Kyungsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bạn thích tiền bối Do Kyungsoo, thích nhiều lắm nhiều khi tưởng chừng không có anh thì bạn sẽ không sống được.

Nhưng mà KyungSoo anh ấy dường như không quan tâm đến bạn, mỗi lần bạn bắt chuyện với anh ấy Kyungsoo chỉ nói qua loa thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mắt bạn mỗi khi nói chuyện. Haizzzz điều này làm bạn khổ tâm hết sức mà.

-Làm gì để tiền bối thích mình bây giờ.

Bạn thở dài đầy chán nản, hiện tại bạn đang đứng trước thư viện của trường. Đây là nơi mà tiền bối Kyungsoo hay đến nhất. Nếu vào đây xác xuất được gặp tiền bối là rất cao.

Bạn nhẹ nhàng mở cửa thư viện, cũng không có nhiều người lắm bạn đảo mắt quanh thư viện theo thói quen rồi lại thất vọng vì không thấy Kyungsoo đâu. Điều này làm bạn vô cùng chán nản định đi về thì nghe cái giọng trầm trầm quen thuộc.

-Sao không vào?

Bạn giật mình quay lại, ôi trời đây chẳng phải là tiền bối hay sao.

-A..em..đang định vào đây mà hìhì

Bạn cười trừ, Kyungsoo thấy vậy thì lắc đầu đi vào bạn thì cứ đứng nhìn anh trân trân vì quá bất ngờ. Bỗng Kyungsoo quay lại nói

-Này, ngồi cùng tôi không hôm nay tôi đi một mình.

-A thật hả.

Bạn mở to mắt nhìn anh. Thật sự quá bất ngờ, quá sốc, sốc đến mức không nói lên lời. Anh ấy bình thường ít nói vậy mà hôm nay còn chủ động đề nghị với bạn. Ôi mẹ ơi có phải bạn đang nằm mơ không.

- Ừ.

Bạn như vớ được vàng cuống quýt chạy theo anh phía sau. Đến nỗi vấp mấy lần.

-T/b đừng nhìn tôi nữa , tôi sắp chịu không được rồi này.

Kyungsoo lên tiếng, cái cô gái ngốc này cứ nhìn anh chằm chằm thật sự thì làm anh mất tập trung đấy.

-A em xin lỗi.

Nhận thấy mình hơi quá đà bạn vội thu ánh mắt của mình lại, lấy sách ra đọc. Đọc một chút rồi lăn đùng ra ngủ.Đến khi tỉnh dậy thì đã quá muộn, mọi người về gần hết dường như chỉ còn mình bạn....và anh.

-Tiền bối anh không về sao.

Đầu bạn như nổ tung ra vì những suy đoán vở vẩn trong đầu không lẽ vì bạn nên trễ thế này rồi mà anh vẫn chưa về sao.

-Ờ cũng trễ rồi nhỉ.

Kyungsoo nhìn đồng hồ nói tránh đi câu hỏi của bạn, anh ở lại đây trễ cũng bởi vì bạn ngủ ngon quá anh không nỡ kêu dậy mà bỏ bạn về sợ bạn ngủ quên ai đó bắt bạn đi luôn thì sao.

-Tiền bối sao anh không trả lời câu hỏi của em.

Bạn bướng bỉnh nói

-Cái gì chứ.

Kyungsoo vẫn không nhìn mặt bạn cứ cho đồ vào cặp sách, điều này làm bạn bực hết sức. Được rồi hôm nay bạn sẽ nói ra hết tất cả

-Tiền bối tại sao đã trễ rồi anh không về, tại sao những lần nói chuyện anh luôn không nhìn thẳng vào mắt em, tại sao mỗi lần em bắt chuyện tiền bối lúc nào cũng giữ thái độ không mặn không nhạt trả lời qua loa, còn có ....

Bạn chưa nói dứt câu thì môi đã bị phủ lên thì gì đó mềm mềm ấm ấm. Bạn giật mình phát hiện ra. ANH ĐANG HÔN BẠN.Cái gì đây chứ tình huống gì đây.

-Này học sinh lớp nào đó.

Tiền bác bảo vệ kêu to anh và bạn giật mình buông nhau ra. Cả hai lúng túng chẳng biết làm gì.Thì một lần nữa tiếng bác bảo về lại cất lên.

-Đứng lại tôi sẽ gọi hai em lên phòng hiệu trưởng, trường học hay là cái gì mà làm những chuyện bậy bạ vậy hả.

-T/b chạy.


End

12.06.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro