầu tiên em nhận ra... anh hết yêu rồi. Lần đầu tiên hiện thực này tát thẳng vào mặt, anh biết mà đối mặt với nó khó khăn lắm vậy nên cho em yếu đuối một chút, cho em khóc một chút.
Nhưng anh bỗng gọi tên em, em không muốn nghe nhũng lời tiếp theo, liền lau ngay mấy giọt nước mắt kia đi, lao vào phòng ngủ.
Người kia không có ở đây, nhưng qua hình bóng phụ nữ phản chiếu qua tấm gương trong phòng tắm, đã cho em thấy sự thật chẳng thể chối cãi! Chỉ một bước sẽ gặp mặt cô ta, em chần chừ thì bị anh chạy vào kéo lại. Hét lớn:
- Em làm gì?
- Gọi cô ta ra đây! Anh gọi ra đây! Ba mặt một lời!
- Em thôi đi!
Thôi? Anh tưởng rằng một chữ thôi của anh làm cho em hết đau được sao, làm cho em hết tổn thương được sao. Một chữ đó làm sao có thể... làm sao có thể chấm dứt một tình cảm 3 năm được!
- Thôi cái gì chứ? Không phải cô ta là người thứ 3 à? Không phải cô ta phá hoại hạnh phúc của người khác à? Dám làm vậy sao không dám giải quyết chứ! Cô ta cso dám nói chuyện với tôi không! Tôi nhắc lại một lần nữa anh gọi cô ta ra đây!
Em không nhận ra mình đã nấc lên từ bao giờ!
Có cần thiết tàn nhẫn vậy không? Chúng ta không phải là của nhau sao? Không phải từng đầu ấp môi kề sao? Không phải từng hứa hẹn đủ điều sao? Vậy mà bây giờ, em đứng đối diện anh, sau lưng anh lại là một người con gái khác! Anh có biết cảm giác này khốn nạn đến mức nào không? Vừa đâu đớn, vừa nhục nhã, vừa tức giận lại...tuyệt vọng.
- Cô ấy không có lỗi, lỗi là do anh! Em muốn làm gì thì anh sẽ chịu!
Một câu nói như đâm vào tim em nhát dao chí mạng! Đến cả việc khóc của em cũng ngừng hoạt động! Sao anh lại nhẫn tâm thế, sao lại nói như vậy với em, nghĩ cho cô gái kia vậy còn em thì sao? Không phải cũng chỉ là một người yêu anh thôi à!
Cái chần chừ của em cũng bị dẹp bỏ ngay lập tức, chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn anh! Gặp cô gái kia vào bây giờ với em có lẽ là hơi quá sức rồi.
Đến khi một giọt nước mắt còn lại rơi xuống em cũng không chịu được nữa lao ra khỏi căn nhà này. Bỏ mặc lại tiếng gọi khẩn thiết của Anh!
———————————————————————————
Em nói cho anh biết ngay lúc này nếu không thể trả lại cho em tình yêu của em, không thể trả lại cho em người đàn ông của em, không thể trả lại cho em hạnh phúc của em...nếu biết bản thân không thể thì đừng bắt em phải nhìn thấy anh bây giờ! Nó đâu đớn lắm anh có hiểu được không?
3 năm đối với anh là gì? Chỉ vì cô gái kia liền bỏ rơi em như vậy, có nghĩ đến em sẽ lạc lõng, sẽ cô đơn, sẽ hụt hẫng không? Hay bây giờ... với anh cô gái kia mới là duy nhất? Như em của quá khứ?
Em hiểu rồi, trái tim của anh thay đổi rồi, không thể ép nó quay đầu được, hoá ra là tại em thôi, dại khờ tin rằng tình yêu của hai đứa mình là một thứ bất biến nằm giữa hàng vạn thứ tầm thường khác! Hoá ra thì nó cũng tầm thường thôi, cứ nghĩ là mãi mãi nhưng cũng chỉ kết thúc bằng một câu: Anh xin lỗi!- Đây chắc là thứ người ta vẫn thường gọi bằng một chữ: Thực tế!
———————————————————————————
" Chúng ta quay lại được không?"
Tôi nhìn dòng tin nhắn ngắn ngùi mà mất tận gần một tiếng đồng hồ! Nhắm mắt kết thúc hồi tưởng, mở mắt ra tôi quyết định nhăn lại một câu:
" Không thể!"
Sau đó lập tức xoá tin nhắn!
Có những chuyên buông bỏ được chính là giải thoát cho bản thân mình. 3 năm rồi, cũng đã đến lúc tìm cho mình một con đường mới. Vậy thì mọi chuyên sẽ là quá khứ, không vứt bỏ chỉ cất vào ngăn tủ rồi khắc ghi mãi trong lòng mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro