HunFany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó, có hai thiên thần tên là SeHun và Tiffany đang ngồi tựa vào nhau, trao cho nhau hơi ấm áp của mùa đông lạnh giá. Quay lại ngày hôm nay của 7 năm trước...!!

Đó là một ngày mưa buồn, mưa rơi nặng hạt, có cặp tình nhân đang đứng ở ngoài trời, cô gái ấy khóc nức nở, giọt nước mắt hòa lẫn vào nước mưa, đôi mắt cười của cô vô hồn nhìn vào người đối diện.

- Anh xin lỗi...! - Đó là những gì mà anh có thể nói ngay lúc này

- Tại sao...?

- Đừng hỏi câu này... anh sẽ không trả lời em đâu.

- Anh à... cho em một ngày cuối cùng để mình yêu nhau lần cuối có được không anh?

- Em muốn thế nào?

- Một ngày thôi... được chứ?

- Được... mai sẽ là ngày cuối mình yêu nhau.

Nói rồi, chàng trai lặng lẽ bỏ đi, nước mắt của cô tiếp tục rơi, tim anh cũng như bị ai vò xé, anh chia tay cô không phải là vì anh hết yêu cô, không phải là vì anh có người khác, mà là vì một lí do nào đó mà không ai biết được cả.

Ngày hôm sau, cô gái ấy mặc chiếc váy màu hồng xinh xắn, cài nơ hồng, đôi giày cao gót màu hồng, giỏ xách màu hồng, tất cả những thứ liên quan đến cô đều có màu hồng làm cho anh nhìn cô mà phải bật cười, cô quá giống con nít.

Rồi anh đưa cô đến công viên, nơi anh và cô đã vui vẻ bên nhau những ngày trước, anh dẫn cô đi mua kẹo bông, mua kẹp tóc, mua gấu bông, dẫn cô đi ăn đồ ăn vặt, cả hai rất vui vẻ và hạnh phúc với ngày cuối cùng này. Sau khi chơi mệt, thì anh và cô ngồi bên ghế đá, hồi tưởng lại những ngày tháng bên nhau trước đây.

Ngày trước anh đáng yêu lắm, anh luôn chiều cô khi cô mè nheo, anh luôn đỡ cô khi cô ngã, anh luôn bên cô, cái tình yêu đã kéo dài từ hồi cấp 3 đến giờ, cả hai quen nhau, yêu nhau cũng là một ngày mưa.

Ngồi cạnh anh, mà cô chỉ muốn khoảng thời gian này không bao giờ trôi đi, nó sẽ ngưng lại, cô chỉ muốn ở cạnh anh mãi thế này, cô chỉ muốn anh luôn chiều chuộng cô mãi thế này thôi, nhưng mà mong muốn chỉ là mong muốn, mãi mãi cô và anh sẽ xa nhau khi hết ngày hôm nay.

- Anh à... hôn em được chứ?

- ...

- Một lần thôi...

Rồi anh ịn môi mình vào môi cô chưa được 5 giây đã rời, dù là anh muốn hôn cô thật lâu, thật sâu, nhưng lúc này anh chưa làm được. Cô cũng nhận được sự hờ hẫn của anh rồi, nhưng cô không trách anh đâu, cô sẽ giữ kỉ niệm này, chôn nó vào tim để sau này cô sẽ lại nhớ đến anh thì vẫn còn cái để nhớ.

Anh đưa cô đến chỗ đầu tiên 2 người gặp nhau, đó là một khu vui chơi bị bỏ hoang, vì không ai nhớ đến nó nữa. Đi dạo vòng quanh khu vui chơi, cảm giác sợ hãi của cô lại bắt đầu, cô sợ chỗ vắng vẻ lắm cơ. Cô càng đi thì càng không muốn bước tiếp nữa.

- Sao thế?

- Em... sợ...

- Nắm chặt tay anh đi, sẽ hết sợ thôi mà...!!

- Em... không đi nữa đâu...

- Ơ... này... đừng bỏ anh, anh cũng sợ mà...

- Em muốn về... anh đưa em về đi, em sợ lắm

- Hay anh chở em đi ăn kem, rồi mình về ha

- Được được, em thích kem, em thích kem!!

Gật đầu lia lịa, cả hai nắm tay nhau đi ăn kem, lúc này, cô như con nít vậy, sợ hãi và cần một bàn tay bảo vệ mình.

Thời gian cũng trôi qua nhanh... đã hết một ngày rồi, anh và cô sẽ trở thành người lạ sau vài tiếng nữa thôi.

Ngày hôm sau.
Mở cửa nhà ra, cô gặp một hộp quà đặt ở cạnh chậu hoa hồng mà cô yêu thích. Nhẹ nhàng nhặt lại, cô bước vào nhà, mở nó ra, bên trong là những tấm ảnh của cô và SeHun trong suốt thời gian qua và bức thư nhỏ màu hồng.

" - Anh đi nha, sau này, không có anh bên cạnh nữa rồi, đừng buồn, đừng khóc nhé, phải sống tốt nha, không được khóc nha, anh sẽ luôn luôn dõi theo em, hạnh phúc em nhé, đừng tìm anh"

Cô bồn chồn, lo lắng, hoảng sợ, rốt cục là sao? Tại sao SeHun lại viết thư cho cô, mà còn rất nghiêm trọng nữa, anh đang có chuyện gì sao? Lật đật mang giày vào, Tiffany đi tìm SeHun. Vừa bước đến nhà anh, cô đã thấy cả nhà đang khóc, em gái anh còn đội băng tang nữa.

Chưa hỏi thì đã hiểu chuyện, vì Tiffany là người thông minh lắm. Sau khi chôn cất SeHun, ngày nào Tiffany cũng đến mộ của anh, ngồi nói chuyện vu vơ, nói chẳng cần ai nghe, rồi lại khóc. Chỉ 1 tuần sau, có 1 cô gái chết ngay chỗ mộ của SeHun, và để lại một tờ giấy nhỏ.

"Con người thuộc về thiên đường, hãy chôn người này cạnh mộ của SeHun."


Đã 7 năm kể từ ngày cả hai mất. Vì yêu nhau, họ nguyện chết cùng nhau, hôm nay là tròn 7 năm họ bên nhau trên cõi thiên đường. Có hai thiên thần tình yêu đang nhìn xuống trái đất và cầu chúc cho những cặp tình nhân đang yêu nhau mãi mãi bên nhau không xa lìa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro