School#1: Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa cái kẹp tóc này cho bạn ấy hộ tớ nhé!
- Được , Bá Hiền!🤗🤗🤗
———-———————————————————
- Cậu gửi cho bạn ấy quyển sách này hộ tớ được không?
- Được , Bá Hiền!🤗🤗🤗
———————————————————————
- Gửi cho bạn ấy hộp cơm hộ tớ nhé!
- Được, Bá Hiền!🤗🤗🤗
———————————————————————
Sau khi cô kể cho chị họ về câu chuyện của mình, liền cảm thấy buồn chán. Nhưng chị họ của cô không thèm an ủi thậm chí còn nói:
-Theo như những gì em kể , thì trong trường không ai không biết đến việc em thích Biện Bá Hiền phải không?🤔🤔🤔 Vậy không lí nào cậu ta lại không biết điều ấy! Thế mà cậu bạn này lại không có chút tín hiệu nào thì 1 là cậu ấy không thích em nhưng không muốn em tổn thương, hai là cậu ấy vẫn không thích em nhưng ích kỉ không muốn em dừng thích cậu ta!!!!😔
Cô liền phản bác:
- Không phải đâu , cậu ấy vẫn rất quan tâm đến em mà!
Chị họ cô suy nghĩ một hồi , buông một câu:
- Vậy thì cậu ta ở trường hợp thứ hai rồi!!!!
————————————————————————
Cô và Bá Hiền cùng ở trong hội học sinh còn chung 1 tổ, nói đúng ra chỉ có hai người này chung 1 tổ. Cũng từ đó , trái tim thiếu nữ thuần khiết của cô đã vương vấn một hình bóng cậu nam sinh cùng tuổi dáng người cao gầy, giọng nói ấm áp , nụ cười dịu dàng, học hành giỏi giang, tóm lại trong mắt của cô : cậu chính là một con người hoàn hảo- Biện Bá Hiền . Chỉ tiếc rằng đây là tình đơn phương!
———————————————————————————
   Đến cuối buổi học chiều thứ 7, như bao lần 2 người ở lại kiểm tra lớp học. Trên hành lảng vắng lặng , có mỗi cô và Bá Hiền như bao lần , chỉ khác là không còn tiếng cười nói của cả hai người như trước , lần này chỉ có mình Bá Hiền thao thao bất tuyệt , còn cô im lặng đến lạ thường.
Đi đến cuối hàng lang tầng 2 ,cái người đang nói từ nãy đến h chắc cũng không chịu nổi sự im lắng kia nữa , liền trầm ngâm một chút, rồi quay sang nói với cô bằng thái độ nghiêm túc:
- Này! Cậu có chuyện gì buồn sao?
- Không có!
- Vậy tớ làm gì khiến cậu giận sao?
- Không có!
- Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tớ?😔😔😔
-......
Thấy đối phương không trả lời , Bá Hiền cũng không gượng ép, liền xoa đầu cô rồi cười hì hì giảng hoà .
Cô vừa nghĩ tới tình cảm 3 năm của mình bị cậu trêu đùa , tức giận búng phát nên lập tức không thèm kìm chế , dùng tay gạt mạnh bàn tay kia ra. Ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Bá Hiền, lập tức cụp mắt xuống không muốn nhìn.
Sau 1 hồi cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của người đứng trước mặt, giọng nói quen thuộc có chút thiếu tự nhiên lọt vào tai cô:
- Sao vậy ?
Không hỏi thì không sao, hỏi rồi cô càng tức giận, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Bá Hiền hỏi:
- Cậu cố tình phải không?
- Sao cơ?
- Rõ ràng cậu biết tớ thích cậu , vậy mà cậu vẫn cố tình làm ngơ, lại còn nhờ tớ đưa quà cho bạn nữ khác hộ cậu!
Nói xong ngực cô phập phồng vì tức giận khiến Bá Hiền ngơ ngác khẽ nói:
- Tớ .... quả thực không biết cậu có tình cảm với tớ... tớ ....
Cô lập tức phản bác :
- Cái gì mà không biêt chứ! Trong trường không ai không biết tớ thích cậu! Cậu nghĩ một câu không biết của cậu làm cho người khác tin được sao!😡😡😡
Thấy Bá Hiền trố mắt nhìn mình , cô lập tức nói tiếp:
-Phải! Sao chứ ! Cả trường này biết tớ thích cậu cũng biết cậu thích bạn nữ ngồi cạnh tớ , lại còn suốt ngày nhờ tớ đưa đồ cho bạn ấy nữa chứ....làm như thế...như thế rất là ... quá đáng ....đấy.... hic hic...😢😢😢
Nói đến đây không biết giọng cô đã nức nở từ bao giờ. Không nói một lời liền ngồi thụp xuống đất , dùng tay ôm mặt, còn cố nói thêm một câu vạch trần sự ác độc của Bá Hiền:
- Cậu biết là tôi thích cậu nên cậu muốn làm gì cũng được phải không?
Bỗng có một vòng tay rắn chắc quàng qua vai cô , nhè nhẹ, chầm chậm vỗ về. Rồi cậu nói thầm vào tai cô:
- Xin lỗi , tớ không biết rằng cậu cũng thích tớ
Mặc kệ người kia nói gì, cô càng khóc càng hăng cho đến khi nghe thấy Bá Hiền nói :
- Tớ thích cậu!
Tiếng khóc bỗng ngưng bặt, như để có thể nghe rõ hơn những gì cậu chuẩn bị nói. Bá Hiền liền nói tiếp :
- Bạn nữ ngồi cạnh cậu là chị họ tớ, tớ mua quà cho chị ấy vì muốn nhờ chị ấy thăm dò tình cảm của cậu ! Tớ nhờ cậu đưa đồ cho chị ấy vì tớ muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu!
Nghe đến dây cô lên ngẩng mặt lên nhìn Bá Hiền rồi hỏi :
- Vậy tại sao cậu không tỏ tình với tớ?
Bá Hiền nhìn thấy gương mặt lem luốc vì nước mắt của cô, vừa buồn cười vừa thấy đáng thương, liền bật cười, vừa dùng tay lau nước mắt cho cô vừa nói:
- Cả trường này biết cậu thích tớ, mỗi tớ không biết , giống như là cả trường này đều biết tớ thích cậu có mình cậu không biết !!!!
—————————————————————————-
End
Chap sau là school# 2 nhé
Ai đọc được truyện của mình không cần bình chọn nhưng hãy comment nhé!!! Mình muốn nói chuyện với mọi người lắm lắm😍🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro