Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt taxi, đẩy con ma say rượu kia vào trước, mình cũng vào.

Khu biệt thư đó hơi xa, ngồi xe cũng gần một tiếng đồng hồ. Tới nơi trời cũng đã tối khuya. Đây là căn biệt thự màu trắng, bên ngoài còn có hoa viên mà hoa viên tràn ngập ánh đèn, chắc là tổ chức tiệc ở đây.

Mang tâm trạng có phần lo sợ đi vào, chỉ còn có mấy người, mỗi người một chỗ tự uống rượu mà người Eun Ji cần tìm không có ở đây.

"Hey, Eun Ji, cậu cũng tới đây sao" Là Baekhyun. Cậu ta hình như không say lắm.

"ChanYeol đâu???"

"À, bên trong, ở tầng trên tần hai thì phải" Nói xong cậu liền thấy Eun Ji chạy vọt đi, còn người bên canh thì đẩy sang cho mình.

"BoMi"

BaekHyun ôm BoMi trong lòng, cô thật nhẹ, gần đây không thấy cô nên vô cùng nhớ, không biết cô có nhớ cậu không.

"BaekHyun, lại gặp cậu nữa rồi, giấc mơ thật thần kì nha, có thể gặp cậu mỗi ngày" BoMi dáng vẻ mơ màng, loạng choạng đứng vững rồi lại ngã vào lòng Baek Hyun.

"Này, tên kia, cậu biết là tôi thích cậu không? Chưa kịp tỏ tình thì cậu lại đi kết hôn, cậu biết Yoon BoMi này đó giờ chưa yêu ai lần nào không? Cậu là...là gì nhỉ? Là..là Đúng rồi là tình đầu , mối tình đầu đó. Cậu biết không? Cậu biết không.." BoMi hai tay áp lên khuôn mặt của BaekHyun, vừa mắng chửi vừa dùng chân đá Baek Hyun.

Baek Hyun đứng đờ người tiếp thu lời nói của BoMi, cô thật sự thích cậu sao?

"AAAAAAA"

Tiếng hét truyền ra từ trong nhà vọng ra làm cắt đứt hồi suy nghĩ của Baek Hyun cũng khiến mấy người có mặt ở đây một phen giật mình. Lật đật chạy vào nhà xem thử

----

Eun Ji lo lắng chạy lên tầng hai, tìm từng phòng, nhưng không có. Nhưng còn căn phòng duy nhất ở phía cuối dãy hành lang. Linh tính mách bảo Chan Yeol đang ở đó nhưng cùng với đó chính là một cái gì đó khó nói khiến nửa muốn lại nửa muốn không lại,

Sau đó thì cô lập tức trấn an mình, đi về phía cuối dãy hành , tiếng động kì lạ có chút quen thuộc truyền vào tai cô. Mấy năm trước cô đã từn nghe.

Cửa phòng không đóng, EunJi nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong không bật đèn nhưng không khó để nhận ra có hai người đang trên giường làm loại chuyện xấu hổ kia. Tiếng rên rỉ phóng đáng cùng tiếng thở dốc kết hợp thành một loại âm thanh khiến người ta xấu hổ không thôi. Lúc này hai người trên giương mới phát hiện ra có người thứ ba đứng trong phòng.

"AAAAAAAA" Tiếng hét làm thức tỉnh Eun Ji.

Cô vươn tay tìm công tắt đèn bật lên, có ánh sáng cô càng nhận định đúng suy nghĩ của mình. Là Mina và...Chan Yeol. Mina đang luống cuống che đi thân thể trần trụi, vô cùng đáng thương nhìn người trên giường rồi nhìn Eun Ji.

"Eun..Eun Ji, vậy còn cô....?" Chan Yeol cũng bật dậy, đánh vài cái vào đầu mình để tỉnh táo, khó hiểu nhìn Mina.

Eun Ji cười một tiếng đau đớn rồi xoay người bỏ đi. Cô thấy mình ở đây làm gì nữa chứ, tình yêu thật phiền phức, chẳng có gì tốt đẹp cả. Hạnh phúc gì chứ, rồi cũng đau khổ thôi. 1 năm trước cũng là tình huống này, bây giờ cũng là tình huống này.

"Eun Ji có chuyện gì?" Đi xuống cầu thang liền thấy Baek Hyun vất vả ôm BoMi chạy lên, hấp tấp hỏi chuyện. Lúc nãy khi nghe tiếng hét, cậu sợ hết hồn, liền gấp gáp đi vào xem.

"Bên trong" Eun Ji từ tốn nói. Hai tay vòng qua người BoMi đỡ cô đi.

"Cậu...2 người??" Baek Hyun chạy vào phòng, không tin nổi vào mắt mình, dù 2 người kia đã quần áo chỉnh tề nhưng dấu vết đỏ hồng trên ga giường trâng tinh đã chứng minh nơi đay đã xảy ra một cuộc hoan ái.

"Eun Ji, Eun Ji" Chan Yeol nhớ tới Eun Ji liền hớt ha hớt hải muốn chạy đi tìm Eun Ji thì bị Baek Hyun cản lại.

"Cậu ấy đi rồi, 2 người là xảy ra chuyện gì?"

"Em..em, hức...hức" Mina đáng thương ôm mặt khóc lóc. Bộ dạng vô cùng đau khổ xen lẫn tủi nhục làm người khác thương tiếc.

"Tớ không biết chỉ là lúc lên đây ngồi một lát thì đầu có chút quay cuồng, rồi lại thấy Eun Ji , chuyện sau đó thì.." Chan Yeol vừa kể xong Mina đứng bật dậy chạy ra ngoài.

"Tớ phải đi tìm Eun Ji" Chan Yeol gạt tay Baek Hyun, cất bước đi tìm Eun Ji.

Baek Hyun nhìn theo tên chân cong hớt ha hớt hải, lại liếc mắt nhìn căn phòng, Mina dù đang cúi mặt nhưng lâu lâu lại liếc nhìn mấy ngọn nến thơm xung quanh phòng, ánh mắt có phần lo sợ.

Baek Hyun hơi nghi ngờ, vươn tay dập lửa một ngọn nến gàn đó, cất cây ngọn nến vài tui rồi chạy theo Chan Yeol.

Mina nhìn Baek Hyun cầm theo ngọn nến mà không thốt lên lời.

"Tiêu rồi, cậu ta mà tìm ra vẫn đề thì kế hoạch của mình toi mất, chết thật mà"

"Eun Ji, nghe anh giải thích, xin em" Chan Yeol đuổi thoe đến gần đường lớn thấy Eun Ji đang định mở cửa taxi thì vội túm tay cô lại.

"Buông ra" Một tay đỡ BoMi một tay bị Chan Yeol dùng sức nắm. Eun Ji không động tay động chân được, trầm giọng nói.

"Anh biết em tức giận, em chán ghét anh, nhưng nghe anh giải thích, chuyện đó là hiểu lầm thôi, lúc đầu người ở cùng với anh rõ ràng là em nhưng mà tại sao...." Chan Yeol hơi bất ngờ vì lần đầu cậu mới thấy Eun Ji như thế, lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi, sợ hãi cậu sẽ mất cô.

"Đừng giải thích, nếu anh làm cứ thừa nhận, tôi sẽ ...tha thứ được, nhưng nếu anh làm mà không nhận thì làm ơn cút khỏi mắt tôi"Eun Ji cắt dứt lời giải thích. Cô ghét những người như thế này, tại sao làm mà không chịu nhận chứ, chối thì được cái gì, cô biết anh từng là một playboy nên tạm thời bảo anh chung thủy với cô thì sẽ hơi khó cho anh, nhưng sao lại chối chứ?

"Thực sự lúc đó, người anh thấy là em, không phải cô ta, anh không biết vì sao lúc tỉnh dậy người cùng anh lại là Mina, tin anh đi Eun Ji"

"Này cô gái, có đi không thì bảo?" Bác tài xế không nhịn được lên tiếng.

"Dạ" Eun Ji đáp lại. Cô dùng lực hất Chan Yeol ra, rồi mau chóng đi vào xe. Chiếc xe chạy đi, ChanYeol chỉ biết nhìn theo, nỗi sợ càng trở nên mãnh liệt.

-END CHAP 26-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro