Lá thư thứ 2: "Duyên phận là đều khó nói trước"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu!"

Em vẫn luôn cảm thấy "duyên phận" là một thứ gì đó rất đặc biệt.

Chẳng hạn như em là một đứa mắc chứng bệnh không nhớ nổi mặt người, có những người em gặp đến 3 thậm chí là hơn cả 3 lần thế mà em lại không tài nào nhớ nỗi gương mặt họ. Vậy mà khi gặp anh rồi, từng đường từng nét trên khuôn mặt anh em đều khắc sâu trong tiềm thức. Đến mức em có thể tự tin nói rằng, dù anh có đứng giữa hàng ngàn người, chỉ cần một khắc quay đầu em lập tức có thể nhận ra anh.

Chẳng hạn như não của em luôn luôn giống như một con cá vàng. Vậy mà điều thần kì là gì anh biết không? Những lời anh nói, những việc anh làm, bất cứ sở thích nào của anh, em đều nhớ rất rõ. Quen thuộc đến mức nhắm mắt lại em cũng có thể vô thức gõ được tên anh trên bàn phím.

Chẳng hạn như em chưa bao giờ kiên trì trong bất cứ chuyện gì, vậy mà chuyện thích anh em lại kiên trì lâu đến vậy. Chẳng hạn như em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích anh ...

Trước đây em là một người rất dễ thay đổi. Idol của em có rất nhiều thậm chí là ở quốc gia nào miễn là có trai đẹp em đều thích hết. Nếu như em tìm thấy ai đó đẹp trai hơn hoặc đáng yêu hơn là em lập tức từ bỏ idol hiện tại và chuyển sang Crush Idol mới. Thế nhưng..... từ khi biết đến anh em lại thay đổi 180°. Em không còn thích nhiều idol nữa mà trong tim em chỉ có mỗi mình anh.

Em thích cái cảm giác nhìn vào ánh mắt của anh và gọi tên anh một cách trìu mến! Chanyeol ah! Khoảnh khắc đó biết nói làm sao cho hết được.

Duyên phận đúng thật rất kì lạ, hàng ngày nhìn thấy biết bao nhiêu người đẹp trai tài giỏi thế mà ánh mắt của em chỉ lưu lại nụ cười của duy nhất riêng một mình anh.

Tháng năm này vì "duyên phận" mà chúng mình biết đến nhau, cùng nhau đi qua một thanh xuân chông chênh đầy mộng tưởng. Vì duyên phận mà em làm rất nhiều chuyện hoang đường, mà đến mãi sau này em nghĩ rằng mình chẳng còn đủ dũng cảm để làm những chuyện đó vì bất kì ai khác ngoài anh nữa.

Nếu cho em thay đổi gì đó trong quá khứ, em sẽ chỉ xin thay đổi thời gian, để duyên phận giữa chúng mình đến sớm hơn một chút.

Nếu như thanh xuân này là một khoảnh khắc em chỉ xin được giữ mãi khoảnh khắc có anh trong cuộc đời.

"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan!
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn..."
--- Phong hoa tuyết nguyệt---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri