Nắm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình radio cuối cùng cũng kết thúc, Leeteuk đề nghị tất cả cùng chụp hình kỉ niệm với nhau. Các cô gái nhanh chóng đứng lên và tìm vị trí thích hợp. Sana đang lơ ngơ không biết nên đứng ở vị trí nào, cô cứ đi sang bên trái rồi lại qua phải. Cô tiến về phía trước một chút, rồi lại lùi lại về sau vài bước thì bỗng nghe thấy tiếng Kyungsoo la lên. Ôi trời ơi, Sana dẫm phải chân anh rồi. Cô quá lo lắng để có thể nhận ra rằng cô đang vô tình nắm lấy tay anh.

Sana: Oppa, gwenchana? Mianhae... Em xin lỗi, em hậu đậu quá. (Cô cứ tiếp tục xin lỗi, trông cô cứ như sắp bật khóc tới nơi vì cảm thấy có lỗi với anh.)

D.O.: Aniya... không sao đâu. Anh hết đau rồi, đừng lo Sana ah. (Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, quên mất sự có mặt của tất cả mọi người khác ở trong phòng thu.)

Sana: Anh chắc chứ? Anh thấy chân anh sao rồi? (Cô vẫn tiếp tục lo lắng hỏi.)

Sana và Kyungsoo vẫn không hề nhận ra họ đứng cạnh và nắm tay nhau trong suốt khoảng thời gian chụp hình. May mắn là Chaeyoung đứng ngay phía trước cả hai nên cái nắm tay của họ không xuất hiện trong bức hình. Sau khi chụp hình xong, tất cả đều nán lại một chút nói chuyện với nhau. Kai đưa mắt về phía Sehun, thầm bảo cậu bạn quay sang nhìn Kyungsoo và Sana. Leeteuk cuối cùng cũng nhận ra rằng Sana và Kyungsoo đang nắm tay nhau, anh cảm thấy ngạc nhiên khi mà cậu trai nhút nhát và hướng nội như Kyungsoo lại có đủ can đảm mà nắm tay Sana.

Leeteuk: Kyungsoo ah... sao chú và Sana lại nắm tay nhau vậy? (Câu hỏi của Leeteuk khiến tất cả mọi người hướng sự chú ý vào cả hai.)

Sana ngay lập tức nhận ra rằng mình đang nắm tay anh, cô nhanh chóng buông tay anh ra. Kyungsoo cảm thấy buồn khi tay cô biến mất khỏi bàn tay anh, anh thật sự thích cảm giác bàn tay cô lọt thỏm trong tay anh. Kyungsoo là một người không giỏi giấu cảm xúc của mình, anh thể hiện rõ sự hụt hẫng trên khuôn mặt mình, khiến cho Kai và Sehun cảm thấy hết sức buồn cười. Trong khi đó thì Sana không hề cảm nhận được bầu không khí kì lạ đang diễn ra xung quanh cô. Twice rời đi trước vì họ còn có lịch trình sau đó.

Ngay khi các cô gái vừa rời khỏi phòng thu, Leeteuk lập tức "tra khảo" các chàng trai.

Leeteuk: Khai mau! Nãy giờ bầu không khí rất rất là kì lạ luôn nhá. Hun, Mina là người yêu cũ của chú à?

Sehun: Không phải đâu hyung, mà sao hyung nghĩ vậy?

Leeteuk: Thôi đê, hai đứa gượng gạo thấy rõ luôn đấy chứ. Anh chưa thấy Mina nhìn thẳng vào chú lấy một lần. À mà để anh nhắc lại nhé, truyện tranh nghe có quen không?

Sehun: Chuyện dài lắm hyung, mà tóm lại là em với em ấy không có hẹn hò... Nhưng mà em muốn hẹn hò với em ấy. (Anh buồn buồn thừa nhận.)

Leeteuk: Chú biết là Twice có lệnh cấm hẹn hò phải không?

Sehun: Nhưng mà... tiền bối Sunye ngày xưa cũng hẹn hò với Donghae hyung ngay khoảng thời gian bị cấm hẹn hò đấy thôi ạ.

Leeteuk chỉ có thể lắc đầu. Kyungsoo thì trước đó đã rời khỏi phòng thu để tới toilet.

Kai: Em nghĩ là Kyungsoo hyung thích Sana ssi đấy ạ! Mình có nên mai mối cho 2 người bọn họ không hyung? (Kai vừa nói xong liền nhận được một cú đánh vào đầu từ Leeteuk.)

Leeteuk: Cứ để mọi chuyện tự nhiên diễn ra thôi, chú đừng có mà nhiều chuyện rồi dây dưa vào! Kyungsoo nhìn thì đơ đơ, vô cảm vậy thôi nhưng mà anh biết thằng nhóc đó mà thích ai rồi thì nó sẽ theo đuổi tới cùng.

Kyungsoo đang tiến về phía toilet thì đâm sầm vào Sana đang đi từ phía toilet ra, vì mải nhắn tin mà cô không nhìn thấy anh đang tiến về phía mình. Cú va chạm khiến cô đánh rơi chiếc điện thoại, khiến nó rơi xuống mặt đất trong sự ngỡ ngàng của cô. Chiếc điện thoại không bị hư hại gì, nhưng chiếc ốp sơn mài Cath Kidston mà cô yêu thích thì bị nứt một đường sâu. Cô ngồi xuống nhặt điện thoại lên rồi than vãn như một đứa con nít.

Sana: Jajangna! (Cô la lên, quên mất sự hiện diện của chàng trai ngay trước mặt.)

Cô vừa than thở vừa nhìn vết nứt dài trên chiếc ốp điện thoại.

Kyungsoo: Vết nứt sâu lắm sao? (Anh nhẹ giọng hỏi, khiến cô gái giật mình.)

Sana: Kyungsoo oppa, em xin lỗi ạ. Em lại dẫm lên chân anh nữa ạ? (Cô bắt đầu phát hoảng.)

D.O.: Anh không sao cả Sana à. Em lúc nào cũng đụng phải người khác nhỉ? (Anh tò mò hỏi.)

Sana chỉ có thể bĩu môi và gật đầu thay cho câu trả lời. Anh cảm thấy anh có thể nhìn bộ dạng này của cô cả ngày mà không biết chán.

D.O.: Sau này em nên cẩn thận hơn nhé, đừng để bản thân mình bị thương chứ. (Anh khuyên cô, nhưng nghe cứ như cậu bạn trai đang cằn nhằn cô bạn gái của mình.)

Sana: Neh, oppa. (Cô mỉm cười nhìn anh khiến cho anh có chút mất tự nhiên, thế nên Kyungsoo liền đưa mắt đi chỗ khác.) Oppa, anh không sao chứ ạ?

Anh chỉ có thể gật đầu. Sana nhanh chóng nói lời tạm biệt vì anh quản lý đang đợi cô ở phía thang máy. Anh vẫy tay chào cô, nhưng vẫn đứng ở đó nhìn cô chạy đi. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, anh mới ngay lập tức rút điện thoại nhắn tin cho chị của mình nhờ giúp đỡ.

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro