Chap 3: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wu Yi Fan là một tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng. Ba anh sở hữu tập đoàn Handsome Boy - một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, có nhiều chi nhánh nhỏ ở khắp nơi trên thế giới. YiFan sau khi du học Canada về thì tiếp quản công ty Galaxy - chi nhánh lớn nhất của tập đoàn Handsome Boys được đặt trụ sở tại Hàn Quốc. Tập đoàn này chỉ nhận những người đẹp trai vào làm việc thôi a (hehe^^)

Buổi chiều hôm gặp Baekhyun, Luhan đến công ty Galaxy phỏng vấn xin việc và bắt Sehun đi theo cho đỡ... run. Không hiểu sao hôm đó YiFan à không Wu Tổng rảnh rỗi đến mức tự mình phỏng vấn nhân viên mới. Anh vốn là người rất lạnh lùng đến nỗi ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng sợ. Nhưng sự hồn nhiên ngây thơ của Luhan đã làm cho anh động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chưa từng thấy người con trai nào đẹp dịu dàng như vậy trước đây.

Nổi tiếng là người lạnh lùng đẹp trai, được nhiều người bám theo, nhưng YiFan chưa có mảnh tình vắt vai nào. Những người từng gặp đều bị anh cho là tầm thường. Nhưng với Luhan thì khác, chỉ bằng vài câu phỏng vấn qua loa, anh đã quyết định cho Luhan làm thư kí riêng của mình.

Hằng ngày làm việc cùng nhau, thấy thời cơ đã đến, YiFan quyết tâm thổ lộ lòng mình. Hôm nay (cái hôm Baekhyun nhầm Sehun với Chanyeol ấy), Luhan đi làm sớm như mọi ngày. Vì cùng đường đến trường nên ngày nào Sehun cũng đi cùng Luhan.

- Rồi, hyung vào công ty đây, em đi học đi! - Luhan cười tươi như nắng mùa xuân, và tim ai đó lại trật một nhịp.

- Nae, hyung làm việc tốt nha! Bye hyung~

Vào phòng Tổng giám đốc, Luhan lại làm cái việc đầu tiên mà sáng nào cũng làm, đó là pha cà phê cho Wu Tổng. À mà hôm nay Wu Tổng đặc biệt đến sớm nha!

- Để đó đi! -YiFan lạnh lùng nói, mà chẳng qua là "làm màu" thế thôi chứ thích điên lên được ấy ^^

- Vâng thưa Wu Tổng - Luhan nói.

Mà... hình như Luhan cũng thích Wu Tổng thì phải!? Tim cậu cứ bất giác đập thình thịch mỗi khi Wu Tổng mở lời (phải nói là Wu Tổng ít nói lắm lắm y ́^^) Chắc Wu Tổng cũng biết...!?

- À này! - Wu Tổng đứng dậy, rời bàn làm việc, tiến tới gần Luhan.

- Dạ? - Luhan lắp bắp nói, đấy, tim lại đập mạnh nữa rồi.

- Cậu... thích tôi phải không? - YiFan hỏi, anh vẫn tiến sát đến chỗ Luhan.

- Wu... Wu Tổng nói gì kì vậy? - Bị hỏi bất ngờ Luhan không biết phải trả lời thế nào, cậu cứ lùi dần ra sau.

- Không phải chối đâu, tôi biết mà - Lúc này YiFan đã dồn Luhan tới áp tường - Uhm... thực ra... tôi cũng thích cậu.

- ... *im lặng*

- Sao, ý cậu thế nào? Làm người yêu tôi chứ? - Giờ hai người chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét.

- Vâng... Wu Tổng.

- Ầy, đừng gọi "Wu Tổng" nữa, gọi "Kris" đi, Hannie.

- Ơ... Hannie ấy ạ? - Luhan sửng sốt.

- Chứ gì nữa - Kris cười, chà, hiếm khi anh cười lắm nha - Chúng ta bằng tuổi nhau mà, cứ gọi tên thế đi.

- Vâng Wu Tổng - Luhan dõng dạc trả lời.

- E hèm...

- À... được, Kris - Luhan gãi gãi đầu mà cười ngượng, a đáng yêu quá đi, Kris lại liêu xiêu rồi.

- Uhm... giờ làm việc đi, tí nữa tôi đưa Han về - Kris quay lại bàn làm việc.

- Ơ nhưng còn Sehun...

- À cái cậu nhóc suốt ngày dính lấy Han ấy hả? Thì bảo cậu ta về nhà trước, không phải đợi về cùng nữa.

Vậy là Luhan gọi điện cho Sehun cứ về thẳng nhà, không cần đứng trước công ty đợi như mọi ngày nữa. Sehun nhận được cuộc điện thoại từ Luhan khi đang đứng chờ xe buýt. Cậu có hỏi tại sao nhưng anh bảo để tí nữa về sẽ kể cho, nên cậu đành một mình về nhà và gặp lại Baekhyun. À đấy, họ lại không hỏi nhau địa chỉ với số điện thoại nữa rồi, haizz....

Gần đến nhà, Sehun nhìn thấy cảnh không nên nhìn, à phải là không muốn nhìn mới đúng a...

Kris đưa Luhan về bằng con xe Benz mui trần của mình. Trước khi Luhan ra khỏi xe, Kris kéo Luhan lại và hôn lên trán anh. Và, đó là xe mui trần nha, nên Sehun đã chứng kiến tất cả...

- Han vào nhà đi, tôi về đây. Chào Hannie~

- Ưm, chào Kris - Luhan đỏ mặt trả lời.

Chờ cho xe Kris đi khỏi Sehun mới chạy lại. Luhan đang quay người định vào nhà thì...

- Han hyung!

- Sehun à - Luhan lại cười nữa rồi, nhưng lần này...

- Hyung... - Sehun ngập ngừng. Giờ đầu óc cậu rất rối. Tại sao người đó lại hôn Luhan của cậu? Người đó đã tỏ tình rồi sao? Thực sự ngay lúc này cậu chỉ muốn giãi bày hết lòng mình, rằng cậu yêu anh nhường nào, đã bốn năm rồi...

- Em biết không, - Luhan không để ý nét mặt của Sehun mà hồn nhiên nói - hôm nay Kris, à là Tổng giám đốc Wu của hyung đó, đã...

Không để Luhan nói hết câu, Sehun giơ một ngón tay lên môi anh ra dấu im lặng.

- Hyung... - Sehun nhìn chằm chằm xuống đất.

- Sao em? - Tưởng Sehun làm sao, Luhan bắt đầu lo lắng.

- Hyung trả lời câu hỏi của em nha? - Sehun ngẩng mặt lên, hai cặp mắt đối diện.

- Ừ em hỏi đi.

- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi? - Sehun hỏi, cậu vẫn chưa vào chuyện chính. Liệu giờ cậu nói cậu yêu anh thì có còn kịp nữa không? 

- Bốn năm, từ khi em chuyển đến đây, em không nhớ sao?

- Không, em nhớ rất rõ là đằng khác. Cái ngày đầu tiên gặp hyung, em đã... - Sehun lại ngập ngừng.

- Em đã làm sao? - Luhan sốt ruột.

A/N: Phải chăng Oh Sehun là "nhất kiến chung tình"? Và chuyện Kris với Luhan sẽ đi đến đâu? Có thể yên ổn bên nhau ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro