Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    ~Flashback~

   6 giờ tối

   Ha Young có mặt ở công viên còn Se Hun thì chưa thấy tới, cô đứng đợi suốt 1 tiếng đồng hồ. Đi qua đi lại chỗ băng ghế đá tay thì quấn chặt vào nhau, mắt cứ nhìn xung quanh, cô đang rất lo , lo là anh có chuyện. Điện thoại cô rung lên.

Se Hun : Anh có việc bận hẹn hôm khác nhé! Yêu em

Cô thở hắt ra tắt điện thoại nhét lại vào túi có chút mừng cũng có chút buồn. Điện thoại cô lại rung lên lần nữa nhưng lần này là số lạ

01*** : Tới quán cafe ở đường XX.

Cô không quan tâm. Cô chỉ nghĩ chắc ai đó nhắn nhầm thôi nên tiện thể xoá luôn tin nhắn đó. Không biết làm gì, cô đi lòng vòng quanh Seoul. Mua được không ít đồ. Seoul hôm nay nhộn nhịp hơn ngày thường, rất nhiều người qua lại và trong số những người đó cô thấy một thân ảnh rất quen thuộc. Dù lạc vào trong dòng người tấp nhập nhưng cô vẫn nhận ra cậu . Đó chính là Oh Se Hun.

Định chạy lại gần anh nhưng có một điều làm cho cô khựng lại , nhìn anh cùng một cô gái khác, đúng là một cô gái khác đang khoác tay anh cười vui vẻ, anh cũng cười lại. Hai người vượt qua dòng người bước vào quán cafe nhỏ. Cô cũng đi theo. Hai người vào trong quán đang ngồi nói chuyện thì cô gái bất ngờ hôn Se Hun, điều Ha Young mong mỏi bây giờ chính là cậu có thể đẩy cô ấy ra nhưng không cậu cứ mặc cho cô ấy hôn.

Đứng bên ngoài cô nở nụ cười chế giễu, chế giễu bản thân sao có thể ngốc tới mức đó, chế giễu bản thân bị người khác coi như trò chơi nhưng vẫn không biết gì, chế giễu bản thân vì sao lại khóc, phải cô đang khóc , lần thứ hai trong đời cô rơi nước mắt. Một lúc sau hai người kia mới buông ra, Se Hun ngoảnh đầu ra cửa thì thấy Ha Young đang đứng đó, nước mắt không ngừng chảy.

Thấy cậu nhìn ra, Ha Young mau chóng chạy đi. Se Hun lập tức đứng dậy chạy theo cô mặc kệ người kia cố gắng kéo cậu lại. Dường như cô dùng hết sức để chạy. Chạy qua đường có chiếc xe xem chút nữa đâm chúng cô, bác tài xế định ngó đầu ra mắng cô một trận nhưng cô đã chạy mất không còn thấy bóng dáng.

Dù Se Hun là đàn ông thật nhưng cũng không chạy lại cô. Nhìn thân ảnh của cô cứ lao qua dòng người mà không biết đã đụng vào bao nhiêu người, lao qua đường mà không cần biết mình có thể chết bất cứ lúc nào. Tim anh thắt lại. Hận không thể cho mình 1 đấm, tại sao lại không dứt ra khỏi mối tình dối trá đó chứ?

~End Flashback ~

Nửa đêm Ha Young ngồi một mình trong phòng, những giọt nước mắt không ngừng lăng dài trên má. "Cạch" có tiếng cửa mở. Cô đoán chắc Se Hun đã về rồi. Lòng không ngừng cầu nguyện cho cậu đừng vào đây.

Một lúc sau cửa phòng của Ha Young mở ra. Se Hun bước vào Nhìn qua một lượt căn phòng. Ha Young đâu rồi, chẳng phải giày cửa cô ấy ở dưới nhà sao?

"Oh Se Hun cậu còn dám về?" Vừa mới quay đầu ra thì thấy Eun Ji với BoMi tay cầm vũ khí 'Chổi lông gà' kế bên còn có hai tên mắt nhắm lại ngủ mà miệng vẫn la oai oái.

"Ha Young đâu?" Se Hun rất bĩnh tĩnh hỏi. Vì bốn người này có bao giờ bình thường. Điều quan trọng là phải tìm Ha Young.

"Cái gì?" Eun Ji quăng câu chổi lông gà đi đẩy Se Hun qua 1 bên đi vào phòng xem thử . Cả căn phòng đèn tắt tối om và quan trọng không có Ha Young. Kì lạ!! Chẳng phải là về rồi sao??!

"Ui đau" Cây chổi lông gà quăng trúng Chan Yeol. Đúng là xui xẻo mà!!

"Ha Young mà có gì thì cậu chuẩn bị chầu trời đi!!" Vừa nói với Se Hun xong thì BoMi với Eun Ji liền tưcs tốc xách hai tên đang ngủ kia đi ra khỏi nhà tìm Ha Young.

    "Nhóc con à! Muốn ngủ" Chan Yeol bị lôi khỏi nhà nhưng mắt vẫn nhắm tay quơ quơ loạn xạ.

    "Tớ cũng vậy " Bae Hhyun

    Thế là dù nói gì đi nữa 2 tên kia vẫn phải đi vòng vòng giữa trời khuya cùng 2 bà chằn mắt mở to để tìm bạn kia. Có khi còn nằm ngủ luôn trên đường.

   Sáng hôm sau.

    4 đứa vào trường với khuôn mặt bơ phờ, quấn áo ấm quanh người hình như là cảm lạnh, dưới mắt còn có quầng thăm nhưng vừa đi vào trường liền mở mắt ra, thính giác chuẩn bị hoạt động, đi đến lớp thì coi như biến sắc.

    "SoMi về rồi đó"

    "Se Hun với SoMi cũng thật đẹp đôi"

    "Mới vừa về thôi là liền cùng bạn trai tình tứ đi vào lớp"

    "SoMi hình như là chuyển vào khoa thanh nhạc"

    "Ha Young đó lẽ ngồi khóc ròng rồi" một số câu nói tiêu biểu được lặp đi lặp lại .

   "Sao tụi mình lại đi chung với 2 người này" Nhìn Eun Ji với BoMi như rồng sắp phun lửa ChanBaek chỉ biết than thở . Đi tới lớp thì thấy HaYoung ngồi ở bàn học . Coi như có thau nước dập tắt lửa sắp phun. Như dự đoán Eun Ji Bomi chay lại chỗ Ha Young.

"Nè hôm qua cậu đi đâu vậy?"

   "Có bị gì không?"

    "Tụi tớ lo lắm đó"

   "Tớ.." Ha Young đang định trả lời thì

   "Rengg rengg"

    "Thôi vào học rồi"

    "Chào các em" Cô giáo bước vào

    "Chào cô" đồng thanh

    "Hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 bạn mới nữa " vừa dứt câu nói thì bên dưới lại rầm rồ lên với nhan sắc của bạn học sinh mới vào lớp , đại loại chia làm 2 phe: nữ thì ghen tị, nam thì đương nhiên thấy gái đẹp là mê mẫn khen ngợi rồi.

    "Xin chào , mình tên SoMi mong các cậu giúp đỡ" Học sinh mới cúi đầu. Khi ngẩng lên thì ánh mắt quét qua phòng lớp 1 lần và dừng lại ở chỗ Ha Young, khẽ nở nụ cười khinh bỉ.

    Ha Young từ lúc thấy SoMi bước vào thì lập tức một cỗ cảm xúc buồn bực.

   Trong 2 tiết học này coi như phòng thanh nhạc là im ắng nhất vì học sinh kể cả cô giáo luôn cảm nhận được rất nhiều 'sát khí' quanh đây. 'Sát khí' nặng nhất vẫn là dãy bàn cuối nơi 'cư ngụ' của 3 bà chị trường này Oh Ha Young, Yoon BoMi, Jung Eun Ji.

    "Rengg rengg" tiếng chuông coi như chấm dứt sự im ắng này, học sinh thực sự hết chịu nổi rồi vừa nghe tiếng chuông thì 3 chân 4 cẳng vọt lẹ. Mặc kệ tất cả ùa ra khỏi phòng lớp như chạy giặc.

    "Chị về đây giành Se Hun với em sao?" Solar giọng bực mình nói với SoMi

    "Se Hun là của chị, lúc đầu đã là của chị rồi, chị để em tiếp cận Se Hun chỉ là muốn em canh chừng anh ấy để không cô gái nào ve vãn thôi, nhưng mà em đã không làm tốt rồi.." Nhìn về phía Ha Young rồi nói tiếp" và em cũng vậy"

    "Hun oppa~" Bỏ qua vẻ mặt bàng hoàng của Solar, trở lại tươi cười đi ra ôm người đứng trước cửa. Sehun dường như không quan tâm đến ánh mắt chỉ chung thủy nhìn Hayoung. Nhưng khi cô nhìn anh trong ánh mắt lại là sự xa lạ rồi bỏ đi . Đẩy SoMi qua 1 bên chay theo cô.

    "Anh.." SoMi định chạy theo nhưng có người giữ cô lại. Là Chan Yeol và Baek Hyun

    "Đứng yên giùm đi" Eun Ji nói với SoMi.

   "Ha Young" Với đôi chân dài của mình thì đuổi theo Ha Young là rất dễ. Liền bắt lấy cánh tay cô kéo cô vào lòng. Đặt len trán cô 1 nụ hôn kèm lời xin lỗi.

    "Xin lỗi, anh không cố ý lừa gạt em, anh yêu em là thật lòng nhưng cô ấy(SoMi) là tình đầu của anh là người mà anh rất khó quên"

    "Anh chọn cô ấy hay chọn tôi" Ha Young giọng lạnh băng ko chút cảm xúc nhưng Sehun cảm nhận được trong giọng nói ấy có sự run run và đang cố kìm nén.

    "Anh..." Se Hun nhất thời không phân định được. Thành thật mà nói anh vẫn còn chút tình cảm với SoMi. Phiền chết mà!

    "Anh hãy suy nghĩ kĩ rồi nói với em" Ha Young muốn rời khỏi vòng tay của Se Hun vì nếu còn đứng đây cô nhất định sẽ ào khóc lần nữa .

    "Đừng đi" Cái ôm của Se Hun càng chặt hơn.

   "Anh ấy đương nhiên chọn tôi" SoMi tách 2 người ra . Lên mặt với Ha Young nói với giọng cao ngạo.

"Đâu phải do em quyết định" Se Hun nhíu mày nói. SoMi cũng giật mình , Se Hun cư nhiên nói với mình giọng kiểu đó.

Sau khi tan học vẫn như hôm qua HaYoung không về nhà, Sehun vẫn ngồi trong phòng trầm ngâm, còn SoMi thì tự nhiên theo Sehun về nhà luôn, ngồi tướng phu nhân trước phòng phòng khách.

    "Về đi" BoMi không khách khí đuổi khách

   "Cô là chủ"

   "Rào rào" SoMi bị 2 xô nước tạt, người ướt nhẹp phấn trang điểm cũng trôi mất bộ dáng vô cùng chật vật nhưng miệng la oai oái

   "Còn không về hả" Eun Ji nói. Kế bên còn có Baek Hyun với Chan Yeol tay cầm xô nước . Lập tức hiểu ra đứng lên mắng.

   "Cô dám tạt tôi"

   "Mắc mớ gì không dám" SoMi cãi không lại tức tối bỏ về.

-END CHAP 14-

#TT#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro