Lá thư thứ 8: Chỉ cần một chữ "CHỜ"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

青春!本来就是用来错过的。
但如果记忆可以重来。
我爱的人还是你!
"Thanh xuân vốn dĩ là dùng để bỏ lỡ.
Nhưng nếu như ký ức có thể quay lại.
Người tôi yêu lúc đó vẫn là cậu!"
_____________❤❤ _____________

🎐"Đời người được mấy lần thanh xuân?" Câu hỏi này em đã tự hỏi bản thân mình bao nhiêu lần rồi em cũng không còn biết rỏ nữa. Em chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ về vấn đề này thì em lại bất giác nhớ về anh. Người con trai mà em dùng cả thanh xuân để yêu thương và chờ đợi.

🎐Có thể tuổi trẻ của anh không hề có em. Nhưng nhất định tuổi trẻ của em phải nhớ rỏ về anh -  Park Chan Yeol người con trai mà em yêu thương nhất. Anh biết không từ khi biết đến anh thế giới của em đã thay đổi hoàn toàn. Nó không còn là màu đen của sự cô đơn nữa mà đã mang một màu nắng mới dịu dàng và ấm áp hơn.

🎐Cảm giác của em đối với anh bây giờ là gì nhỉ? Đó chính là cảm giác muốn yêu mà không được yêu! Cố quên đi thì lại càng thấy nhớ. Anh biết không đoạn tình cảm này hoàn toàn không phải là tình yêu nam nữ nữa mà nó đã vượt xa hoàn toàn khái niệm tình yêu nam nữ bình thường. Chính là cho đi mà không cần nhận lại.

🎐Đã có một khoản thời gian rất lâu trước đây khi có ai đó hỏi ảnh nền trong điện thoại của em là ai thì em đều nói rằng đó là "người yêu em đấy" và em luôn tự hào về điều đó. Em luôn xem anh là động lực của em bất kể là trong học tập hay là trong cuộc sống. Và Chan Yeol à! Anh đã làm rất tốt vai trò "người bạn trai trong mơ" của em rồi đấy. Lúc em cảm thấy khó khăn và tuyệt vọng nhất thì ít ra em vẫn còn có anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Dù bất kì ai quay lưng lại với em nhưng anh thì sẽ không bao giờ làm như thế, anh vẫn mãi mãi đứng ở đó nở nụ cười nhìn về phía em.

🎐Em bây giờ so với em của 5 năm trước cũng không còn trẻ nữa. Bố mẹ thì luôn thúc giục em có bạn trai bởi vì tất cả những người bạn của em đều có đôi, có cặp hết rồi. Chỉ còn em thì luôn lẻ loi một mình và vẫn chờ đợi anh. Những lúc như thế em lại cho bố mẹ xem hình của anh và bảo rằng đây là "bạn trai con". Bởi vì bố mẹ cũng chẳng biết anh là ai nên cứ xem như là họ có thêm một thằng con rể đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc.

🎐Lúc đi họp mặt bạn bè thì luôn chỉ đi một mình. Còn cố chấp không thèm cải lý với chúng nó bảo anh là "chồng em". Lại đem cái độ đẹp trai của anh ra mà so sánh với người yêu chúng nó. Đôi khi em thấy bản thân đúng là làm nhiều trò con nít. Nhưng mà em luôn cảm thấy vui và hạnh phúc về điều đó. Đối với Fan mà nói, thần tượng giống như mối tình đầu vậy. Mà anh đối với em chính là mối tình đầu năm em 17 tuổi. Người ta thường hay nói: "Chàng trai đi cùng cậu năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng cậu đến cuối con đường". Kể ra họ nói cũng thật là chính xác anh nhỉ? Khoảng cách giữa anh và em không chỉ đơn giản là khoảng cánh từ Việt Nam đến Seoul mà nó còn là rào chắn địa vị, thật sự rất xa vời. Anh là một ngôi sao lớn luôn tỏa sáng giữa bầu trời. Còn em chỉ là một cô gái nhỏ chân thành yêu anh!

🎐Có những ngày em nhớ anh da diếc. Lại có những ngày em tạm thời quên anh đi. Em phát hiện mỗi ngày em lại càng yêu anh nhiều hơn một chút. Em cảm thấy rất vui bởi vì cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái thậm chí một tin đồn hẹn hò cũng không có. Không phải em ít kỷ mà chỉ là em muốn cái cảm giác anh vẫn chưa là của riêng ai được tồn tại lâu hơn chút nữa!

🎐Em biết sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến một ngày anh có bạn gái. Cũng sẽ đến một ngày anh kết hôn và có gia đình nhỏ của riêng mình. Em không biết cảm giác lúc đó của em sẽ như thế nào, em nghĩ chắc hẳn sẽ rất tệ. Nhưng em vẫn sẽ thật tâm chúc phúc cho anh và cô ấy. Em chỉ hy vọng cô ấy cũng đối xử tốt với anh như cách mà chúng em đã làm.

🎐Năm tháng sau này bất cứ ai trong chúng ta cũng đều không tránh khỏi cái gọi là "duyên phận với một ai kia" và rồi sẽ nắm tay người đó bước vào lễ đường ngập tràn màu hạnh phúc. Trên tay cũng không còn là lightstick bạc mà là bó hoa cưới lung linh. Năm tháng sau này váy cưới chạm gót chân mềm, đôi tay chạm một đôi bàn tay khác liệu trong những hạnh phúc đó có chừa lại miền kí ức nào mang tên anh.

🎐Người ta nói "đời người con gái có hai khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Thứ nhất là lúc cô ấy mặc váy cưới đứng trước mặt người mình yêu trong lễ đường. Còn thứ hai là lúc cô ấy được làm thiên chức của một người mẹ". Đôi khi em rất muốn sắm cho mình một bộ váy cưới thật đẹp. Sau đó đem nó cất tạm vào trong tủ quần áo của mình. Rồi chờ ngày có cơ hội tham dự Concert của anh mà mặc nó. Em rất muốn trong khoảnh khắc mà có thể nói rằng lúc ấy em đẹp nhất có thể nhìn thấy anh. Em chính là đang tự huyễn hoặc bản thân mình xem ngày em đi dự Concert của anh đó là ngày cưới của chúng mình mà ước nguyện. Em nghĩ rằng như thế cũng không có sao đâu anh nhỉ?

🎐Rồi sẽ có một ngày em là cô dâu xinh đẹp nhất trong mắt một người con trai xa lạ nào đó mà hiện giờ em vẫn chưa xác định được. Anh ấy sẽ nắm lấy tay em thật chặt, thật chặt và chúng em sẽ cùng nhau bước chân vào lễ đường cùng nhau hẹn thề những lời trăm năm hạnh phúc.  Cho đến lúc việc đó xảy ra không có nghĩa là em đã hết thương anh. Mà là em đang chuyển tình yêu của mình đối với anh thành một dạng yêu thương khác.

🎐Chan Yeol à! Thật sự em rất muốn biết rằng "rốt cục là em không đợi được anh hay là anh không đợi được em đến vậy?". Em thật sự rất muốn biết câu trả lời này. Nhưng mà đó là chuyện của tương lai phải không anh? Có lẽ, nếu như tương lai sau này em kết hôn trước anh, cầm tay một người nào đó vào lễ đường và người đó không phải là anh thì chính là do em không đợi được anh nữa, vì đã có người khác thay anh thương em trong suốt quãng đời còn lại. Còn ngược lại thì chính là anh không đợi được em đến tham dự Concert rồi.

🎐Thật ra mỗi chúng ta đều có một hình bóng từng chôn chặt trong lòng, để sau này dù gặp gỡ một ai cũng sẽ không quên tất cả giây phút trước đó đều đã dành trọn để thương người rất sâu đậm .Hạnh phúc của trước đây là thật, hạnh phúc của bây giờ cũng vẫn là rất thật.

🎐Tất cả chúng mình! Có người sẽ rời đi trong rực rỡ váy hoa có người sẽ cố chấp đứng nhìn bọn họ rời đi trong âu phục chú rể, dẫu có thế nào cũng chẳng phải cùng nhau. Năm tháng khiến chúng ta tìm được cũng lại khiến chúng ta đánh rơi, khiến chúng ta nhìn thấy lại cũng khiến chúng ta bỏ lỡ. Nhưng tín ngưỡng là thứ không thể chạm tới cũng không thể buôn bỏ, mà đối với chúng mình "có một tín ngưỡng mang tên EXO".

🎐Năm đó! vì một Kim Minseok có nụ cười xinh như thiên sứ mà ngẩn ngơ hạnh phúc, vì một Kim JoonMyeon đẹp đến mơ hồ mà bằng lòng ước nguyện. Năm đó, vì một Zhang YiXing chân thành sâu sắc mà thương thương nhớ nhớ, lại vì một Kim JongDae ấm áp ngọt ngào mà hoan ái yêu thương. Vì một Do Kyung Soo hiền lành chăm chỉ mà ngày đêm mong ước, và có một Kim Jong In tài giỏi hơn người cùng một Oh Sehun diện mạo xuất chúng. Vì một Byun Baekhyun tài hoa đẹp đẽ mà cả tuổi trẻ cũng đáng rơi rồi. Vẫn là năm đó, em cũng vì một Park Chanyeol mang đôi mắt phượng dài, giọng nói trầm khàn mà ấm áp làm cho em say mê theo đuổi. Những năm tháng đó bất kể là khi nào quay đầu nhìn lại cũng vẫn mãi là đoạn hồi ức tuyệt vời nhất.

🎐Chợt nhận ra tuổi trẻ ngày ấy chúng mình đều không hề thương sai người không hề đi sai lối, nếu có sai chẳng là sai vị trí của cả hai mà thôi. Cho đến tận bây giờ em chưa hề hối hận vì thương anh!

🍀 Sau tất cả! chúng mình đều sẽ hạnh phúc có đúng không!

#Nghi (Yuri_pcy)

__________ ❤END❤ __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri