Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ

Hôm nay có chuyện lạ bộ đôi đi trễ EunMi đi học sớm. Nhưng mà trên trán hình như có gì đó tím tím à nha.

Lí do đó chính là quý cô Oh Hay Young thường thức rất sớm để đi vào trường và hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng khổ nỗi phải kêu hai con sâu ngủ kia dậy. Kêu hoài không được nên đạp giở chứng đạp hia người kia xuống giường.

"Oh Ha Young đi sớm thì tự đi đi sao phải lôi tụi mình theo" Eun Ji vừa xoa đầu vừa chửi. Tức chết mà, sáng sớm tự nhiên bị đánh!!

"Ráng thức sớm đi" Ha Young khuyên nhủ.

"Vô sớm làm gì vậy??" BoMi bây giờ là vừa đi vừa ngủ luôn rồi. Nếu Eun Ji đẩy ra là BoMi về với đất mẹ thiên nhiên.

    "Có gì đâu, thích thì vào sớm " Ha Young trả lời rất tự nhiên.

    "Chắc không phải vì lời nhắn hôm qua chứ" Eun Ji hỏi.

   "Cậu muốn bị đánh nữa phải không??"

    "No, mình đi trả tiền cho chủ nợ , bye" Eun Ji chạy đi mà quên bén mất BoMi đang tựa vào lưng mình. Thế là một tiếng rầm vang lên. Jung Eun Ji chết chắc!!

    "Đi kiếm người ấy của cậu đi nha , tớ đi trước, đỡ BoMi dậy giùm tớ"

   "Đúng là"

   "Jung Eun Ji, tớ muốn đánh cậu!!" BoMi phẫn nộ muốn phun lửa đứng la hét.

   Eun Ji chạy đi lòng vòng tìm cái tên tai to kia để trả nợ. Đương nhiên là tiền của Ha Young rồi. Kiếm một hồi không thấy thì không ngừng rủa cậu ta rốt cục chết ở cái xó sinh nào rồi. Đi hỏi thì không ai biết . Đi một hồi gặp Se Hun.

   "Cậu biết tên tai to kia ở đâu không??" Eun Ji hỏi.

   "Chan Yeol ?" Se Hun hơi khó hiểu. Chan Yeol còn có biệt danh là tai to sao.

   "Ừ" Mỉm cười gật gật đầu.

   "Cầu thang thoát hiểm tầng hai" Se Hun chỉ ngón tay về phía cậu thang thoát hiểm.

  "Cảm ơn" Eun Ji chạy đi "Ha Young vào rồi đó" còn ráng quay lại hét.

   Se Hun nâng khoé môi thành một nụ cười. Rất nhanh liền biến mất.

   "Tên kia" Eun Ji chạy đến chỗ Se Hun chỉ thì thấy Chan Yeol....đang ngồi ghẹo gái. Chạy tìm mệt muốn chêa mà hắn lại ngồi đây.....

   "Tới rồi à" Nói chuyện với Eun Ji sẳn tiện phẩy phẩy tay bào cô nàng kia đi.

   "Tôi tưởng cậu chết ở cái xó sỉnh nào rồi chứ??" Eun Ji lập tức mắng.

   "Ngồi đi" Nhích mông qua một bên chừa một khoảng trống bảo Eun Ji ngồi.

   "Không cần , nè trả tiền cho cậu , hết nợ " Eun Ji xua tay, đưa ra mấy tờ tiền và đồng xu.

   "Park Chanyeol không cần người ta trả nợ " Chan Yeol đẩy tay Eun Ji về, hùng hồ noi

   Chan Yeol đang định nói tiếp thì Eun Ji chen vào "Vậy hả??Tốt quá rồi!!Cảm ơn cậu tôi đi trước" Nói xong thì dáng vẻ như là đang muốn rời khỏi.

  "YA!YA! Tôi chỉ không cần trả lại tiền chứ đâu phải là không cần trả ơn!!" Chan Yeol vội vàng kéo Eun Ji lại như trẻ em mất kẹo.

   "Chứ cậu muốn gì???Đãi ăn hả!?" Cái đó hình như nhiều tiền hơn là trả lại tiền nữa à!! Mà trong đầu cô còn loé lên một suy nghĩ .....không mấy trong sáng lắm..

   "Nhóc con , tôi biết trong đầu nhóc đang nghĩ chuyện gì đó nha!" Chan Yeol rất giỏi quan sát người khác bẳng cử chỉ hoặc nét mặt.

   "Chuyện ...chuyện gì?" Eun Ji bối rối, nói lắp bắp, chứng tỏ Chan Yeol nói đúng.

   "Có phải là nhóc đang suy nghĩ...lấy thân để trả không??" Chan Yeol cuối xuống phả hơi vào nóng vào tai Eun Ji rồi dùng chất giọng dụ dỗ nói.

   "Đồ diễn , hứ, bằng tuổi đừng có kêu nhóc này nhóc nọ" Eun Ji đỏ mặt phồng má bặm môi dậm chân bỏ đi, hoàn toàn giống y chang điệu bộ của BoMi.

   Chan Yeol nhìn theo bóng dang nhỏ bé tức giận đang đi mà phì cười.

   Reng reng ~

(Tua nhanh đến cuối giờ )

   "Bomi , không về à??" Ha Young và Eun Ji đã đeo balo, chuẩn bị về nhưng BoMi vẫn chưa dọn dưpj tập. Ngồi đó than ngắn thở dài.

   "Bị phạt" BoMi bĩu môi nói ra. Trong lòng vô cùng oán trách vị giáo viên đã phạt cô.

   "Sao nữa đây??" Chắc phá phách nữa đây mà!!

   "Hồi sáng tớ vào phòng dụng cụ lỡ làm gãy cây đàn, bị phạt dọn dẹp lớp rồi đi tát đèn tắt quạt đóng cửa mấy phòng lớp khác" BoMi nói tiếng muối kêu, nhỏ xíu.

   "Haizz, có cần bọn tớ giúp không??"

   "Không sao, mấy việc nhỏ thôi mà, các cậu cứ về đi mà nhớ mua đồ ăn về cho mình luôn nha hết tiền rồi!!" Giở cái giọng nũng nịu rồi cọ cọ đầu vào người Eun Ji với Ha Young.

   "Oke" Đẩy cái đầu đang ngọ nguậy kia ra. Eun Ji cùng Ha Young tạm biệt BoMi rồi đi về!

  "Haizz" BoMi thở dài , xoắn cái tay áo lên tới khuỷu tay, rồi càm lấy bông bảng lau lau.

   Khi làm xong thì trời cũng đã tối , tắt cái đèn cuối cùng của căn phòng khoa công nghệ, BoMi lạnh gáy chút xíu, đi một mình trên hành lang tối om như vầy đúng là sợ thật!!

   "Cộp cộp " Có tiếng bước chân vang lên. BoMi là người không sợ ma nhưng lại tin vào lời đồn đại tào lao của bọn học sinh nhiều chuyện trong trường này . Lúc trước có lời đồn là trường này có ma. BoMi tin hoàn toàn, giờ nhớ lại còn sợ.

   Tiếng bước chân ngày càng gần hơn , gần hơn nữa, tới khi BoMi cảm thấy trên vai mình có gì đó nặng nặng " AAAAA MA" Tiếng la thất thanh của BoMi vang vọng cả ngôi trường. Sau đó thì BoMi nằm ngất trên đất.

   Một hồi khi tỉnh dậy

   "Ôi mẹ ơi ma" Tiếp tục la hét. Không quan tâm người nào đó sắp có chứng điếc vĩnh viễn rồi!!

    "Im im" Ai đó hết chịu nổi vươn tay chặn tiếng la của BoMi truyền ra ngoài nữa. " Đúng là sinh viên khoa thanh nhạc"

   "Cậu là ai?" BoMi sau khi bình tĩnh thì nhìn thẳng vào người phía trước mà hỏi.

   "Byun Baek Hyun"

  "Là cậu " Bomi sau khi khai thông trí não thì nhớ ra được cậu ta là ai rồi.

  "Ừ, mà giờ này cậu ở đây làm gì?" Baek Hyun ngồi xuống đất cùng cô, hỏi.

"Bị phạt , còn cậu??" Voi tư nói ra lí do là bị phạt của mình.

"Quên đồ nên đi vào lấy" Baek Hyun lấy cuốn tập đưa trước mặt BoMi cho cô tin.

"À vậy hả, tối rồi về thôi" BoMi bước ra về, Baek Hyun cũng dứng dậy đi theo sau.

"Rào rào" Bỗng nhiên mưa tuôn rơi rào rào mà không báo trước làm hai người phải chạy vào nơi có mái hiên trú mưa.

"Haizz" BoMi thở dài. Đói bụng quá!!

"Không về được rồi" Baek Hyun hết hi vọng nói. Biết vậy mượn tập của Park Chan Yeol cho rồi.

"Hay chạy về đại đi" BoMi suy nghĩ đơn giản. Nói là làm, nói xong thì luền vụt đi, mặc kệ mưa to.

Mới bước được hai bước thì có cánh tay vững chắc kéo cô lại. Là Byun Baek Hyun.

"Điên à! Mưa như vầy đi về muốn chết hả" Baek Hyun muốn điên vói sự ngây thơ của BoMi.

"Chạy thử thôi mà" BoMi le lưỡi cười.

5 phút, cả hai ngồi dưới mái hiên chờ mưa tạnh, mưa không những không tạnh mà còn mưa lớn hơn.

BoMi thì ngồi gật lên gật xuống hai mắt mở ra rồi nhắm lại, ngã qua bên đây rồi ngã qua bên kia khiến Baek Hyun nhìn thấy cũng không nhịn cười được : 'Cô gái này đáng yêu thật!!"

"Chưa tạnh mưa nữa hả??" BoMi sau khi chống chọi qua cơn bù ngủ thì mở mắt dậy nhìn trờ roiif nhìn qua ngườiddang nhìn cô chằm chằm.

"Chưa" Baek Hyun dời ánh mắt. Trả lời câu hỏi.

"Đói bụng phải không?!" Baek Hyun thấy BoMi cứ xoa bụng, mà chỗ đó thì kêu tiếng 'ọt ọt".

*GạT đầu* BoMi phồng má gật liên tục.

"Uống đi" Baek Hyun lục trong cặp, ném qua cho BoMi hộp sữa.

"Cám ơn mà còn hương khác không?? Tớ không thích dâu" BoMi nhìn Baek Hyun.

"Không uống thì trả đây" Baek Hyun vươn người giựt lấy lại hộp sữa.

"Không" BoMi liên nhanh như chớp giành lại, cắm ống hút vào.

Uống xong BoMi lại ngủ tiếp *cốp* Cáu đầu nhỏ nhỏ vừa đụng phải bức tường.

"Ui" BoMi tỉnh ngủ xoa xoa đầu. Đau chế mà!!

"Bể tường rồi kìa" Baek Hyun nổi hứng trêu chọc.

"Xì" BoMi tức giận lườm lườm Baek Hyun.

"Mà cậu tên gì?" Thiệt tình là Baek Hyun không biết tên cô.

"BoMi, Yoon BoMi" BoMi nói ra tên mình .

    "Học năm mấy?" Giống như điều tra mà hỏi tới tấp.

    "Năm 3" BoMi giơ ba ngón tay .

    "Ồ vậy là bạn bè với nhau rồi" Baek Hyun nói chuyện vui vẻ.

    "Mà tôi nhớ là chúng ta gặp nhau có một lần duy nhất thôi mà" BoMi suy nghĩ.

    "Thì bây giờ làm bạn có gì đâu!!"

    "Ừm" BoMi gật gật ra vẻ hiểu.

    "Hết mưa rồi về thôi" Cùng lúc đó, trời cũng đã tạnh mưa.

    "Bye mai gặp" BoMi vẫy tay tạm biệt.

    "Bye" Baek Hyun cũng vẫy tay tặng kèm một nụ cười.

    Nhà EunMiYoung

     BoMi mở cửa bước vào nhà thì thấy Eun Ji Ha Young ngồi đợi mình tới nỗi ngủ gục luôn, cũng hơi xót , nhưng mà đi vào bếp thì thấy trống trơn đồ ăn một món cũng không còn . Vì muốn trả thù để hai người kia ngồi ngủ luôn không thèm kêu đâu.

"Đáng đời!!" Trước đi khi vào phòng, BoMi thấy dáng vẻ ngủ chật vật của hai người thì mắng.

-END CHAP 4-

#TT#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro