Lá thư thứ năm: Hôm nay là sinh nhật của Park Chanyeol!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ 1992.11.27 - 2017.11.27 ❤
🎁🎂 잔열아!생일 축하해 🎂🎁

"Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc anh ấy vẫn còn ở đó và nhân lúc bạn chưa già đi."

"Chanyeol ah! Xin chào anh người con trai mà em yêu thương nhất."

- Lần này là lần thứ 3 em được đón sinh nhật cùng anh rồi nhỉ? Thật là tiếc vì em đã không thể đón sinh nhật cùng anh sớm hơn. Nhưng không sao cả kể từ bây giờ cho đến mãi về sau em sẽ không bỏ lở cơ hội được đón sinh nhật cùng anh thêm lần nào nữa.

- Sau khi kết thúc tour EXO PLANET #4 "The EℓyXiOn" CONCERT IN SEOUL. Các thành viên trong nhóm cùng với các EXO-L đã tổ chức sinh nhật cho anh và cùng nhau hát bài hát mừng sinh nhật. Mặc dù em đã không thể có mặt ở đó nhưng em hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí mà tất cả mọi người cùng nhau tạo ra.

[Xiumin hyung đã hỏi anh rằng: "Chanyeol à! Em muốn nhận món quà gì nhất trong ngày sinh nhật?
Và anh đã trả lời rằng: " Em đã nhận được đều mà mình mong muốn rồi! Đó là tình yêu của EXO-L dành cho em!"]

Em biết là anh yêu EXO-L rất nhiều và EXO-L cũng yêu anh!

- Park Chanyeol! Anh có thấy không 1127 quả bóng bay màu xanh phủ đầy cả bầu trời Seoul rộng lớn. Thật là đẹp đúng không anh, đôi khi em cảm thấy thật ganh tị với các EXO-L khác. Vì họ được dự Concert của các anh và hơn hết là họ được nhìn thấy ''Loey'' của em bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng 1 tấm ảnh hay 1 đoạn video.....

- Đôi khi em rất sợ! Em sợ phải đối mặt với chuyện rồi sẽ đến một ngày trên sân khấu ngập tràn ánh đèn kia em sẽ chẳng còn được nhìn thấy bóng dáng của anh nữa! Em sợ ngày nào đó em sẽ không còn được biết tin tức gì về anh. Nhưng thật may vì cho đến giờ phút này đều đó vẫn chưa xảy ra. Cảm ơn anh Chanyeol ah! Vì đã dùng SNS. Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm các EXO-L ở nơi xa như em.

- Em hy vọng một ngày nào đó có thể đến Concert để gặp được anh dù cho đó chỉ có vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Đoạn đường từ đây đến đó xa lắm anh có biết không? Hơn nữa đối với một cô gái yếu đuối như em thì việc rời xa vòng tay cha mẹ đi đến một nơi xa lạ chỉ để ngắm nhìn một chàng trai không hề biết đến sự tồn tại của mình là một điều rất phi thường. Từ trước đến giờ em chưa từng có can đảm để làm điều đó. Nhưng em biết nếu em cứ nhút nhát mãi thì cả đời này cũng không bao giờ gặp được anh.

- Anh này, nếu như cuộc đời cho em 3 điều ước..... Điều ước đầu tiên em sẽ ước được xem Concert của anh hai lần.

- Lần đi Concert đầu tiên em sẽ đứng thật gần anh, cố gắng gần thêm một đoạn thì tốt thêm một đoạn. Em sẽ nhìn thật rõ từng bước nhảy của anh, em sẽ ngắm nhìn thật kĩ nụ cười của người em thương nhất nghe thật rỏ những câu mà anh hát. Em sẽ chẳng chụp hình hay quay phim gì cả em sẽ dùng đôi mắt mình thu nhận hết những thứ thuộc về anh và ghi nhớ thật kĩ tất cả. Lần thứ hai, em sẽ ngồi ở một nơi cao thật cao trên khán đài, để được ngắm nhìn bao la biển bạc lấp lánh. Dùng chính đôi mắt và con tim này, lưu giữ lại hình ảnh về thần tượng của em và cả niềm hạnh phúc bao la khi hòa mình vào không khí ấy.

- Điều ước thứ hai là được chụp cùng với anh một tấm ảnh em sẽ copy nó thành nhiều bản và lưu giữ nó thật kĩ cho đến ngày em không còn trên thế giới này nữa em sẽ đem nó theo cùng.

- Và điều ước cuối cùng nếu cho em có cơ hội được đứng trước mặt anh và nói chuyện cùng anh. Em sẽ thật rõ ràng, thật chậm rãi, dùng hết yêu thương gom nhặt được mà nói rằng “Anh này! cuối cùng em cũng gặp được anh rồi anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé”. Dù em biết bản thân mình có trăm ngàn lời yêu muốn tỏ bày, nhưng rồi nhìn lại, đó vẫn là điều em muốn nói nhất. Đôi khi những lời nói yêu thương không cần phải nói ra mà chỉ cần cảm nhận là đủ. Bởi vì thương anh, nên mới vượt quãng đường xa này đến gặp anh. Bởi vì thương anh, nên mới mong anh hạnh phúc.

- Nếu như được quay về quá khứ, em sẽ chọn quay về thời khắc mà tim em lần đầu biết lỡ nhịp vì anh. Em sẽ cố gắng nhớ thật kĩ nó vì bây giờ em đã chẳng còn nhớ nỗi nữa rồi. Một việc quan trọng như thế mà em lại không nhớ được. Em đúng là một con ngốc phải không anh? Nếu như.....À mà trên đời này làm gì có nhiều cái ''nếu như'' như thế chứ! Khi ta thương một người, dù không thể dài lâu, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, người vẫn luôn là bàn tay duy nhất mà ta nguyện lòng nắm chặt.

- Có thể người khác sẽ cười, bảo em nói toàn những điều vô lí. Cuộc đời này chẳng có thần tiên hay ông bụt, lấy đâu ra ''Ba điều ước'' mà em lại mãi suy nghĩ đắn đo nhiều như vậy. Nhưng em đang mơ mà, năm tháng có anh vẫn đang là một giấc mơ không hồi kết. Thế nên những mơ mộng này em cứ ngày ngày vun đắp, tròn đầy êm đẹp một giấc mơ mà em gọi nó bằng hai chữ “thanh xuân”.

- Nếu là mơ xin đừng gọi tôi tỉnh giấc. Bởi vì tôi không muốn trở về hiện thực nữa rồi. Vì là mơ, nên hãy cho em thêm một lần vô lí "Giữ chặt anh trong giấc mộng thanh xuân". Nếu kiếp sau là có thật, chỉ mong được cùng anh gặp gỡ một lần.

- Vì thế nhân lúc chúng mình còn trẻ thế này, nhân lúc anh vẫn còn đứng đó, nhân lúc đôi chân em vẫn còn ương bướng muốn đi tìm anh và trái tim em vẫn còn đập vì anh thì em sẽ mặc kệ có bao nhiêu cách trở đường dài mà đi tìm anh.

- Thế nên nhất định anh phải chờ em đến nhé không được nhân lúc em còn chưa đến kịp mà chạy đi nơi khác. Seoul rộng lớn lắm em không thể tìm được anh đâu. Hãy nhớ rằng em vẫn đang từng ngày từng giờ cố gắng nên anh nhất định phải chờ em nhé. Anh có nghe thấy không những điều em muốn nói. Những lời từ tận đáy lòng và nổi nhớ anh từ sâu thẳm trái tim em. Anh ơi! quãng đường xa cách này, em tin chúng mình sẽ đợi được nhau.

- CONCERT IN SEOUL EXO PLANET #4 "The EℓyXiOn" lần này quả thật là một món quà to lớn mà các anh muốn dành tặng cho EXO-L có đúng không? Mỗi thành viên đều có tiết mục solo cho riêng mình để phô diễn tài năng cho fan thấy.

- Ban đầu khi em nghe được phần rap solo của anh em cũng không hiểu được nó là gì? Chỉ là nhìn thấy anh đặt hết tâm tư vào phần rap và khi kết thúc nó thậm chí anh dường như sắp khóc. Mặc dù anh đã cố gắng không để nước mắt rơi nhưng em cảm nhận được phần nào cảm xúc của anh. Hôm nay em đã đọc đoạn vietsud do YeolBest thực hiện. Quả thật trái tim em đã cảm thấy đau nhói vì lời rap mà anh viết.

Lyric: Hands
"Đạt được ước mơ nhanh hơn tôi nghĩ. Và nỗi thất vọng cũng ập đến nhanh hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi đã dừng lại ở đâu đó giữa khoảnh khắc của hạnh phúc. Ngẩng đầu lên nghĩ đến giấc mơ đã cùng nhắm mắt mơ mộng thuở ban đầu. Sự căm hận cùng cảm giác bị phản bội lại xâm chiếm lấy cơ thể. Liệu tôi có vượt qua được cảm giác bất an đó. Họ vòng tay ôm chặt khi tôi đang lo lắng. Cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi tay ấy đang vuốt mái tóc tôi. Mỗi khi tôi mệt mỏi thì đôi tay của 8 người lại ôm chặt lấy tôi. Vẫn còn bao nhiêu đôi tay sẽ sẵn sàng ôm lấy tôi. Đã quên mất cách làm sao để bay lên. Giờ đây tôi dựa vào những người bên cạnh mình. Dù đôi cánh đã gãy nhưng nếu bên nhau, chúng tôi sẽ có thể bay cao hơn nữa. Cần phải biết tha thứ và yêu thương".

- Có lẻ khi viết Lyric cho phần rap này anh đã nghĩ đến khoảng thời gian trước kia khi mà EXO còn đủ 12 người có phải không? Nhớ về những lời hứa sẽ cùng nhau thực hiện nhưng mà bây giờ lại không thể nữa rồi. Em biết anh rất buồn nhưng mà Chanyeol à không sao cả vì anh vẫn còn có EXO, có gia đình và cả EXO-L nữa.

- Thế giới này có những thứ không thể đong đếm được tựa như tình yêu của em dành cho anh vậy. Anh hãy cứ yên tâm và tin tưởng rằng dù tất cả mọi người trên thế giới này có quay lưng lại với anh thì vẫn còn em luôn đứng đằng sau lưng anh, ủng hộ anh, che chở cho anh. Em biết cho dù có nói bao nhiêu câu "em yêu anh, em thương anh" thì anh cũng sẽ không bao giờ biết được nên em chỉ đành gửi gắm những dòng tâm sự vào đây.

- Chanyeol ah! anh biết không khoảng cách xa nhất không phải là nơi em chưa từng đặt chân tới mà là khoảng cách từ trái tim em đến trái tim anh. Vĩnh viễn em cũng không bao giờ đến được. Mỗi ngày em đều hy vọng sau này có thể gặp anh dù chỉ là một lần thôi. Bởi vì ít ra, em còn được nhìn thấy anh em biết rằng em chẳng là gì so với một đám đông, nhưng em sẽ rất vui vì em được xuất hiện trong cuộc đời anh dù trong một vài giây ngắn ngủi.

- Mẹ em hay nói với em rằng: “Thằng Chan Chan gì đó nó có gì đâu mà mày mê nó đến thế?” Lúc đó em chỉ cười và hỏi ngược lại mẹ “Thế ngày xưa lúc ba mẹ quen nhau, ba cũng đâu có gì đâu, mà mẹ cũng mê ba vậy?”

- Em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé! Nhưng anh phải hứa rằng không được giận nha. Thực ra trước đây mẹ em rất là ghét anh đấy! Anh có biết tại sao không? Bởi vì con gái của mẹ lúc nào cũng mở miệng ra là khoe khoan "Chanyeol của con như thế này, Chanyeol của con như thế kia, Chayeol của con vừa đẹp trai vừa tài giỏi....." Nhưng mà cũng thực lạ mẹ ghét anh như vậy mà lại cư nhiên cho em thích anh bất chấp như thế. Thậm chí còn cho em cả tiền để mua những món đồ liên liên quan đến anh và cả EXO nữa. Em rất hạnh phúc vì có một người mẹ như thế! 🙂🙂

- Rồi em lại kể cho mẹ nghe những điều về anh. "Người con thích cái gì cũng có cả. Anh ấy có tài năng, có ngoại hình, có nhân phẩm, có tiền, có địa vị. Con gái của mẹ mới chính là người chẳng có gì cả. Sắc đẹp đã không có, tài năng và tiền bạc lại càng không".

- Rồi em lại kể cho mẹ nghe rằng có một anh Idol Debut đã 5 năm rồi mua năm lọ nước hoa đắt tiền tặng cho Fan, ngồi cặm cụi gói lại cho thật đẹp rồi cười cười nói đó là mùi anh rất thích. Năm lọ nước hoa đó được trao tận tay những đứa không có gì như bọn con.

- Hôm Sinh nhật anh ấy, những đứa 'chẳng có gì như con lại được nhận quà, được chọc cười, được nghe hát lại còn được anh ấy dặn dò “trời lạnh lắm, mấy đứa về cẩn thận nhé”. Mẹ biết không Anh ấy bị đau tay, không thể kí tên được, đó đâu phải lỗi của anh ấy. Vậy mà lại nắm tay từng người từng người một rồi nói “anh xin lỗi”. Mẹ ơi! Còn biết bao nhiêu điều về anh ấy mà có ngồi cả ngày trời con cũng không thể nào kể hết. Con chỉ biết rằng con thương anh ấy nhiều vô kể. Đến nổi con đã từng suy nghĩ vẽ ra rất nhiều viễn tưởng cho tương lai của con và anh ấy. Mặc dù con biết đều đó không bao giờ thành sự thật.

- Rồi em lại nói với mẹ rằng "Thế giới ngoài kia mệt mỏi lắm mẹ ạ, mỗi ngày con phải đối mặt với hàng tá công việc nào là đi học, nào là đi làm thêm, rồi phải viết rất nhiều bài báo cáo để kịp nộp cho thầy cô đúng hạn. Vậy mà chỉ cần đến cuối ngày khi đã bỏ xa những bộn bề cuộc sống con lại được bước vào thế giới của anh ấy. Thế giới mà chúng con được gọi chung chỉ bằng một cái tên quen thuộc EXO-L là ngay lập tức chúng con được anh ấy cho thật nhiều yêu thương, thật nhiều động lực". Cả đời này con không còn mong ước gì hơn nữa chỉ mong rằng khoảng thời gian có anh ấy trong cuộc đời được kéo dài thêm nữa. Để con được ngắm nhìn người con trai mà con dành cả tuổi xuân để thương yêu.

- Gia đình chính là chỗ dựa tinh thần rất lớn, nhưng mẹ biết không trên quãng đường con trưởng thành, thế giới khắc nghiệt hơn con nghĩ rất nhiều và con chẳng thể lúc nào cũng ở trong vòng tay ba mẹ mãi. Người con trai này đi cùng con suốt một thời tuổi trẻ, từ lúc con bốc đồng nông nổi cho đến lúc con trưởng thành nhìn đời. Người con trai này, dạy con hai từ "dũng cảm" cũng dạy con hai từ "kiêu hãnh", anh ấy là giấc mộng đẹp đẽ dịu dàng nhất mà con gái của mẹ đã từng mơ.

- Mẹ yêu ba từ ngày xửa ngày xưa, ngày ba vẫn còn là một "anh thầy giáo trẻ" lương dăm ba đồng một tháng. Chí ít mẹ và ba có một quãng đường dài đồng hành kề vai sát cánh bên nhau cho đến tận bây giờ. Còn con, thấy được anh ấy hát lại không thể thấy được lúc anh ấy đổ mồ hôi trong phòng tập. Thấy được anh ấy tỏa sáng lại chẳng thể thấy được lúc anh ấy mệt mỏi đến mức không thở nổi, phải nhờ đến bình oxi. Chúng con đến cùng cũng chỉ có yêu thương, còn anh ấy lại phải dành hết cả nỗ lực và cố gắng của cả một thời son trẻ. Nếu có ai đó trách con dại dột hay ngu ngốc phí hoài tuổi xuân cho một người xa lạ. Thì con cũng chẳng sợ mà dõng dạc nói lại với họ rằng anh ấy cũng vì những đứa tầm thường như tụi con mà từ bỏ cả thanh xuân.

- "Mẹ ơi, cho dù sau này anh ấy có già đi trở thành một ông lão bảy tám mươi tuổi và không còn gì nữa cả thì con vẫn thương anh ấy vẹn nguyên như lúc ban đầu. Vì thứ chúng con cho nhau trong những năm tháng "Thanh xuân mơ hồ ấy" không phải là tình cảm đơn thuần mà là sự tin tưởng, là bao dung, là mạnh mẽ, là một câu “EXO WE ARE ONE, SARANGHAJA”. Chứ không phải là tình cảm từ một phút bốc đồng mà cảm mến. Thứ tình cảm chúng con trao cho nhau không phải là tình yêu giữa "Fan và Thần tượng" mà đó là tình yêu như những người thân trong gia đình. Mặc dù chúng con mang trong người những dòng máu khác nhau nhưng lúc nào chúng con cũng mong muốn được hòa làm một.

- Con biết rằng sau này con sẽ dẫn về cho mẹ một chàng rể chẳng thể nào là anh ấy. Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau nữa. Còn bây giờ trong lòng con ngoại trừ anh ấy ra thì chẳng có thêm ai khác. Con gái của mẹ mỗi ngày vì có anh ấy đều rất hạnh phúc, chỉ cần sau khi ngủ dậy và mở mắt ra biết anh ấy vẫn còn ở đó là con đã mãn nguyện rồi. Con chỉ mong gia đình mình sẽ mở lòng với người con trai mà con dành hết cả yêu thương.

- Mẹ hay hỏi con: "bao giờ thì mày mới chịu có người yêu, mày thích thằng đó đến vậy thì liệu có thằng nào thèm để ý đến mày?". Mẹ nói đúng, hiện tại con chỉ thích một mình anh ấy. Bởi vì nếu không có người con trai ấy thì cuộc sống vốn tăm tối và mệt mỏi của con sẽ không được chiếu sáng như bây giờ. Anh ấy chẳng biết con là ai, cũng chẳng biết con thương anh ấy nhiều thế nào. Nhưng mẹ ạ, cả tuổi thanh xuân của con là dành cho anh ấy. Nếu gia đình cho con tình yêu thì Chanyeol anh ấy và EXO lại nơi giúp con xua tan mệt mỏi..."
❤ Mẹ ơi, giấc mộng đẹp này con vẫn không đành lòng tỉnh giấc…"

- Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em yêu thương một người nào đó hơn chính bản thân mình. Ấy vậy mà Park Chanyeol anh thực sự thành công nắm giữ trái tim em rồi đấy. Trước đây em không phải là một cô gái "chung thủy" bởi vì idol của em có rất nhiều. Chỉ cần ai đó đẹp trai một chút em liền thích. Thậm chí có một vài người em vừa thích ngày hôm trước hôm sau đã vội quên lãng rồi. Thế mà không hiểu sao em lại thương anh nhiều đến vậy?

- Từ ngày em đem lòng thích anh thì cũng không thể thích thêm một ai khác nữa. Thậm chí anh chẳng làm gì cả cũng khiến trái tim em thổn thức không yên. Ngay cả lúc mặt anh nổi đầy mụn mà em cũng chẳng thể nào ghét anh được. Lúc đó em lại nghĩ: "Có phải vì anh thức khuya không? Hay là do anh ăn uống không đủ chất...." Rồi em lại sợ và lo lắng cho sức khỏe của anh. Em thề rằng nếu đó là em của trước đây chắc là em đã đi tìm cho mình một idol mới rồi chứ không phải ngồi bó gối đắn đo suy nghĩ. Em yêu anh chàng trai Nhân Mã ấm áp với đôi mắt to tròn và nụ cười đầy răng cùng chiều cao ấn tượng. Em yêu người con trai ấy dù đã lớn như vậy rồi nhưng lại cứ hay khóc nhè. Đối với em anh không phải là người mạnh mẽ nhất. Vì thế anh cần phải được yêu thương và bảo vệ. Và em sẽ cố gắng làm mọi thứ để bảo vệ anh.

- Nếu có một ngày anh trở thành chú rể của cô ấy, em nhất định sẽ tìm về nơi này, đọc lại tất cả những gì em đã viết ở đây. Chẳng phải là em hờ hững không quan tâm đến anh nữa mà là do em muốn nhớ về đoạn tình cảm dại khờ này khiến em từng chới với đến nghẹt thở nhưng vẫn không đành lòng từ bỏ.

- Nhớ về những ngày trẻ em đã viết những bức thư không người nhận. Nhớ về em, về anh, về những gì mà chúng mình đã từng trải qua. Bởi vì em biết đó là thứ tốt nhất để lưu giữ những cảm xúc nhớ thương mà dù có để lâu đến mức nào vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Hình ảnh nào rồi cũng sẽ mờ dần theo năm tháng nhưng chỉ có kí ức là còn được lưu giữ mãi mãi. Sau này sẽ đến một lúc nào đó có thể em sẽ quên mất khuôn mặt anh, quên mất giọng nói của anh nhưng khi đọc lại những bức thư mình viết em chắc chắn rằng tình cảm sẽ vẫn được tái hiện lại thật tròn đầy.

- Em của hiện tại vẫn chưa tưởng tượng được ngày đó sẽ ra sao. Chỉ có thể nghĩ anh trong bộ âu phục đẹp trai như một vị hoàng tử, đứng trên lễ đường mỉm cười nụ cười hồi hộp xen lẫn hạnh phúc chờ đợi cô dâu của mình. Còn cô ấy sẽ mặc bộ váy trắng anh thích nhất, đi đôi giày lọ lem xinh đẹp nhất từng bước từng bước tiến về phía anh. Ngày đó, ánh mắt của anh chỉ chứa đựng mỗi mình cô ấy. Ngày đó em thật sự thua rồi, đoạn tình đơn phương này cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm hết. Ngày đó, anh trở thành chú rể của người ta. Nhưng mà anh hãy yên tâm vì em sẽ vì yêu anh mà chúc phúc cho hai người.

- Em chỉ mong, cô gái của anh nhất định phải thật tốt, thật tốt! Tốt đến mức em không có gì để ganh ghét cả. Cô ấy đứng ở vị trí mà em hằng ao ước, nắm đôi bàn tay em thích nhất đời này. Cô ấy có được trái tim của người con trai em theo đuổi suốt một thời tuổi trẻ. Còn anh, chàng trai chưa từng là của em, anh nhất định phải sống hạnh phúc hơn cả những lúc chúng em vẫn còn kề cạnh. Bởi vì sau này, bọn em chẳng thể ngày nào cũng biết được tin tức của anh, mà anh cũng chẳng còn đứng ở một nơi mà bọn em có thể dễ dàng nhìn thấy được. Thế nên, em mong sau nhiều năm xa cách cho đến khi gặp lại anh sẽ nở nụ cười và nói rằng “tháng ngày qua, không có các em, anh vẫn đang sống rất hạnh phúc”. Chỉ cần thế thôi…

- Một khi anh đã nắm tay cô ấy thì sẽ không còn là người hùng của em nữa. Em sẽ quay về và đi tìm người hùng thực sự của đời em.
Với em mà nói, em chẳng mong gì hơn là được nhìn thấy anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.

- Anh có biết không tháng ngày thanh xuân của em vì có anh mà tươi đẹp. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em thương anh, Park Chanyeol. Nếu như có kiếp sau em vẫn mong rằng ở một khoảnh khắc nào đó chúng ta lại được gặp nhau. ❤

"Những dòng nước xiếc chảy vội
Gặp tản đá bỗng rẻ đôi.....
Nhân duyên vốn tuôn như thác đổ
Xa cách rồi lại tương phùng thôi!"

- Tuy những lời này anh mãi cũng không bao giờ đọc được, nhưng em vẫn muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, mãi mãi bình an. Em mong là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

#Yuri_pcy 6104

____________ ❤End❤ ____________

P/s: Cho mị xin ít cmt đi các L ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri