Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ,6h45

" Jung Eun Ji ! Còn ko mau dậy" BoMi bước vào phòng , phi cái gối vào mặt Eun Ji

"YA! Đừng có chọi kiểu đó" Eun Ji ngồi dậy. Xoa xoa chỗ vừa bị gối đánh trúng. Con nhỏ này sao lại bạo lực như vậy chứ?

"Bước xuống giường đi! 6 giờ 45 rồi đó. Nếu không muốn chơi bắt rượt với ông bảo vệ" BoMi vừa đánh răng vừa đá đá cái con heo lười kia.

"Thì cho ổng ốm bớt. Sáng sớm cũng phải tập thể dục chứ" Eun Ji từ từ lết xuống. Miệng oang oang nói.

" ........" BoMi chính thức câm nín , chuyên tâm vào công việc hằng ngày.

5 phút sau , Eun Ji đã ra xe ngồi

" YOON BOMI ! Nhanh lên" Eun Ji hét vào trong căn nhà. Biết vậy đợi BoMi xong rồi mình mới lết xuống giường.

" Eun Ji , cậu coi cái nào hợp đỏ hay hồng" BoMi từ trong nhà chạy ra. Trên tay còn cầm hai cái cài tóc đỏ và hồng

"Cái nào cũng được " Eun Ji mở cửa xe bước ra lôi BoMi vào xe. Ấn BoMi xuống ghế lái còn mình thì vòng qua bên ghế phó lái.

"Wae? Sao mình phải lái chứ" BoMi bất mãn lên tiếng phản bác.

"Xe nhà cậu , cậu lái chứ sao, nhanh lên đi" Nói ra vô cùng thản nhiên rồi thúc giục nhanh chóng vì còn chưa đầy 2 phút nũa trường sẽ đóng cửa.
--------------------------------------------------------------------------------

Học viện Âm nhạc

"Aish, tại cậu không đó BoMi" Eun Ji với BoMi chạy vòng vòng quanh trường. Mệt muốn đứt hơi mà vẫn còn dư sức cãi nhau!! Trâu bò hết sức....

"Tại cậu chứ sao tại mình" BoMi bĩu môi cãi lại.

"Jung Eun Ji , Yoon BoMi , không  muốn học hả" Là cái giọng khó ưa của ông thầy Lee dạy thể dục. Giờ này ổng còn đang uống cà phê ở phòng giáo viên nữa chứ.

Biết vì sao họ phải chạy như vậy không, lí do đơn giản , hai đứa đúng ra vào trễ nên cổng đã đóng ,chỉ còn cách duy nhất trèo tường vào , may mắn là ông bảo vệ bụng phệ hôm nay đi đâu mất nên không thấy hai con khỉ đang leo vào nhưng xui thay thầy Lee  lại không biết là vô tính hay hữu ý đi ngang qua và sau đó thì "Chạy 50 vòng cho tôi"

"Lên lớp đi" Sau khi thấy hai đưa mồ hôi nhễ nhại thì có lòng thương mà tha cho lần này!!

"Dạ!!" Eun Ji và BoMi thở hộc hộc đi lên lớp. Làm lố vậy chứ chạy có 10 vòng mà làm cho quá!!

Nhìn qua chỗ căn tin thấy dáng ai đó thấp thoáng cao cao trông rất quen.....

"Oh Ha Young" BoMi réo lên khi biết người đó là ai.

"Lại vào trễ nữa hả?" Ha Young cười cười chọc ghẹo. Tay trái cầm bọc Snack tay phải cầm lon nước Coca. Quá thoải mái rồi!!

Đúng lúc, Eun Ji lại thấy thầy giáo Lee đi xuống, thế là....

"Thầy ơi, Ha Young không lên lớp mà trốn xuống căn tin mua đồ" Eun Ji gọi lớn.

"Aish, lần trước hình như chưa sợ phải không??" Thầy Lee hùng hổ bước qua chỗ ba người đang đứng, kéo lỗ tai của Ha Young khiến cô nàng la oai oái.

" Jung Eun Ji, chờ đó" Sau khi cảnh cáo xong thì bóng dáng Ha Young cũng vượt khỏi tầm mắt. Haha!!

"Tớ sẽ đợi cậu cho tớ biết tay. Nhưng cậu phải giải quyết chuyện kia trước đi " BoMi với Eun Ji thỏa mãn nhìn Hayoung không sợ ai lại sợ thầy thể dục. Bởi vậy người ta có câu" Vỏ quýt dày có móng tay nhọn "

"Đi thôi" BoMi kéo Eun Ji vào căn tin. Tươi cười chọn nào là bánh nào là nước.

Thấy BoMi hết lấy cái này tới cái khác, Eun Ji liền hỏi:" Cậu còn tiền hả? "

"Kệ , còn hay không thì cũng mình đói" BoMi xoa cái bụng xẹp lép làm vẻ mặt cún con.

"..." Eun Ji á khẩu.

    "Chú ơi, còn kem chocolate không??" Một chàng trai hỏi người bán hàng.

"À, cô bé kia mua que kem cuối cùng rồi "  Người bán hàng chỉ về phái Eun Ji và BoMi đang đứng.

"Nhóc con" Chàng trai quay người , nhìn Eun Ji rồi nâng tay ngoắc ngoắc.

"Gọi ai?" BoMi với Eun Ji quay lại, khó chịu lên tiếng.

"Người đó" Ngón tay thon dài chỉ vào Eun Ji.

"Có chuyện gì?" Eun Ji trả lời với giọng điệu không mấy là vui vẻ.

"Đưa que kem đây" Giọng vương tử bá đạo ra lệnh. Làm cho người khác tức ói máu mà!!

"Mơ à!" Eun Ji cười. Một nụ cười....

"Nhanh" Chàng trai bức vẻ bực bội vì núi cười đó nên giọng nói cũng lên vài tông.

"No Never" Eun Ji nói xong thì đi mất

"Wea? Nói gì đó" Chàng trai có vẻ như không hiểu cô vừa nói gì.

"Học năm 3, sao lại không biết tôi nói gì?" Eun Ji dừng bước hại BoMi đâm sầm vào lưng cô, quay đầu lại đi thẳng về phái người kia, giật nhẹ cái bảng tên trên áo .

"Park Chan Yeol, còn không mau đi lên, cúp tiết luôn hả??" Oh Se Hun- chàng hotboy năm 3 của trường đang xách cái tên kia đi lên lớp.

"YA! YA! Thả ra mau" Chan Yeol la oái oái khi bị lôi đi như thế này!!

"Đồ điên" Eun Ji nhìn theo cảnh tượng đó mắng.

"Xong chưa?? Lên nhanh thôi" BoMi xoa xoa cái mũi xém bị gãy với tình huống vừa nãy. Thật đáng hận mà!!

"Ừm, lên thôi"

Hai cô nàng vui vẻ đi lên lớp.

"Jung Eun Ji , Yoon BoMi , tôi tưởng hai người ghét tôi nên ở nhà luôn rồi chứ!!" Sự móc xỉa quen thuộc của vị giáo viên già.

"Tại xe của tụi em bị hư mà!!" BoMi cố gắng giải thích. Dù đó chẳng phải là sự thật.

"Chứ không phải hai người lòng vòng dưới căn tin à ?" Bả đoán y chang như nhũng gì đã diễn ra. Bái phục!!

"Ra ngoài quỳ chung với Oh Ha Young cho tôi. Ba chị mà dám nói chuyện hay giỡn thì coi chừng đó" Lời đe dọa trước khi đuổi học trò ra ngoài.

Và trước cửa lớp xuất hiện thêm hai con người .

"Dám nói thầy hả?" Ra bên ngoài Ha Young cốc đầu Eun Ji một cái rõ đau còn phát ra tiếng nữa chứ!!

"Aissh, đau" Eun Ji nhăn mặt .

"Tại cậu nên mới vô trễ nè" Eun Ji trút giận lên BoMi.

"Nói hoài" BoMi tỏ vẻ không vui vì bị la.

"Nói cho cậu nhớ" Eun Ji nói với vẻ mình làm đúng rồi .

"Không muốn nhớ" BoMi cố gắng cãi lại cho bằng được.

"IM LẶNG" Vị giáo viên hét lên.

Lúc đó có một cô gái đi lại, cô ấy mặc đồng phục, mái tóc đen nhánh được xoã ngang vai, khuôn mặt lại tuyệt đẹp, Mỹ nhân à nha. Cô gái nhìn lên tấm bảng ghi khoa rồi nhìn xuống ba đứa với ánh nhìn khinh thường.

"Nhìn nữa đi tôi móc mắt cô ra luôn đó" Ha Young thấy khó chịu khi bị người khác nhìn như vậy. Con nhỏ này đúng là!!

"Tôi nói các em im lặng mà, có nghe lời không hả??" Vị giáo viên kia phần nộ!! Còn đám học sinh ở bên trong cười hi hi ha ha.

"Chào em, em là học sinh mới tên Solar phải không??" Vị giáo viên nở nụ cười . Nụ cười chưa bao giờ dành cho ba người bọn họ.

" Dạ ,em chào cô, em là học sinh mới của khoa thanh nhạc, vì lạc đường nên em mới vô trễ, xin lỗi cô" Cô nàng tên Solar kia tỏ vẻ ngoan hiền xin lỗi, ngay cả nước mắt cũng sắp chảy rồi.

"À, em vào đi" Vị cô giáo chưa bao giờ tin mấy lí do của ba người đang quỳ nhưng lại tin lời của một cô nàng giả tạo.

"Quỳ thẳng lên" Trước khi đóng cửa lớp còn quát một câu. Đúng là bà cô già!!

"Ai thế??" BoMi ngây ngơ hỏi.

Vậy là ba người len lén mở he hé cửa lớp ra, nhìn vào trong.

"Mình tên là Solar, là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ nhiều" Cô nàng tên Solar đó vẫn dòng cái giọng điệu trẻ thơ ấy. Khiến bọn con trai như muốn phục tùng theo!?

Nhưng giờ đây ngoài cái sự dễ thương của Solar làm Eun Ji và BoMi sắp ớn lạnh thì ám khí toả ra từ con người bên còn lạnh hơn nữa. Má ơi cứu con!!

-END CHAP 1-

Nhân vật mới

Solar:17t, dễ thương , hiền lành. Rất thích Sehun, khác với vẻ bề ngoài hiền lành bên trong là lòng dại rắn rết.



#TT#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro