CHƯƠNG 13: Anh muốn đi cùng với em... Bây giờ, sau này và mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Diệc Phàm khẽ mở mắt nhìn ánh nắng theo khe cửa sổ chiếu vào phòng, anh kéo rèm che bớt một phần ánh nắng, tận hưởng cảm giác bình yên...

"Tử Thao, hôm nay là ngày thứ tám mươi tám rồi đó... Ngày hôm nay ba em sẽ cắt băng khánh thành một khu hội chợ mới, mẹ lát nữa sẽ tới, anh sẽ được mẹ cho ăn cháo hải sản đó... Lát anh còn phải đi dự tuần lễ thời trang... Nghe nói có chiếc Gucci em thích, anh sẽ mua cho em"_Diệc Phàm vừa cài khuy áo vừa nói với người nằm trên giường. Biết không có ai trả lời, nhưng anh vẫn theo thói quen trò chuyện với người đó...

"Diệc Phàm, xong chưa?"

Tiếng Mạnh Bưu dưới nhà hò lên khiến Diệc Phàm nhíu mày_ "Em nói xem có cần cho anh ấy chút vitamin không? Ngày nào cũng hò hét như thế không sợ hỏng giọng nhỉ?"

"Diệc Phàm... Cậu mà không xuống thì tôi sẽ xông lên lôi cổ cậu xuống đó".

Diệc Phàm mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi người con trai nằm trên giường, anh vén mái tóc của cậu gọn gàng rồi đắp chăn cẩn thận lưu luyến đóng cửa phòng.

Tử Thao đã ra khỏi viện, nhưng vẫn chưa lúc nào tỉnh lại nhìn anh, cậu vẫn giận dỗi anh vậy. Anh đã phải quỳ xuống cầu xin ba Hoàng để cậu trở về sống với anh, chính tay anh sẽ chăm sóc cho cậu, sẽ đợi cậu tỉnh lại. Chuyện này gây ra một trận xôn xao lớn, khắp nơi dường như đều nói về anh và cậu. Con đường sự nghiệp dường như rối tung lên nhưng với anh không đáng để bận tâm. Anh đã có cậu là được rồi... Dù cậu có ngủ bao lâu đi nữa anh vẫn sẽ đợi cậu...

"Diệc Phàm... Mấy ngày nữa Lộc Hàm sẽ sang đây, cậu ta hình như sẽ mang thêm người... Cậu ấy bảo anh nói lại với cậu"_Mạnh Bưu vừa lái xe vừa thông báo cho người ngồi sau xe.

"Cậu ta tới làm gì chứ? Chủ nhật để em ở nhà với Tử Thao, cậu ta đến phá đám à?"

"Cậu ta chỉ thông báo thôi... không phải hỏi ý kiến của cậu".

"Đóng cửa... Mặc kệ cậu ta".

Tuần lễ thời trang nhàm chán khiến anh mất hứng nhìn đồng hồ, không biết mẹ tới chưa? Cậu ở nhà có ổn không? Diệc Phàm hờ hững liếc ngang liếc dọc thì bất chợt dừng lại trên một chiếc áo khoác da báo mang một nét mạnh mẽ lại mềm mại... Tử Thao rất thích những đốm của con báo...

Diệc Phàm biết tủ quần áo của cậu đã chật kín nhưng anh không thể ngưng lại thú vui mua quà cho cậu. Anh nắm lấy túi quà bước lên phòng... Mẹ Hoàng có việc gấp nên không thể tới nên anh bỏ dở sự kiện mà trở về. Anh chưa bao giờ để cậu ở nhà một mình, dù cho anh biết cậu sẽ không thể đi đâu...

"Tử Thao, xem anh mang về cho em thứ gì nè"_Diệc Phàm vừa cởi giầy vừa hò lên, căn nhà không có ai chạy lại đón nhưng anh vẫn nói chuyện... Anh theo thói quen mở cửa phòng tặng cậu nụ hôn rồi nói chuyện với cậu... Nhưng... "Tử Thao... Tử Thao..."

Diệc Phàm hốt hoảng đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài... Tử Thao của anh... Tử Thao... Em ở đâu? Tử Thao... Đừng làm anh sợ... Tử Thao... Tử Thao... Gương mặt thoáng chốc trở lên đáng sợ... Ai đã cướp Tử Thao của anh? Tử Thao...

"Ba Hoàng... Tử Thao... Tử Thao đâu? Ba..."_Chiếc điện thoại vừa kết nối thì Diệc Phàm đã hét lên... Là ông đưa cậu đi phải không? Trả Tử Thao lại cho anh...

"Nó đang ở phòng cậu đó... Tìm lại đi..."

Diệc Phàm nghe tiếng điện thoại cúp thì lại nhanh chóng chạy lên phòng... À... Đúng... Cậu vẫn ở đây... "Em làm anh lo lắng đó Tử Thao..."

Ba Hoàng vừa dập điện thoại thì thở dài, chắc bà giúp việc lại không đem con gấu đang giặt kia vào phòng rồi... Ba tháng rồi... Sự việc xảy ra được ba tháng rồi... Nói nhanh thì không nhanh, chậm cũng chẳng chậm... Tử Thao, trừng phạt như vậy là đủ rồi...

Diệc Phàm bây giờ như cái xác không hồn, đi làm vẫn cứ đi làm, diễn viên vẫn cứ đóng phim, ca sĩ vẫn tới phòng thu... Nhưng khi trở về đều như vậy, mỗi ngày đều hốt hoảng đi tìm một cái bóng... Cậu ta luôn đi tìm con đó... Con yêu cậu ấy phải không? Sao không cho nhau chút hơi ấm...

Mạnh Bưu đem cơm tới, căn hộ lộn xộn của Diệc Phàm bày ra trước mắt, anh quen thuộc với trường hợp này nên cũng thở dài một hơi rồi nhanh nhất đem thu thập qua loa. Gõ cửa phòng ngủ hai tiếng rồi tự động đẩy cửa vào...

"Cậu bỏ Tử Thao ra, ăn cơm đi, phải có sức khỏe thì mới chăm sóc được cậu ấy chứ..."_Mạnh Bưu nhìn con gấu trúc nhỏ trong lòng Diệc Phàm liền thở dài. Ai có thể nghĩ người Nam thần ở ngoài kia lại như đờ đẫn ôm một con gấu bông nói chuyện cả ngày chứ? Anh cũng không muốn thấy cảnh này... Tử Thao ra đi là nỗi đau quá lớn với cậu ấy, Diệc Phàm như lâm vào thế giới do chính cậu ấy tưởng tượng ra rồi tự mình diễn qua ngày. Vai diễn cả cuộc đời vậy...

Lộc Hàm bấm chuông cửa, cảm ơn bà giúp việc đã mở liền dẫn theo ba đứa lóc nhóc đi vào... "Dì Hoa, cậu ấy vẫn không đi làm sao?"

"Nghe nói hôm nay nghỉ, cậu ấy đang ôm Tao Tao ngủ".

"Anh ấy vẫn..."_Sehun tháo chiếc mũ cùng khẩu trang ra rồi lắc đầu đi lên phòng ngủ của Diệc Phàm.

"Các người tới làm gì vậy? Về đi cho Tử Thao ngủ"_Diệc Phàm lạnh mặt co chăn đắp kín cho người trong lòng.

"Cậu..."_Suho chỉ vào mặt người kia... Bọn hắn vất vả lắm mới trốn được chút thời gian trước buổi ghi hình tới thăm vậy mà.

"Này... Có ra không thì bảo?"_Diệc Phàm giận dữ, Tử Thao rất thích ngủ nướng vậy mà lại bị mấy người này quấy rối.

Xiumin bước vào thấy một chiếc gối bay tới liền chộp lấy, anh thừa biết chuyện gì xảy ra... Cậu ta cũng không thể cứ mãi như thế này được... "Diệc Phàm... Cậu tỉnh lại cho tôi... Tử Thao chết rồi... Tử Thao chết rồi... hiểu chưa?"

Diệc Phàm bất ngờ bị xốc lên khỏi chăn, ánh mắt anh thoáng qua chút mờ mịt rồi bỗng chốc bị một cú đấm vào miệng... Tử Thao chết rồi, không đúng, cậu ấy vẫn nằm... Đâu rồi... Tử Thao đâu rồi? Vừa nãy còn nằm đây mà... Tử Thao đâu rồi? Em ấy trong nhà tắm sao? Không đúng, em ấy vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh được... Ai? Ai đưa em ấy đi?

"Các cậu... Tử Thao của tôi đâu? Các người đưa em ấy đi đâu rồi?"_Diệc Phàm lại chạy khắp nhà tìm người yêu... Đâu rồi? Sao các người dám đem em ấy đi, sao dám đem em ấy rời khỏi đây hả? Trả lại cho tôi... Tử Thao? Trả Tử Thao lại cho tôi...

"Cậu tỉnh lại đi... Em ấy chết rồi..."_Lộc Hàm rơi nước mắt nhìn người đang loạn tìm kia...

"Lộc Hàm, cậu cũng hùa theo họ nói dối tôi... Hay cậu đưa em ấy đi... Trả lại cho tôi... nhanh lên..."_Diệc Phàm nắm bả vai Lộc Hàm lắc mạnh. Anh bị Sehun đẩy mạnh ngã xuống nền nhà...

Cả phòng lại chìm trong không khí đau khổ, Diệc Phàm ôm đầu, Tử Thao chết rồi... Em ấy rời khỏi mình rồi, em ấy bỏ anh đi rồi... Tử Thao... A... a...a... Sao em lại đi? Anh còn chưa kịp nói yêu em, chúng ta còn chưa về quê em, chưa tới nhà anh cơ mà... Tử Thao? Em đâu rồi? Tha thứ cho anh đi, về với anh đi... Tử Thao... Không thể, em ấy còn bên anh cơ mà... Không phải đâu?

Diệc Phàm nằm trên giường, đôi mắt mông lung nhìn trần nhà... Lộc Hàm liền cũng mọi người ra ngoài... Các cậu cũng quen với việc này, lần nào tới đây cũng như vậy, nhưng cậu ta chưa lần nào hết hi vọng, cứ một lần lại một lần lâm vào tình trạng mộng tưởng này. Lần thì bộ quần áo của Tử Thao, lần này thì lại con gấu trúc ta nửa người kia... Haiz. Tử Thao bị tai nạn, cả EXO đều rung động, hoảng hốt chạy tới, nhưng các cậu đã muộn... Tử Thao không còn nghe được lời xin lỗi của mọi người nữa. Những người quay lưng với em ấy cũng không còn cơ hội chuộc lỗi. Trên trang cá nhân của cậu ấy cũng đầy tiếng khóc lóc, trên Hailang cũng đau khổ... Lộc Hàm còn nhớ như in những ngày cậu ấy phải chịu, từng bị ném đá, từng bị khủng bố trên mạng xã hội. Cậu ấy từng bị fan chửi mắng, từng bị tất cả quay lưng lại, từng bị fan Hàn Quốc đuổi, bị fan Trung Quốc hắt hủi, bị fan trên thế giới sỉ nhục. Họ gọi cậu bằng những từ ngữ kinh tởm, gọi giả dối, công chúa... Vậy mà cậu ấy vẫn cố gắng sống tốt, vậy mà lại ra đi như vậy chứ? Đến khi cậu ra đi, đến khi mọi chuyện sáng tỏ, đến khi nhật ký của cậu được ba mẹ công bố.... Đến khi mọi người biết sự đau khổ của cậu, đến khi mọi người nói xin lỗi cậu thì Tử Thao đã không còn nghe thấy, không còn cảm nhận được nữa... Họ xin lỗi ai đây? Họ khóc vì ai đây? Tử Thao, cậu không tha thứ cho bọn tôi thì cũng phải tha thứ cho con người kia chứ? Diệc Phàm phải trả giá rồi đó... Tử Thao...

Sehun thở hài... "Là do anh ấy không chịu thoát khỏi,không ai có thể giúp được..."

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro