Đánh mất nụ cười...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan bước vào, căn phòng tối om bỗng chốc được bật sáng, anh nghe thấy tiếng thở dài ngoài ban công nhưng không dám lại gần. Cậu nhóc của anh vẫn đẹp, thậm chí còn mang nét trưởng thành, chín chắn, nhưng với anh, cậu vẫn mãi chỉ là nhóc... Một cậu bé rắc rối và đáng yêu...

"Anh về rồi à? Có bị báo chí theo đuổi không?"_Sehun đi vào phòng rồi đỡ lấy valy của anh.

"Ừ, có... Sehun ah..."

"Anh đi tắm đi rồi ngủ sớm... Anh mệt cả ngày rồi..."_Sehun cắt ngay lời của anh, chính cậu cũng sợ hãi khi đối diện với anh, không dám đề cập tới vấn đề ấy.

"Ừ, anh biết rồi..."_Luhan lúng túng nhìn cậu nhóc xếp quần áo của mình vào tủ muốn nói lại không biết nói gì... "Sehun ah... anh..."

"Anh chưa đi tắm sao? Nhanh lên..."_Sehun buông đôi tay đặt chiếc áo của anh xuống rồi tiến đến đẩy Luhan vào phòng tắm.

"Sehun ah... Nghe anh nói này..."_Luhan gắt lên khiến Sehun như giật mình.

"Anh..."

"Sehun... Anh nghĩ em đã biết chuyện đó... Anh..."

"Anh không cần nói đâu, em hiểu mà..."_Sehun đứng bất động nhìn chằm chằm về phía anh... "Có phải không trở lại nữa đâu, hãy vui vẻ lên, đừng để em buồn, phải không anh..."

Sehun vẫn cứ ngốc như thế thì làm sao anh ra đi được...

"Ngốc... Đừng như thế... Em như thế thì anh buồn lắm đó... Không có anh, em phải nghe lời các huynh nhé, không được cãi lời Suho đâu, anh ấy sẽ chăm sóc cho em. Nhớ ăn uống đầy đủ, anh sẽ nhờ Kyunsoo giám sát em đó... Còn nữa, đừng làm việc quá sức, nhảy không được thì nghỉ, đừng để mình bị thương nữa..."_Luhan kéo cậu nhóc vào vòng tay mình vỗ vỗ tấm lưng rộng của cậu...

"Anh... Em..."

"Còn nữa, em phải cười nhiều nên, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng à... Fan sẽ không vui đâu... Họ yêu mến em thì họ mới ủng hộ em, đừng làm cái vẻ mặt ấy nữa..."_Anh vuốt vuốt đôi má của cậu mà nói như muốn khóc.

Sehun đứng để anh chạm vào, vòng tay của cậu bây giờ không giữ được anh nữa... Nhưng cậu không muốn... Cậu vẫn là nhóc ngày trước, cậu không muốn lớn lên... Cậu cần anh sửa soạn quần áo mỗi khi ra ngoài, cần anh dặn dò bữa cơm, cần anh bước đi trên sân khấu... Sehun không tự làm được gì hết, cậu cần anh... Một người kéo cậu đến trước mặt bao nhiêu người hò tên mình chỉ để bắt cậu vẫy tay chào họ, một người sẵn sàng mắng cậu nếu không chịu nhìn fan, một người kéo cậu ra khỏi vỏ bọc để đón nhận ánh đèn sân khấu đang chiếu vào mình... Nếu không có anh, cậu sẽ...

"Anh... Đừng bỏ rơi em được không?"_Sehun mãi mới thốt lên, giọng khàn khàn không nghe rõ.

"Đừng như thế... Anh vẫn sẽ gọi cho em mà... Sehun ah..."_Luhan rơi nước mắt ôm chầm lấy cậu... Cậu đừng làm anh đau thêm nữa được không?

"Vậy anh không được quên em đâu nha... Mỗi ngày ở đó phải gọi cho em một lần, à không, ba lần... khi nào rảnh thì sang đây... Nếu em tới thì anh nhất định phải đi xem em biểu diễn... Được không?"_Sehun không biết mình mong chờ điều gì nữa. Cậu biết, một khi anh đã quyết định thì không ai thay đổi được, chỉ là... Cậu không muốn mình và anh chỉ chấm dứt ở đây...

Hai người không ai khóc nhưng lại cùng rơi nước mắt...

Tối muộn, các thành viên khác cũng về sau mỗi lịch trình dày đặc trong những ngày như nhau. Xiumin bước vào cẩn thận để giày lên giá nhưng Tao thì mệt mỏi đáp bừa bãi... Từ ngày Kris không nói không rằng bỏ đi, cậu nhóc ấy dường như trưởng thành hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ làm nũng chạy theo Nhóm trưởng nữa. Nhưng đôi mắt gấu trúc của cậu như vô hồn hơn, luôn nhìn về phương xa nào đó mà không ai nắm bắt được... Thỉnh thoảng, cậu nhóc ấy vẫn cười đùa "Chúng ta thực hiện Tour ở Canada nhé... Nơi đó đẹp lắm nhỉ?"... Ai nghe cũng cảm thán cũng không dám trả lời cậu nhóc...

Luhan thở dài quay lại nhìn Sehun đang ôm eo mình, không biết sau này Sehun có như thế không? Đừng như thế, nếu không anh sẽ đau lắm...

"Anh về à... Có quà cho em không?"_Baekhyun chạy tới lôi kéo Luhan...

"Cẩn thận, bỏ giày ra đã..."_Chanyeol vẫn phải nhắc nhở mà bế cậu ra tủ giày...

"A... a... Bỏ tớ xuống... Ya..."

Suho mỉm cười bước lại gần lôi kéo Lay chạy lại bên Luhan... "Anh... anh về mấy giờ vậy? Sức khỏe ra sao rồi?"

"Anh ổn, mọi người đừng lo"

"Cậu mà ổn hả? Nhìn mắt đỏ hết lên rồi kìa..."_Lay nhìn anh chằm chằm.

Thôi mà... Luhan cười trêu mọi người "Nè... đừng nhìn anh như thế chứ? Không lẽ tương tư anh hết rồi sao?"

Nếu như thường ngày thì Sehun có thể la lên rồi kéo anh ra khỏi mấy huynh nhưng hôm nay cậu nhóc phá lệ, ngoan ngoãn nhìn anh lôi kéo mọi người. Cậu nhóc im lặng đứng phía cửa, từng cơn gió thổi chiếc rèm tung bay, chiếc áo sơ mi đơn bạc của cậu cũng trở nên mỏng manh lạnh lẽo. Sehun cười mỉm rồi bước vào bếp cùng Kyungsoo, chăm chỉ rửa rau cùng anh khiến Kyungsoo ngạc nhiên dừng tay đảo thịt. Suho cũng bước lấy chai nước nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra thân ảnh đáng ra chưa bao giờ động tới bếp.

"Sehun, anh biết là em muốn giúp Kyungsoo nhưng anh không muốn giúp các thành viên đi mua thuốc đau bụng đâu..."_Chanyeol bước vào cố gắng thay đổi tâm trạng cậu nhóc.

"Em không nấu..."_Sehun mở miệng, từ giọng nói có thể nghe được chút nức nở...

Kyungsoo nhìn hai người mới vào bếp rồi lắc đầu, hai người cũng tự ý đi ra ngoài.

CHƯƠNG 2:

Việc Luhan, thành viên của nhóm EXO mới thành lập được hơn hai năm đệ đơn kiện SM Entertainment lan ra toàn Kpop khiến không ít fan của EXO khóc lóc nhưng cũng không ít antifan thay nhau chỉ trích. Sehun nhìn chằm chằm vào trang mạng hiện tên của nhóm được giật tít cùng hình ảnh của Luhan, cậu khẽ nhíu mày rồi dứt khoát tắt đi. Cậu không chắc có thể theo đuổi tới cùng vầng sáng hào quang này hay không nữa, mọi thứ như thế chấm dứt, như thế ra đi.

Sehun nằm dài trên ghế so pha, đôi chân thon dài gác lên thành không một chút nào giống một Idol, những tin tức như vậy hiện lên trong vài phút khiến cậu biết thời gian anh ở lại đã hết, có lẽ ngày mai anh sẽ đi, cũng có thể tối nay...

"Sehun ah, em không đi tập sao?"_Luhan bước vào nhà rồi mang theo một chiếc vali rỗng, có lẽ anh sẽ thu dọn rồi đi...

"Anh..."_Sehun nhìn chằm chằm thứ anh cầm trong tay rồi lại nhìn anh, cậu không biết sẽ nói gì, cũng không biết nên làm gì? Bảo cậu xếp đồ cho anh, cậu không làm được, bảo cậu chào anh, chúc anh thuận lợi, cậu không nói được...

"Ờ... Ừm... anh..."_Luhan ngập ngừng đứng cửa_ "Anh thu dọn đồ..."

"Mấy giờ bay?"_Sehun cúi xuống giấu đôi mắt đỏ của mình.

"Năm giờ..."

"Ừm..."_Sehun khẽ chớp mắt rồi đứng dậy đi vào phòng kéo theo cả chiếc vali cho anh. Đồ đạc của anh không nhiều, một chiếc vali cơ bản là quá lớn nhưng Sehun đem những vật dụng của cậu và anh từng mua, từng dùng chia ra làm đôi rồi cất một nửa trong vali của anh, từ chiếc áo đến những chiếc vòng tay nhỏ. Đến khi tay chạm vào chiếc nhẫn nhỏ, Sehun ngắm lại nó một lần, chiếc này anh và cậu thay nhau đeo trong các buổi diễn... "Ừm... Cái này em giữ nhé..."

"Sehun ah..."_Luhan khẽ gọi tên cậu...

"Anh xem còn gì không?"_Sehun vẫn cúi xuống mà không muốn chú ý tới tiếng gọi của anh.

"Sehun ah..."_Luhan vẫn gọi, nhưng cậu không quay lại chỉ dừng động tác đứng thẳng người dậy... "Đừng xếp nữa, anh sẽ không mang về đâu..."

"Em để gọn trong đó rồi đấy... Nếu anh muốn lấy thêm thì chọn đi..."_Sehun không nghe lời anh mà vẫn tiếp tục bỏ đồ vào.

Luhan tức giận đi tới kéo tay cậu... "Sehun, anh nói em có nghe không? Anh không cầm, không mang thứ gì về hết... Em có nghe không?"

Sehun lặng nhìn anh kéo tay mình, cậu không muốn nhưng có giọt nước mắt tràn khỏi mi mắt rơi xuống nơi hai bàn tay nắm chặt nhau... Sehun đưa tay buông xuống bàn tay anh, cậu cúi xuống kéo vali của anh cẩn thận...

"Sehun... Đứng lại..."_Luhan giật tay cậu, kéo cậu đối diện với anh... "Thái độ của em là sao chứ? Anh đã nói bỏ hết những thứ kia đi mà... Em nghe không?"

Luhan nhìn cậu nhóc rồi giật chiếc vali mở tung, tay anh lần lượt ném hết những thứ mà Sehun cố gắng nhét vào... Nước mắt anh cũng dâng lên tràn đầy hốc mắt rơi xuống từng món đồ khiến anh không nhìn rõ phải lấy tay chà sát đôi mắt...

"Dừng lại..."_Sehun không bắt anh ngừng được liền hét lên... "Em nói anh dừng lại... Em nói anh nghe không? Dừng lại..."

Luhan bị Sehun giật mạnh ngã về phía sau, anh cũng không nhìn cậu, Sehun nắm chặt hai bắp tay của anh đau đớn... "Anh muốn đi thế sao? Anh nói em nghe, anh muốn đi thế à? Ngay cả những thứ đó anh cũng không cần sao? Ngay cả em anh cũng không cần à? Anh nói em nghe... Anh nói đi..."

Luhan không trả lời, cậu buông anh ra ngồi phịch xuống sàn nhà nức nở... "Ngay cả em anh cũng không cần, tại sao?... Anh cũng không cần em... Tại sao?... Anh nói em phải làm sao?..."

Luhan tiến tới ôm cậu vào lòng rồi khóc theo... "Sehun ah... Sehun ah..."

"Anh nói em phải làm sao đây?"_Sehun vẫn vô thức nói.

Hai người ôm nhau khóc nức nở khiến những người ở ngoài phòng khách lặng thing, Tao vẫn co đầu gối ngồi trên sàn cạnh cửa sổ hướng ánh mắt ra ngoài nhìn bầu trời, bên đó có anh và cũng sắp có một người nữa theo anh... Cậu bé không quan tâm hay không thể quan tâm hai người trong đó...

Luhan kéo vali khỏi phòng nhưng không thấy Sehun theo, mọi người nhìn cánh cửa đóng chặt cũng không nên tiếng.

"Mọi người, anh đi nhé... Nhớ giữ gìn sức khỏe... Nhớ phải thành công, rinh nhiều cúp nhé..."_Luhan đặt vali xuống nhìn khắp một lượt, tám con người rồi nhìn cậu bé đôi mắt gấu trúc cạnh cửa sổ... "Tao... Tao... "

Cậu bé quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, Luhan bước lại xoa đầu cậu bé... "Anh đi nhé, ở lại nhớ giữ sức khỏe thật tốt, cũng đừng tập luyện quá sức, eo và chân em chưa khỏe hẳn đâu... À, ăn vặt ít thôi, đừng ăn những thức có hại như vậy. Biết không?"

Cậu bé vẫn nhìn anh, Luhan không đành lòng liền quay lưng đứng dậy... "Kai, cả em nữa, cứ hành hạ thắt lưng như vậy thì sao khỏi được, em là nhảy chính thì càng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, đừng để Suho phải lo lắng, biết không?"

Tiến tới Kyungsoo và Suho bên cạnh Kai, Luhan cười cười... "Hai em là người anh yên tâm nhất đấy... Cả nhóm nhờ hai người rồi... anh toàn và sức khỏe của EXO đều phải tới tay hai người đó..."

"Baekhyun, Chanyeo, đừng cãi nhau suốt ngày nữa, có xa nhau được đâu mà khiến cả nhà nghe thấy giọng hai người à... Chanyeol, sáng tác tốt nhé, giấc mơ bài hát chủ đề của nhóm đó... Baekhyun, giọng có tốt nhưng đừng hành hạ thanh quản, để nó nghỉ ngơi nữa chứ, ít nhất cũng đừng tốn calo cãi nhau với Channie là được"

"Chen, Lay, hai người... Hai người nhớ giữ sức khỏe nhé... Anh không ở đây, hai người vất vả rồi, EXO-M có thể... Thôi, hãy nhớ... Anh... Anh xin lỗi..."

Cuối cùng, Luhan duy trì gương mặt mỉm cười bước tới bên người anh cả... "Xiumin... tất cả mấy đứa nhờ cậu rồi... mạnh khỏe nhé..."

Luhan nhìn tất cả mọi người, ôm chặt từng thành viên rồi kéo vali, dừng lại nhìn từng góc cạnh của căn nhà, từng ký ức hiện lên trong chớp mắt khiến chính bản thân anh không biết rơi nước mắt từ bao giờ. Nơi đây có hình ảnh của mười hai con người, nơi đây từng có những trận cãi vã, đuổi đánh của những cậu nhóc, nơi đây có cả không gian anh sống, có cả ước mơ mà anh chưa hoàn thành. Mười hai con người, từ khi ra mắt đến khi được chiếc cup đầu tiên, đến khi bị fan chạy theo tới từng góc phố. Đến khi cùng nhau đến các nước, đi các nơi biểu diễn. Gương mặt nào cũng là một thiên thần, gương mặt nào cũng in đậm trong ký ức... Mỉm cười chào mọi người, Luhan hướng đến cánh cửa phòng vẫn khép chặt, cậu không tiễn anh, anh biết... Xin lỗi, mọi người, tôi xin lỗi... Sehun ah, anh xin lỗi...

Luhan đóng cửa xe, tất cả ở lại... chỉ anh đi...

Sehun nghe anh tạm biệt mọi người, nghe anh lải nhải căn dặn... sao ngày trước cậu không nghe lời anh để bây giờ không có dũng khí nghe lần nữa. Anh đi rồi, anh đi thật rồi, sẽ không quay lại nữa, không mang quà Trung Quốc cho cậu nữa, không đứng trên cùng một sân diễn, không cùng một phòng, không cùng nhau uống trà sữa, không đi bộ trên những con đường, không trong một khung ảnh, không cùng vẫy tay với fan, không chạy đùa trên sân khấu,... Không được nhìn anh... Không được nắm tay anh... Không được anh ôm những khi thắng giải... Không được ai nhắc khi sai bài... Không được... Cậu không có anh nữa...

"Anh..."_Sehun tông của phòng chạy ra...

Không cho anh đi, cậu không cho anh đi... Anh không được đi...

Chiếc cửa xe đóng lại, gương mặt của anh từ từ khép lại theo... "Luhan... Anh... Hannie..."

Luhan nhìn cậu nhóc chạy theo xe, anh bật khóc nức nở,... Về đi Sehun... Về đi... Đừng chạy theo anh nữa... Sehun ah...

"Luhan... Đợi em..."_Sehun gục xuống nền đường, đôi chân trần rớm máu nhưng ánh mắt thủy chung hướng tới chiếc xe dần xa khuất... Luhan... Em không cho anh đi... Anh ở lại với em... Em sẽ không cãi lời Suho nữa, không trêu chọc Chanyeol cũng không đánh nhau với Kai nữa... Em sẽ nghe lời anh Xiumin, học thật tốt với Lay cùng mọi người... Em không lười nữa,... Sao anh không ở lại... Sao anh không nhìn em... Anh ghét em vậy sao?

Anh đã nói sẽ cùng nhau đi đến khi già, đến khi cả nhóm cùng không thể nhảy, không thể hát... Anh còn nói sẽ bên em, chúng ta sẽ hạnh phúc nhất... Tại sao? Tại sao chỉ có em còn anh lại quên... Tại sao?...

"A.....a...a...a.........."_Sehun hét lên trong đau đớn... Một cơn mưa bất chợt rơi xuống, dòng lệ của cậu cũng vì thế hòa tan trong màn mưa...

Sehun đứng dậy, từng hạt mưa rơi trên gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt đỏ au không phân biệt lệ nóng cùng nước. Hàng ngàn hạt mưa quất lên bóng dáng cô đơn... Là anh... Là anh đã bỏ đi rồi... Bước chân cậu lê dài trong vũng nước đọng, không ai biết cậu nghĩ gì, không ai biết cậu đi đâu... Cậu cũng không biết... Cậu muốn đi đâu tìm được anh... Cậu tìm anh... Luhan... Anh có đợi em không? Anh nói đợi em học thuộc tiếng Trung sẽ đưa em tới Bắc Kinh, đưa em đi ăn các món ăn Trung Quốc... Em vẫn đang cố gắng học em vẫn đang đợi ngày đó mà anh...

"Cậu này... Mưa to lắm đó..."_Một ông lão che ô lại gần Sehun.

Cậu ngẩng lên nhìn lão rồi ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt... Mưa rồi à? Luhan, em ướt rồi, anh mang ô cho em được không? Em sẽ bị cảm đó... Em ốm lại bắt anh chăm đó, anh sẽ lại phải mắng em không biết giữ sức khỏe, không chú ý thời tiết... Nhưng mà em không biết hôm nay sẽ mưa mà... Trời mưa bất ngờ mà... Em phải chạy về nhanh, em sợ anh đợi em thì lo lắng thôi mà... Anh sẽ lại mang khăn lông cho em lau, sẽ lại bật nước nóng, sẽ đuổi Kai đang tắm ra để em vào ngâm người. Anh sẽ bắt em nằm trong chăn để ấm người, sẽ lấy nước nóng cho em khỏi cảm... Anh sẽ...

Nhưng anh đi rồi... Ai sẽ như vậy? Ai sẽ cằn nhằn em bây giờ... Anh... Em cũng ướt hết rồi...

Sông Hàn đây rồi, em đến sông Hàn rồi, em sẽ bù lại lúc em tới trễ, em không đi muộn nữa... Anh không phải chờ em nữa... Nhưng mưa quá, anh ra đây phải mang ô nhé, cẩn thận lại ướt hết... Anh phải hát nữa nên không thể bị cảm được...

Sehun đứng trước quán trà sữa nhìn vào bên trong không một bóng người, Luhan, người ta không mở quán, làm sao đây? Tối nay em không thể mang trà sữa khoai môn về cho anh rồi... Chết rồi, anh lại giận cho coi... Nhưng mà thật là người ta không mở quán mà... Để em đi mua ở chỗ khác nhé...

Hai cốc trà sữa nhé, em phải chạy mấy phố đó, của anh vẫn là trà sữa khoai môn, em chỉ chocolate... Chết rồi, mưa sẽ ướt mất... Em sắp tới nhà rồi, anh đợi em...

"Sehun... Em đi đâu giờ mới về?"_Suho chạy nhanh kéo cậu nhóc lại_ "Trời ơi, sao em lại ôm trà sữa vào lòng, lạnh thế này..."

"Khăn đây... Lau đi..."_Lay cầm khăn chạy lại.

"Uông nước ấm cho khỏi cảm..."_Kyungsoo cầm cốc lại.

Xiumin để toàn bộ xuống rồi kéo cậu nhóc vào phòng tắm... "Ngâm đi cho khỏi giá... Trời ạ, em xem, sẽ ốm cho coi... Baekhuyun, đi mua ít thuốc cảm trước xem..."

Sehun chạy ra khỏi nhà tắm xông vào phòng... "Tiểu Lu, trà sữa đây... Đừng giận em nữa..."

Xiumin giật mình chạy theo rồi đứng cầm khăn lông nhìn cậu em út... Ngay cả anh cũng không lỡ mang cậu nhóc ra khỏi căn phòng đó...

"Đừng chùm chăn trốn em..."_Sehun giật chiếc khăn ra, không thấy anh... Anh ở đâu được... "Trốn trong tủ sẽ có gián đó..."

Cạch... Anh không có ở tủ... Anh ở đâu... "Tao... Tao... Tiểu Lu có bên phòng anh không?"

Sehun chạy như bay sang phòng bên... Cạch... "Sao lại không có... Anh có thể trốn ở đâu nhỉ?"

"Lay, Xiumin... Các anh có giấu Tiểu Lộc của em không vậy?"

"Sehun... Sehun..."_Chanyeol nắm bả vai cậu lắc mạnh... "Luhan đi rồi... nghe không?"

"Đi đâu? EXO-M không có lịch ở Trung mà... Mọi người giấu anh ấy hả? Nói xem, anh ấy trốn ở đâu?"_Sehun nhíu mày nhìn tất cả... "Nói đi... Sao lại giấu anh ấy của em... Em không tìm thấy anh ấy... Sao em không tìm thấy... Sao lại giấu cả quần áo của anh ấy.... Lát anh ấy về không thấy thì anh giận đấy..."

Tất cả nhìn cậu, Tao bước tới bên cậu, đưa khăn ôm lấy mái tóc ướt... "Tắm đi, tớ sẽ tìm anh ấy cho cậu... Ngoan ngoãn thì Luhan mới về... Đúng không?"

Sehun nhìn Tao, đúng, ngoan thì anh mới về...

Nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn đi vào nhà tắm Tao thở dài, cậu cũng ngoan nhưng sao Trưởng nhóm vẫn không về... Cậu sẽ đợi được tới ngày đó mà... Sehun cũng đợi được... Chúng ta cùng đợi... Đợi hai người ấy trở về...

CHƯƠNG 3: End...

Bảy tháng rồi! Có tin SM ngăn chặn anh trong các hoạt động, bây giờ anh sao rồi? Chắc không suôn sẻ lắm, nhưng dù thế nào cũng phải giữ sức khỏe đó, anh hay ốm, hay mệt lắm đó... Không biết có di chứng trận ốm trước không?

Ngày trước Tao nói anh đi cùng Kris phải không? May mắn hai người gặp nhau, anh sẽ không cô đơn nữa, anh chắc sẽ có người an ủi... Có gì thì nói chuyện với anh ấy, đừng để trong lòng, sẽ bệnh đó...

Anh à, em đợi anh lâu quá... Bao giờ anh mới về? Lâu quá... Em nhớ anh rồi...

Họ nói em không thể hát, em nhảy không được, em rất sợ... Em cố gắng nhưng họ không thấy... Tại sao? Em cần anh lúc này, em cần người bên em lắm... Có một trang mạng nói em không hát, không nhảy, em là thành viên vô dụng của nhóm, anh à! Họ nói em chỉ dựa vào gương mặt để có trong EXO, anh nói cho em biết, không phải thế, phải không?

Em không dám ngừng nghỉ, em không dám chậm trễ, không dám mệt mỏi... Em sợ họ sẽ đưa em ra khỏi EXO, không cho em chờ anh nữa... Tại sao vậy? Album mới ra rồi, anh thấy không? Đoạt giải rồi... Nhưng em đau lắm, em mệt lắm... Tao đó, anh ấy bị thương rồi, mãi không lành được. Kai nữa, lại đau eo rồi, lại nhảy nhiều nữa, cậu ấy mệt lắm... Các anh cũng mệt lắm, ai cũng tập luyện vất vả hết... Nhưng có ai thấy họ rơi mồ hôi, chỉ nhìn thấy vẻ hào quang khi ánh đèn chiếu, còn lúc tắt đèn thì sao? Ai thấy... Mỗi người đều mệt mỏi anh à...

Nhưng em cũng không mệt, em phải cố gắng, chỉ có lên truyền hình thì anh mới thấy được em, để anh nhớ em... Đừng quên em, đừng rời xa bước chân em... Em sợ nơi nào đó anh quên em rồi... Anh có thấy em không? Thấy em trên mạng không? Dù là trang báo lá cải cũng được, nhưng xin anh hãy nhìn em,...

"Sehun à... Đi thôi..."_Tiếng Suho vang vào phòng cậu

"Dạ..."_Sehun đeo chiếc nhẫn lại trên cổ rồi khoác balo bước ra.

Hôm nay lại có lịch diễn anh ạ, em hơi mệt, nhưng mọi người cố gắng được thì em cũng làm được, Tao cũng đang bị thương nữa.

Khung cảnh ồn ào cũng đã sớm quen nhưng hôm nay cậu vô cùng mệt, chỉ muốn ngủ một giấc... Sehun chớp đôi mắt tỉnh táo rồi theo Tao xuống xe, fan xung quanh vây kín khiến EXO phải đi từng bước chậm rãi tiến vào... Sehun đeo chiếc kính mím chặt môi nhìn xung quanh... Mọi người vẫn đông như vậy, fan vẫn nhiệt tình như vậy... Nhưng em không thấy anh... Anh không còn che cho em khi tới sân bay, không còn khoác vai em nữa... Em thấy mình thật cô đơn...

"Xin chào... Mọi người cẩn thận, đừng xô ngã nhau..."_Suho vẫn lo lắng cho EXO-L như vậy mặc dù EXO sắp bị chen lấn tới lạc nhau...

Fan theo bước chân họ tới sảnh sân bay đã ít dần đi nhưng vẫn có nhiều người vào theo. Mọi người theo anh quản lý đợi... Sehun vẫn nhìn vào chiếc điện thoại, vẫn theo tin tức hằng ngày... Anh đang quảng bá MV mới đấy, nhìn anh vẫn đẹp như vậy, vẫn thanh thuần như vậy... Đôi mắt theo khung cảnh mà hơi mờ sương... Anh...

Bỗng nhiên có ánh sáng hắt vào tầm mắt cậu... Là anh, chiếc biển quảng cáo của anh treo ở mọi nơi, nhìn anh trước mặt càng khiến cậu đau đớn... Sehun khẽ cúi mặt xuống giấu đi giọt nước mắt rồi ngẩng lên khôi phục đôi mắt lạnh lẽo như cũ. Nhưng trong lòng cậu, trong tim cậu như từng vết dao cứa... Làm sao đây? Anh nói em phải làm sao?

Sehun ngồi trên ghế chờ, đôi vai gục xuống, hai tay tìm điểm tựa trên đầu gối, cậu không biết có giữ được hình ảnh như công ty muốn hay không, cậu chỉ muốn tìm một nơi có thể yên bình ngả vai ngay lúc này...

"Sehun... Đi thôi..."_Suho bước lại gần cậu nhóc đang đứng trước tấm biển quảng cáo, một hình ảnh quen thuộc... ánh mắt cậu nhóc vẫn lạnh như băng, vẫn gương mặt sương giá nhưng anh lại thấy bao chùm cả nỗi cô đơn.

Luhan, ngày anh đi cũng là ngày cậu em út đã biến mất, chỉ còn lại con người băng lãnh này. Còn lại một người con trai sẵn sàng với mọi nỗi đau trên người... Sehun ngày nào... Hãy đưa trở lại một Sehun cười đùa, trả lại một Sehun vui vẻ, trả lại một Sehun bay nhảy trên sân khấu... Trả lại trái tim cho một cậu nhóc đáng thương đi anh...

Fan cùng mọi người chỉ thấy bóng dáng một chàng trai in lên cửa sân bay rồi khuất dạng...

_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro