13. KaiSoo2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa, Chung Nhân nhất quyết không chịu ra ăn cơm, cậu chùm chăn kín mít, khóc nức nở.
- Con trai ngoan, ra ăn cơm đi. Có món gà mà con thích nhất đấy.
Bà Kim nhẹ nhàng dỗ dành.
- Hức... Hức... Mẹ... Mẹ không thương con nữa... Hức.... Mẹ thương cậu ta... Hức... Hức...
Chung Nhân ló mặt ra khỏi chăn, cố rặn ra một giọt nước mắt con con. Bà Kim nín cười.
- Nhân Nhân ngoan, mẹ thương Nhân Nhân nhất mà.
- Mẹ nói dối, hồi nãy mẹ còn bênh cậu ta cơ mà. Huhu mẹ ra ngoài đi, con muốn một mình. Huhuhuhu
Chung Nhân giãy nảy lên, đuổi mẹ ra ngoài. Bà Kim lắc đầu đứng dậy, đúng là càng ngày càng ương mà.
Chung Nhân vẫn cuộn tròn trong chăn, thút thít:
- Huhuhu biết ngay mà, mẹ không thương con nữa chứ gì. Con bảo mẹ ra ngoài là mẹ ra luôn chứ gì. Huhuhu...
-------------------------------------------
- Tú nhi à, giờ cô có việc ra ngoài 1 xíu, con vào phòng cạnh phòng Nhân Nhân ngủ đi nhé. Không được chạy linh tinh ra ngoài nha, cô sẽ về ngay thôi.
- Vâng ạ _ Khánh Tú cười híp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
-------------------------------------------
Cánh cửa phòng bật mở...
Cái vật nho nhỏ trong chăn đang lặng im bỗng nhiên cử động, và:
- Huhu, mẹ không thương con nữa. Mẹ vào đây làm gì hả? Mẹ ra ngoài đi. Huhuhu
-.....
- Huhuhu... Mẹ đi mà thương cậu ta đi. Huhu... Con sẽ tuyệt thực cho mẹ xem. Huhuhu
-....
- Huhuhu sao mẹ không nói gì hả?
Rõ ràng nghe tiếng cửa mở, lại có tiếng chân người, sao lại không có tiếng ai đáp trả. Chẳng nhẽ.... Có ma sao? Nghĩ  đến đây, Chung Nhân sợ suýt tè ra quần, những giọt nước mắt thực sự lăn xuống. Bỗng nhiên, mùi gà rán xông thẳng vào mũi cậu.
- Huhu... Con ma kia, đừng có mang gà rán đến dụ dỗ ta. Ngươi tính ăn thịt ta chứ gì. Còn lâu ta mới mắc lừa mi. Huhuhu mau cút đi... Huhuhu
- Mau ra ăn đi. Là gà rán đó _ Khánh Tú nãy giờ mới lên tiếng. Là anh thương cậu nhóc đang đói nên đã dành lại phần gà của mình cho cậu. Nghe thấy giọng nói có phần quen quen, Chung Nhân ló đầu ra, nước mắt tèm lem.
- Hừ. Tưởng ma. Sao tự ý vào phòng tôi. Mau cút ra ngoài. Tôi không ăn.
Chung Nhân trở mặt, giận dữ quát vào mặt Khánh Tú đang đứng bê đĩa thịt gà, mặc dù bụng đang biểu tình dữ dội, tuyến nước bọt hoạt động hết công suất.
- Nếu... Nếu tôi gọi cậu là...là...anh. Cậu... Cậu phải ăn nhá.
Nghe đến đây, Chung Nhân gật đầu cái rụp, vui mừng ra mặt.
- Tất nhiên. Mà chuyện này còn phải nói nữa sao. Ai cao hơn thì người đó làm anh là đúng rồi.
- Vậy... Hy.... Hyeong... Hyeong à, mau ăn đi. Đói rồi.
Khánh Tú không ngần ngại cười híp mắt, chìa đĩa thịt gà ra trước mặt Chung Nhân.
Chung Nhân cười toe toét nhận lấy đĩa thịt gà rồi kéo Khánh Tú ra ngoài.
- Mau ra ngoài, chúng ta cùng ăn.
Và thế là một cậu nhóc cao cao, đen đen một tay bê đĩa thịt, một tay kéo tay một cậu bé lùn lùn, trắng trẻo, mũm mĩm rồi lại cùng nhau xé từng miếng thịt gà đút cho nhau, cười cười nói nói vui vẻ.
Cũng là khoảnh khắc đó, thân phận của một cậu bé được thay đổi, một định mệnh mới được bắt đầu.
#JiE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee