Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          "Hayoung à! Tụi này biết lỗi rồi, đừng có trừng phạt kiểu này được ko? Xấu hổ lắm?" Con đường Seoul nhộn nhịp người qua lại, và có 4 sinh vật lạ. Eunji với Bomi được Hayoung hoá trang như mấy người đầu óc không bình thường trốn trịa tam thần, Chanyeol với Baekhyun được hoá trang thành 'bán xà bông' và ý nghĩ duy nhất trong đầu 4 người là đón phải đào một cái lỗ để chui xuống.

        
          "Cho chừa , đi nhanh lên đi trời sắp tối rồi" Hayoung đang uống nước chỉ nói ra một câu rồi thỏa mãn cười. Sehun thì ko nói gì , kệ họ ko liên quan đến mình.

    
         -------------giải phân cách nỗi nhục của 4 bé---------------

          "Nè, chúng tớ chỉ là nhường cậu chứ ko phải sợ nghe chưa" Bomi ko chịu thua.

"Lần sau biết tay tớ" Eunji

"Mệt ko? Uống chút nước ép này để bổ sung sức khoẻ" Sehun lấy ly nước từ trong tủ lạnh ra đưa cho Hayoung.

"Yah cái tên kia, chúng tớ mới mệt nè" Baekhyun mắng.

"Đúng là vì sắc mà quên bạn" Chanyeol nói xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Đúng là GATO"

-------------------------------

Khoa thanh nhạc

"À, tháng sau là lễ kỉ niệm hằng năm của trường, năm nay khoa thanh nhạc sẽ biểu diễn 2 tiết mục và hợp tác cùng khoa diễn xuất để diễn 1 vở kịch" Vị cô giáo trung niên dõng dạc nói.

        "Lần này sẽ do Kim Taeyeon , Jung Eunji , Yoon Bomi , Solar, SoMi , Oh Hayoung phụ trách, mấy em nhất định phải làm tốt" Vị cô giáo trung niên kể sơ lược vào cái tên.

"Dạ"

Khoa diễn xuất

        "Chương trình lần này sẽ do,đội Chanyeol đảm nhiệm"

"Thưa cô" Mina giơ tay.


"Có gì sao em???" Cô Kim cười phúc hậu hỏi.

"Thưa cô, em cũng muốn tham gia buổi diễn lần này"

"Ok. Dù gì khoa chúng ta cũng không thể thua khoa thanh nhạc, rõ chưa" Cô giáo rất vui vẻ đồng ý và hô to tinh thần cạnh trang của mình. Nghĩ tới chuyện bà cô Im khoa thanh nhạc cứ khoe khoa của bả giỏi nhất là thấy trời đất quay cuồng luôn rồi.

"Vâng. Thưa cô" Tiếng vang rõ ràng. Vang tới tận các khoa khác.


3 tuần trước khi lễ kỉ niệm diễn ra.

"Năm nay sẽ diễn vở nào đây??" Park Chanyeol đội trưởng của nhóm đang rất nghiêm túc bàn việc.


"Công chúa ..."

"Bỏ" Park Chanyeol nghe thấy 2 từ đầu liền gác bỏ ý kiến.

"Lọ lem"


"Bỏ"

"Hoàng tử..."

"Bỏ"

"Cái gì cũng bỏ, cậu có ý kiến gì không nói luôn đi" Sehun thực sự bốc hoả.

"Não các cậu không có chất xám sao? Có nó thì sao không biết dùng? " Chanyeol lên giọng dạy đời.

"Vâng vâng đại nhân, chúng tiểu nhân không thông minh giống người nhà người nói hộ"

"Không biết" Nói 2 chữ nhàn nhạ.

"Cậu có phải rất ngứa da" Baekhyun như chuẩn bị đánh người.


"Các cậu nghĩ tiếp đi, mình đi trước" Chanyeol không trả lời mà dứng dậy khỏi ghế rồi đi ra ngoài.


"Anh ấy..." Mina thấy có chút kì lạ.

    "Đến ngày này là cậu ta như vậy đó, cô cũng không nên quan tâm nhiều" Sehun giọng nói có chút chán ghét.

    "Ờ"

    "Thôi kệ cậu ta, chúng ta thảo luận tiếp đi"

   ----

    Sân thượng.

    ngày này vào 10 năm trước chính là ngày người mẹ mà anh yêu quý đã rời khỏi anh mãi mãi.

 
   Cũng chính hôm đó anh đã cảm nhận được thế nào là đau buồn.

   "Cạch" Cửa sân thượng mở ra.

    "Cậu lên đây ngồi làm gì z?" Là Eunji.

    "Hóng mát. Còn cậu?"

    "Tìm cảm hứng" Eunji ngồi xuống kế bên Chanyeol.

    "Thật không? Hay là để ý tôi rồi? Haizz cũng thật là ai bảo sinh ra đã có gương mặt đẹp trai như vậy rồi chứ" Chứng tự luyến tái phát.

   "Cậu nên đi chữa bệnh đi" Eunji giọng đầy khinh thường.

   "Bệnh gì mà phải chữa chứ" Chanyeol không hiểu lắm.

    "Bệnh cuồng bản thân" Nói rồi không quan tâm cậu nữa bắt đầu vào công việc được giao.

   "Cậu có mẹ không?" Chanyeol ngửa người nằm xuống đất tay gác sau đầu.

   "Không "

   "Mẹ cậu còn sống chứ?"

   "Không biết" Eunji vẫn cắm cúi vào bản nhạc nhưng vẫn trả lời.


   "Cậu..."

  "Có thể nói là mồ côi mẹ"

   "Xin lỗi" Giọng Chanyeol có phần áy náy

   "Không sao" nói không sao chứ thật ra giọng nói cô lúc này có phần buồn bã.


   "Mẹ tôi mất rồi hôm nay là đám giỗ của bà" Chanyeol khẽ thở dài.

   "Ha, ít ra cậu vẫn biết mẹ cậu mất khi nào, còn tôi từ lúc sinh ra đã không có mẹ , tên của bà là gì, khuôn mặt bà ra sao tôi cũng chẳng biết nữa" Eunji buông bản nhạc xuống.

    "Cậu có muốn gặp lại mẹ mình không?"

    "Không muốn" Ngã người nằm xuống đất giống cậu.

   "Tại sao?" Không phải cậu sẽ rất muốn gặp mẹ mình sao.

  "Có khi bà ta cũng không muốn gặp tôi, có người mẹ nào mà nhẫn tâm bỏ đứa con của mình ngoài thùng rác" Nói tới đây nước mắt cô tự động rơi.

   "Lúc đó tôi cũng không biết gì cả, may mắn có một vị sư mục đã thấy tôi nên đưa về chăm sóc, 10 năm sau đó vị sư mục ấy cũng kể cho tôi nghe mọi chuyện. Khi đó tôi đã cảm thấy hận người đã sinh ra tôi rồi vứt bỏ, mấy năm sau vị sư mục ấy qua đời, rồi có một ông chú muốn nhận tôi làm con nên đi theo người ta về nhà, tôi cũng đã quyết tâm quên sạch mọi chuyện, coi như mình không có mẹ và sống với người ba nuôi" Một câu chuyện buồn.

   "Thôi làm ơn đừng kể nữa, tôi không muốn nước mắt giống cậu đâu"

   "Vô duyên" Thục một đấm vào bụng Chanyeol cho chừa cái tính vô duyên.

   "Đau"

   "Hứ" Ngồi dậy cầm bản nhạc tiếp tuc nghiên cứu không quan tâm Chanyeol đang cong quẹo ôm bụng.

   "Đây là gì? Tiết mục khoa cậu biểu diễn sao? Cho coi với" Cái cảm giác đau lòng cuối cùng cũng vơi bớt nên cái bản tính trời sinh lại bắt đầu.

   "Tránh ra, ai cho cậu coi"

   "Cho xem với" Giựt bản nhạc rồi đứng dậy giơ lên cao để xem.

   "Trả trả" Chân ngắn nên Eunji phải nhảy cẫng lên mới có cơ hội lấy lại.


   "Sàm sỡ tôi à" Nhìn Eunji hai tay để lên ngực mình làm điểm tựa để nhảy lên nên rất muốn chọc cô.

   "Binh bốp bốp" Loạt âm thanh miêu tả chân thật lại tính cáh Eunji khi tiéc giận.

    "Giết người, giết người" Và giọng rên la của Chanyeol.

   -END CHAP 16-

#TT#

Hehe lâu lâu trồi lên chơi.

Động lực đăng chap là nhờ cmt của các độc giả. Cám ơn.

Vote và Cmt nhé. Saranghe~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro