Sehun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun

Đã một tuần trôi qua. Tôi và em ấy chia tay đã được một tuần rồi. Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ. Có ăn uống đầy đủ không, khi ngủ có còn hay đá chăn ra khỏi không, không biết em ấy dạo gần đây có nhận được nhiều báo cáo hay dự án của công ty không nhỉ nếu có thì chắc lại tự hành hạ mình nữa rồi. Ha, Oh Sehun nếu là lúc trước mày đã có thể gọi điện cho em ấy rồi vậy mà bây giờ mày lấy lý do gì để gọi điện đây hay lại giống lúc trước nói vài lời xin lỗi vô nghĩa mà ngay cả bản thân mày cũng không biết nói gì. 

Sehun, mày thật khốn khổ quá.

-Sehun em định nằm như vậy mãi sao.

Suho lên tiếng hỏi thăm tôi, tôi cũng chẳng buồn trả lời. Suho thấy tôi như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài có lẽ anh ấy đang bất lực với tôi lắm. Cũng phải thôi ngay cả tôi cũng bất lực với bản thân mình mà.

-Nằm thì nằm nhưng cũng phải đem cái đống này dọn dẹp đi chứ.

Suho lên tiếng càu nhàu một tuần trôi qua những đồ vật mà tôi đem từ nhà em ấy về tôi chưa hề động qua. Tôi sợ khi nhìn thấy chúng những đồ vật đó là kí ức giữa tôi và em vứt đi thì không nỡ mà dọn dẹp thì cũng không dám. Haizzz, tôi từ bao giờ mà trở nên yếu đuối như vậy chứ.

-Suho anh cất chúng vào tủ được không em không muốn nhìn thấy chúng.

Tôi vùi mặt vào gối để che giấu cảm xúc lúc này. Tôi không muốn nhìn thấy cũng nhưng cũng không muốn nhìn chúng bị vứt đi. Suho lại thở dài một lần nữa. Anh ấy đến bên cạnh kéo tôi dậy nghiêm túc nhìn tôi.

-Yah nhìn em làm gì em muốn ngủ.

Tôi vùng vằng trốn khỏi ánh mắt anh ấy. Ánh mắt Suho thật đáng sợ cứ như nhìn thấu tôi đang nghĩ gì. Anh ấy nhăn mày nghiêm túc hỏi tôi.

-Gần đây xảy ra chuyện gì nói anh nghe.

-Chẳng có chuyện gì cả.

-OH SEHUN NÓI CHO ANH BIẾT.

Suho bổng dưng lớn tiếng với tôi. Điều này làm tôi sửng sốt vô cùng bình thường anh ấy hiền lành nhưng hôm nay biểu cảm trên gương mặt anh ấy quả thực làm tôi có vài phần hoảng sợ đấy.

Tôi thở dài nằm ngửa xuống giường đưa tay lên trán thở dài rồi thành thật thú nhận:

-Tụi em chia tay rồi.

Suho bỗng sững người, từ lúc về ký túc xá đến bây giờ không nói cho ai biết chuyện chúng tôi chia tay cả. Mọi người chỉ nghĩ chúng tôi cãi nhau chứ cũng không nghĩ đến mức phải chia tay.

-Sao... sao lại chia tay, đang yên đang lành.

-Em không biết, không cải vã không giận hờn không ngoại tình cứ vậy mà chia tay.

-Tại sao lại vậy cơ chứ.

-Em không biết nữa có thể tụi em quá bận thời gian dành cho nhau không nhiều khiến cô ấy mệt mỏi muốn dừng lại chăng.

Tôi thở dài cũng đúng có lẽ tôi dạo gần đây thường quá bận bịu quá rồi, cả mấy tháng nay chúng tôi thậm chí còn không gọi điện hay nhắn tin cho nhau thật ra em ấy muốn chia cũng không có gì là sai.

-Suho tự nhiên em muốn giải nghệ ghê.

-Em có biết em đang nói cái gì không chúng ta đã đi đến bước này rồi bỗng nhiên muốn giải nghệ là sao chứ.

Suho ném gối vào người tôi, tôi cũng chẳng buồn phản kháng lại. Nhìn trần nhà trả lời anh ấy:

-Anh biết không mấy tháng nay vì chạy show và lịch trình dày đặc nên tụi em đã không nói chuyện hay nhắn tin với nhau đến mấy tháng rồi đấy. Em còn chẳng nhớ lần cuối tụi em trò chuyện vui vẻ bên nhau là khi nào.

Tôi than thở với anh ấy, không hiểu vì sao giờ đây trong đầu tôi toàn tràn ngập hình ảnh của em ấy. Tiếng cười giọng nói ngay cả vẻ mặt vui vẻ của em ấy khi ở cạnh tôi nữa. Gương mặt em ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí tôi như một cơn nghiện kéo dài tận một tuần không thể dứt ra được.

Tự nhiên tôi nhớ em ấy quá.

Suho vỗ nhẹ vai tôi, dường như tôi thấy được sự cảm thương trong mắt anh ấy. Chắc anh ấy cũng tiếc cho chúng tôi. T/b là một cô gái tốt ngay cả các thành viên cũng ưng ý em ấy còn nói tôi và em ấy sinh ra là để dành cho nhau. Dành cho nhau cái khỉ mốc, bây giờ chúng tôi đã chia tay rồi đây này.

Suho ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi đập vai tôi hưng phấn nói :

- Sehun anh nghĩ ra cách rồi này.

Tôi đưa ánh mắt về phía anh ấy. Suho sợ tôi không nghe rõ liền lặp lại một lần nữa:

-Anh có cách.

-Cách gì hả hyung.

-Đó là *********

-Việc này mạo hiểm quá rồi đấy.

Tôi hốt hoảng nói thật sự ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc này vậy mà Suho có thể nghĩ ra còn nói một cách thản nhiên như vậy.

-Chứ em định sao nữa . Cả tuần nay em cứ nằm chết dí ở nhà quản lý cũng bắt đầu than phiền rồi đấy. Lúc nãy còn nói muốn sao bây giờ lại vậy rồi.

-Nhưng lúc nãy anh đã từ chối còn gì.

-Lúc đó là anh quên mất thứ đó. Dù sao nó cũng tốt em sợ cái gì chứ.

-Nhưng phải làm sao với quản lý và chủ tịch đây.

-Đừng lo anh sẽ giúp em. Thật ra quyết định cũng nằm ở em hết mà thôi.

-Chậc để em nghĩ cái đã.

-Nghĩ cái gì chẳng phải mấy năm nay em cật lực làm việc cũng chẳng phải đợi đến ngày này sao.

-Nhưng có còn quá sớm không hyung, nếu như vậy e rằng không ổn.

-Tùy em nếu hai đứa vẫn còn thương nhau thì đây là cách tốt nhất rồi đấy.

-Được rồi em sẽ làm nhưng anh phải giúp em đấy nhé.

-OK


Đợi anh chút nữa nhé T/b.

                                                                                                                                           To be continued

                                                                                                                                              16.7.21029





                                                                                                                                              To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro