Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở, ba người nhìn ra cửa, OMG Oh Ha Young bước vào , lần này tiêu rồi.

    Trên tay Ha Young đang cầm dao, Ha Young thì nhìn ba tên kia tưởng ăn trộm liền lao vào đánh mà không cần nhìn mặt, âm thanh lớn làm cho Eun Ji đang ngủ ngon cũng phải thức dậy, BoMi từ nhà tắm chạy ra.

    "Đừng đánh nữa" Se Hun lên tiếng, giơ cánh tay bảo cô dừng lại. Ha Young nghe giọng quen quen liền ngừng đánh lùi về đằng sau. Ba người kia ngẩng đầu lên. Bầm vài chỗ thôi. May là Ha Young đã quẳng con dao sang một bên nếu không thì....

"Mấy người ở đâu chui ra vậy ?" Eun Ji dụi dụi mắt hỏi.

"Chui ? Đâu có, leo vào mà" Chan Yeol phản bác. Làm như mình đúng rồi!!

"Leo ?"

"Ừa" Chan Yeol nói chắc nịch. Sau đó liền cảm nhận hai tia laze đang phóng điện về phía mình.

"Ăn trộm đúng rồi, còn chối!!" Bị đánh tập hai. Lần này thì nặng hơn lần trước, sau khi bị đánh xong thì HunBaek tặng cho Chanyeol ánh nhìn với ý nghĩa ' Nhờ cái miệng của cậu không đó !'.

    Sau khi bị đánh thì thoa thuốc, mà công phu thao thuốc của ba cô nàng cũng ngộ phết! Người ta ta bôi thuốc thì làm nhẹ nhàng còn ba nàng thì như đi đánh nhau vậy đó. Bôi thuốc đỏ vào bông gòn rồi ấn mạnh vào vết thương " A đau nhẹ thôi" . "Bôi thuốc hay giết người vậy" "Thà bị đánh còn hơn nhoà thuốc kiểu này" những câu nói này liên tục xuất hiện vang khắp nhà.

     "Xong rồi" Ba người đóng hộp bông băng lại.

     "Mấy người vào đây làm gì ?" Ha Young ngồi vắt chéo chân dựa vào sofa bắt đầu tra khảo.

     "Hỏi Bomi ớ!!" Baek Hyun đang đau xót cho vết thương nghe Ha Young nói thì liền chỉ Bomi.

     Ha Young chuyển tầm mắt về phía BoMi với ý nghĩa" Cậu còn không mau khai ra hết, nếu không thì chết chắc ". Eun Ji thì khỏi nói , cô đã biết rồi.

     "Thì là tại tớ, tớ nói là nếu cậu ấy bỏ nhà đi thi nhà tớ sẽ là nhà của cậu ấy" BoMi chống chọi lại ánh nhìn đó, bĩu môi nói

     "Ôi trời ơi bạn tôi" Ha Young ôm trán than thở. Bạn thân của tôi ơi!!!

     "Baek Hyun thì là do mình hứa nhưng hai người kia đâu phải do mình" BoMi chỉ Chan Yeol và Se Hun đang ngồi thoải mái.

     "Đúng rồi. Còn hai người tới đây làm gì?" Ha Young lại lên giọng chất vấn.

     "Nè Oh Ha Young , anh là bạn trai em nên anh chỉ đến đây để canh chừng em coi em có len phéng với thằng nào không" Se Hun hết chuyện nói liền nổi giận vô cớ.

     "Bạn trai? " Lập tức Eun Ji và BoMi liền nắm một ánh nhìn khó hiểu tới Ha Young.

     "YA ! Oh Ha Young cậu với cậu ta đang hẹn hò thật hả??!!" BoMi vừa mới bị Ha Young la xong nên bây giờ là cơ hội để phục thù .

     "Thì là..." Ha Young cứng họng không nói được câu nào.

     "Đừng cãi nhau chứ" Eun Ji ngăn cản màn cãi nhau sắp xảy ra

    "Ha Young không có lén phéng với ai hết nên cậu về giùm cho" Cô bình tĩnh nói rõ với Se Hun.

     "Không bao giờ " Se Hun chắc nịch 'Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao'

     "Có cần tôi đá cậu ra khỏi đây không!!!" Eun Ji bực nhọc đứng dậy.

     "Không "Sau 10 phút tranh luận thì Eun Ji cũng phải giương cờ trắng đầu hàng. Cái tên này nói đi nói lại chỉ nói ra đúng 1 chữ "Không"

     "Ha Young chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết đi" Eun Ji chịu thua ngồi xuống ghế.

     "Được rồi , muốn ở thì ở" Ha Young cũng hết cách nhưng chuyện này cũng tốt mà nếu Se Hun muốn canh chừng mình thì mình cũng phải canh chừng lại chứ.

     "Còn Park Chan Yeol đâu rồi" Mấy người họ sau một hồi cãi nhau thì nhìn lại Chan Yeol + Vali đã biến mất. Còn tưởng cậu ta đã cầm đồ đi về nhà liền thở 'Phù' một tiếng .

     Nhưng lúc đó trên cầu thang lại có tiếng bước chân, nhìn lên "Park Chan Yeol" . Thực ra vì cuộc cãi nhau ấy mà Chan Yeol nhức đầu muốn chết, không biết làm gì liền đi lên lầu kiếm đại một phòng rồi dọn đồ vào tủ(?). Thay đồ rồi đi xuống. Nhìn cả đám bây giờ há hốc mồm liền nói:

     "Cuộc cãi nhau kết thúc rồi à! Vậy thì tốt quá! Mà nhà này có cái gì ăn không đói bụng muốn chết, sao vậy ruồi bay vào miệng bây giờ "Nói rồi thản nhiên đi vào bếp mở tủ lạnh lục lọi.

     "PARK CHAN YEOL mau ra đây" Eun Ji la lên. Đúng là điên mà!!!

     "Có chuyện gì vậy nhóc con?" Nghe tiếng la của Eun Ji, Chan Yeol tay đang cầm bánh , tươi cười chạy ra.

     "Cậu ra đây " Eun Ji ngoắc ngoắc tay. Chan Yeol đi lại.

     "Hay qua ha! Chủ nhà chưa nói gì mà dám tự tiện vậy hả" Cha  yeol vừa đi lại thì Eun Ji mắng xối xả.

     "Này nhóc! Tôi đến đây là vì nhóc đó" Chan Yeol chỉ vào Eun Ji.

     "Eun Ji à~" Ha Young và BoMi thừa cơ bắt thóp Eun Ji.

     "Sao lại là vì tôi?" Lườm Ha Young và BoMi với ánh mắt sắc bén rồi ngước đầu lên cãi với Chan Yeol(Lùn hơn một cái đầu).

     "Vì nhóc chưa trả nợ" Chan Yeol nói rất tự nhiên.

     "Nói tới chuyện này , tôi mới nhớ , anh chưa chịu nói tôi phải làm sao để trả nợ mà"

     "Hôm đó , nhóc đi mà đâu có chịu nghe gì đâu , nên đây là một trong các biện pháp để trả nợ"Ý nói là phải cho cậu ở lại thì mới trả nợ được.

     "Ồ~" Mấy người kia đứng xem liền gật đầu

"Rồi oke muốn ở thì ở đi, cậu mà gây rắc rối thì tôi sẽ tống cậu ra khỏi đây ngay và lập tức"Nói xong rồi bước lên phòng vì bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Tối qua chẳng ngủ được vì cô hơi mẫn cảm với nơi ở.

"Mà phòng hồi nãy leo vào là phòng của ai vậy?" Chan Yeol hỏi .

"Phòng của Eun Ji có gì không?" BoMi nói xong thì trên lầu phát ra tiếng rất lớn.

"Ầm" "PARK CHANYEOL "Từ phòng của Eunji. Mọi người chạy lên xem thử.

     Một đống lộn xộn. Lấy đồ Eunji ra ngoài rồi để đồ mình vào. Tập sách thì để đầy trên học của cô. Đồ vừa thay xong cũng vứt trên giường. Tất cả đều do Park Chan Yeol làm!!

     "Tôi sẽ giết cậu"Eun Ji lao vào Chan Yeol đánh túi bụi. Cả đám nhìn Chan Yeol với ánh mắt đầy thương tiếc ' Số của cậu đen thiệt đó'.

    Sau mộ hồi bị đánh thì Eun Ji ngồi trên ghế nhìn cái tên sắp thành đầu heo kia dọn dẹp lại phòng.

     "Cậu ra khỏi đây" Sau khi xong thì tống cổ Chan Yeol ra khỏi phòng .

     "Không bao giờ . Đây là cách thứ hai để trả nợ"

     "Tôi nợ cậu có bao nhiêu đâu mà sao đủ thứ cách trả nợ hết vậy hả ?"

     "Vì nợ của nhóc là mỗi giờ phải tăng lên 100won nên nhiều đây chưa đủ đâu"Chan Yeol mặt tỉnh bơ đáp lại.

     "Bái phục"Cả đám người kia nãy giờ ngồi nghe mà cũng phải lên tiếng

     "Không có gì "

     "Tôi sẽ rộng lượng cho cậu ở đây nhưng cậu mà dám phá đồ của tôi thì tôi sẽ quăng cậu từ trên đây xuống dưới" Eun Ji chỉ xuống cưa sổ rồi nói. Mà Chan Yeol cũng tự nói với lòng mình là không phá phách gì nữa đâu.

     "Hết chuyện rồi giải tán"Sau khi nghe Eun Ji nói xong thì Chan Yeol phẩy phẩy tay nói hết chuyện bảo mọi người đi đi. Cứ như là chủ căn nhà này vậy!!!

  -END CHAP 9-

#TT#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro