Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     BoMi xin phép ra ngoài. Cô đi loanh quanh bên ngoài chút xíu nhưng đi một hồi lại lạc. Cứ cắm đầu mà đi không biết là đi đâu, đi một hồi vẫn không có gặp ai để hỏi thăm. BoMi ngó quanh chỗ mình đang đứng, đằng trước có cách cửa chắc là có người!!Nghĩ vậy liền vội vàng đi lại.

     Chưa kịp gõ cửa thì bên trong truyền đến tiếng khóc dữ dội. Bên trong chính là cô dâu của ngày hôm nay- Kim Tae Yeon. Tae Yeon thực sự đang khóc, khóc đến đau thương.

     "...Mẹ, ..con phải làm sao đây??....Baek Hyun....không yêu ...con. Anh ấy thích Yoon BoMi trong buổi lễ anh ấy chỉ nhìn xuống chỗ của Yoon BoMi" Tae Yeon nước mắt đầy mặt, khóc lóc thảm thương bên cạnh bà Kim.

     "Ngoan, đừng khóc nữa, nó cũng đã kết hôn với con rồi, sau này hai đứa sông chung lâu ngày thì nó sẽ nhận ra điểm tốt của con rồi yêu con thôi" Bà Kim nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng dỗ dành. Tae Yeon được mẹ ôm thì khóc mãi không dừng.

     BoMi đứng một hồi thì cũng khép cửa lại. Baek Hyun thích cô sao, nhưng bây giờ chuyện đó thì ý nghĩa gì nữa, cậu cũng cưới Tae Yeon rồi.

     "Cậu không sao chứ??" Là Ha Young. Ha Young vốn dĩ vẫn còn ngồi trong buổi lễ nhưng lại lo lắng cho BoMi, chơi chung lâu cũng thừa biết tính cô mà, không biết đường đi, tới mấy chỗ là lạ là BoMi rất hay đi lạc mà cứ thích đi lung tung. Nên Ha Young đành bỏ lại bạn trai Oh mà đi kiếm BoMi.

     "Younggie, tớ bị lạc đường" BoMi chu môi làm quá ôm Ha Young thật chặt.

     "Được rồi, mau đi thôi, mọi người đang lo lắng cho cậu đấy" Ha Young đảy đẩy BoMi ra, nhưng BoMi hình như đã thành keo dán luôn rồi, dán chặt Ha Young không buông.

     Sau mấy phút vật lộn thì Ha Young cũng gỡ đươc BoMi ra, BoMi cười hì hì qua chuyện và nhận được cái búng trán đau nhức từ Ha Young.

     --------

     Thời gian này đối với học đối sinh trong trường** mà nói thì là những ngày vật lộn với việc thi cuối năm. Eun Ji, Ha Young, BoMi cũng vậy suốt ngày vật vã với các nốt nhạc.

Mà cả căn nhà của năm người đúng là không yên luôn. Hết la hét thì bật nhạc rầm rầm, lâu lau còn nghe tiếng thét vọng ra, ai nhìn chắc tưởng nơi này chứa chấp bệnh nhận trong viện tâm thần ấy.

Eun Ji cùng hai người kia trong khoa thanh nhạc thì khỏi nói rồi suốt này high note rầm nhà, Chan Yeol với Se Hun thì còn ghê hơn. Cái kì cuối năm này của khoa diễn xuất là tựu chọn vai diễn cho mình rồi trình bày trước thầy cô giáo. Chuyện đó sẽ không có gì đáng nói nếu Park Chan Yeol không đóng vai bệnh nhân bị điên, Oh Se Hun thì biến thành người nhìn thấy ma. Trong khoảng 3 tuần này đúng là náo loạn không yên.

Mà nay giờ không nói tới Baek Hyun. Vì cậu ấy từ sau hôm hôn lễ thì cũng dọn đồ đi luôn, nói là về Byun gia. Bởi vậy nhà chỉ còn 5 người.

"Aaaaaa" Tiếng hét lại thoát ra từ phòng của. Chan Yeol. Cậu ta thật sự rất biết tập đúng giờ, toàn chọn giờ linh thôi ví dụ như sáng sớm trước khi tới trường, tối khuya 11 giờ đêm.

"Này, nhỏ cái volum lại giùm, không cho tụi này ngủ à!!" Bốn người con lại thực sự tức điên lên mà, mà bọn họ cũng thấy tội cho Eun Ji dễ sợ, Eun Ji phải ở chung phòng với cậu ta chứu đâu.

     "YA!!" Giọng hét quãng tám của Eun Ji bùng phát. Ai nấy tự hiểu là nên về phòng ngủ thôi, có Eun Ji xử cậu ta rồi.

     -END CHAP 22-

      Hehe, ngắn ngủn!!!!😁

#TT#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro