chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thắc mắc điều này.  Anh hôn em nhìêu lần như vậy chắng lẽ em không hề có cảm giác gì sao " Baekhyun vừa nói dứt câu thì đã bị Bomi túm lấy vổ áo.

"Ya,  anh còn hỏi hả,  tôi không bị anh hôn lén thì lại bị anh cưỡng hôn,  anh bảo tôi phải có cảm giác gì đây hả " Bomi nhìn thẳng vào mắt anh mà trút gịân.

"Anh xin lỗi.  Hôm nay em may đấy.  Đựơc rồi hôm nay  anh cho em hôn miễn phí đấy,  anh sẽ không chống trả " Baekhyun tay nâng cầm Bomi lên,  từng gịot nứơc trên tóc Bomi lăn dài trên mặt,  càng làm tăng lên vẻ quyến rũ của Bomi.

"Anh...anh nói bậy gì đó " Bomi 'anh ta đang nói cái quái gì vậy chứ,  điên rồi sao,  anh ta đang nói đến cái cảm giác gì vậy,  hôn là sẽ có cảm giác sao ' Bomi nghĩ.

"ya,  em không muốn bíêt cảm giác đó sao,  cũng đựơc thôi,  đợi đến lúc kết hôn rồi đừng có mà muốn hôn anh đấy " Baekhyun làm vẻ giận dỗi. Bomi không nói gì chỉ đó suy nghĩ gì đó 'anh ta gịân sao , mà sao anh ta lại nói hòai cái cảm giác đó chứ,  làm mình tò mò chết đi đựơc ' Bomi nghĩ.

"Byun Baekhyun,  anh gịân đấy à " Bomi lay lay hai cái má Baekhyun., cô nhón chân lên,  khuôn mặt cô ngày càng gần mặt Baekhyun. Môi cô từ từ chạm môi của Baekhyun,  làm anh giật mình.

"Em...."Baekhyun chưa nói dứt câu thì đã bị cuốn vào nụ hôn của Bomi. Anh dang tay ôm lấy gáy của Bomi. Bomi hơi bất ngờ nhưng lại muốn biết cảm giác mà Baekhyun nói,  cô dang tay ôm lấy Baekhyun. Môi lưỡi day dưa một hồi thì cô buông anh ra,  Baekhyun có chút luyến tiếc.

"Sao thế " Baekhyun ôm lấy mặt cô hỏi.

"Mỏi chân quá,  anh cao quá làm nhón chân nảy gìơ " Bomi nhăn nhó,  cô đã hiểu đựơc cái gọi là cảm giác mà Baekhyun nói.

"Ya,  mặt em đỏ lên rồi kià, anh con nghe đựơc nhịp tim của em nữa,  em nói em không thích anh,  anh không tin đâu " Baekhyun ghé tai xuống nghe nhịp tim của Bomi " nó đập liên hồi này " Baekhyun.

"Anh thì bíêt gì chứ,  chẳng lẽ đập liên hồi là thích nhau sao " Bomi đi lại ghế sofa ngồi.

"Em có muốn nghe thử nhịp tim của anh không?  "Baekhyun mở đèn lên,  tiến lại ghế sofa ngồi xuống nhìn Bomi.

"Anh nghe ngta nói,  khi đứng gần ngừơi mình thích,  tim sẽ đập liên hồi,  mặt thì đỏ,  và không dám nhìn đối phương "  Baekhyun.

"Thật sao  " Bomi.

"Là thật,  nếu không làm sao anh biết anh thích em chứ " Baekhyun.

"Không lẽ tôi thích anh thật sao " Bomi.

"Em lại đây " Baekhyun kéo Bomi lại,  để cô nghe nhịp tim mình "anh không gạt đúng không?  " Baekhyun.

"Không" Bomi.

"Bomi,  em cho anh cơ hội đựơc làm người yêi của em đựơc chứ " Baekhyun nói nhìn cô chầm chầm.

"Tôi...tôi...không bíêt nữa,  cho tôi thời gian suy nghĩ đi " Bomi.

"Đựơc rồi,  anh sẽ đợi,  gìơ ra ngòai thôi " Baekhyun hôn nhẹ vào má Bomi rồi hai ngừơi cùng ra ngòai.

Tua lại tình hình của 4 con chụôt lột lúc nảy.

"Sally,  chuẩn bị đồ cho hai vị thíêu ia đây " Eun Ji.

"Vâng thưa cô chủ " Sally.

"Hai ngừơi đợi thư ký tôi một tý đi,  Hayoung chúng ta đi thôi " Eun Ji.

"Nae " Hayoung.  Eun Ji cùng Hayoung đi vào một căn phòng thay đồ.  5' sau hai ngừơi thay xong ra ngòai,  Eun Ji ngạc nhiên vì hai người kia vẫn đứng đó,  chưa thay đồ.

"Sao hai ngừơi chưa thay đồ nữa " Eun Ji.

"Cô thư ký của cô đưa đồ cho chúng tôi rồi vội vàng chạy đi khi nghe tiếng ai đó kiu,  chúng tôi biết chỗ đâu mà thay" Suho.

"À tôi xin lỗi,  vậy đi tôi đưa anh đi thay,  Hayoung đưa Sehun đi đi  " Eun Ji.

"Em...em..." Hayoung.

"Nhanh đi tôi lạnh rồi " Sehun kéo tay Hayoung đi.

Eun Ji , Suho.
"Anh theo tôi vào đây " Eun Ji lạnh lùng nói. Suho theo Eun Ji vào trong

"Anh vào thay đi " Eun Ji chỉ. Suho đi vào phòng . Eun Ji lại ghế sofa ngồi đợi khỏang 10' sau Suho thay xong,  anh đi ra.

"Tôi và cô sẽ phải gĩư khoảng cách với nhau sao " Suho.

"Chắc vậy đấy,  số phận an bài rồi "Eun Ji nói,  cô cảm thấy ngực mình đau nhói.

"Không thể thay đổi "Suho.

"Không " Eun Ji nố dứt khoát.

"Không thể làm bạn luôn sao " Suho.

"Tất nhiên là đựơc nhưng chúng ta nên gĩư khoảng cách với nhau thì hơn " Eun Ji.

"Tôi bíêt rồi,  ra ngòai thôi " Suho nói,  họ cùng bước ra ngòai.

Sehun, Hayoung.

"Anh vào thay rồi ra lẹ đi " Hayoung.

"Bíêt rồi,  em phải đợi anh ra đấy " Sehun nói,  Hayoung không trả lời. Hayoung đứng ở ngòai đợi khoảng 10' sau Sehun ra ngòai.

"Xuống dứơi thôi,  mọi người đang đợi " Hayoung.

"Khoan đã " Sehun.

"Có chuỵên gì " Hayoung.

"Anh có chuỵên muốn hỏi em đây, em tránh mặt anh sao " Sehun.

"Tô không có,  sao tôi phải tránh mặt anh cơ chứ " Hayoung.

"Thật sao,  vậy sao em không dám nhìn vào mắt anh chứ " Sehun hai tay vịnh lấy vai Hayoung.

"Anh muốn tôi nói sao mới tin đây,  mọi người đang đợi,  tôi xuống đây " Hayoung vùng vẫy ra khỏi ngừơi Sehun cô bứơc đi,  nhưng lại bị Sehun kéo ngựơc lại.

"Anh xin em đấy,  nếu em không chấp nhận anh cũng không sao,  nhưng đừng tránh anh có đựơc,  anh thật sự rất đau lòng " Sehun ôm chặt lấy Hayoung.

"Anh...anh " Hayoung bối rối nói không ra lời,  cô có chút cảm động trước lời nói của Sehun.

"Anh buông tôi ra,  nếu có người nhìn thấy thì tôi bíêt làm sao " Hayoung .

"5' thôi,  xin em đấy " Sehun.

"Đựơc rồi,  xong 5' phải buông tôi ra " Hayoung.

Sau một hồi họ nói chuỵên,  cuối cùng họ cũng đi xuống hồ bơi nới mọi người đang ở đó. Họ ăn uống no nê,  nói chuỵên vui vẻ với nhau đến tận khuya,  họ đều đã say nên ông bà Jung sai người đưa họ đến phòng khách.

Sáng hôm sau.

Ánh sáng bên ngòai chiếu vào phòng làm Hayoung thức giấc,  cô dậy vệ sinh cá nhân rồi đi đanh thức mọi người dậy.

"Tiểu thư Hayoung cô dậy rồi à " người giúp vịêc.

"Nae " Hayoung.

"Cô kiu mọi người dậy đi ạ,  tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng " Người giúp vịêc.

"Tôi bíêt rồi " Hayoung nói rồi đi qua kiu mọi người thức dậy. Vừa bứơc vào phòng,  đập vào mắt cô là mỗi người nằm một góc,  hơn nữa là cô nhìn thấy Irene ôm Sehun ngủ ngon lành,  cô đánh thức những người kia,  để cho Sehun và Irene tiếp tục ngủ.

"Sao cậu thức sớm thế " Tao bứơc xuống lầu thì gặp Hayoung đang tứơi cây.

"Quen rồi " Hayoung nói chuỵên thì gặp Sehun đã thức giấc.

"Tớ không tin đâu,  tiểu thư như cậu mà lại thức sớm sao " Tao.

"Chả là không muốn làm kì đà của cặp tình nhân kia nên thức sớm " Hayoung nói lớn cho Sehun nghe.

"Tỉêu thư Hayoung mời vào ăn sáng " người giúp vịêc chạy ra gọi.

"Đựơc rồi,  Tao vào ăn sáng thôi rồi về nhà " Hayoung .

"Ừ " Tao.

Tao và Hayoung đi vào ăn sáng,  sau đo mọi ngừơi ra về,  Eun Ji ngồi trên phòng thì mẹ cô bước vào.

"Eun Ji , con đang làm gì thế " bà Jung.

"Con đang rãnh,  không có gì làm " Eun Ji.

"Con với Suho học chung lớp đúng chứ " Bà Jung.

"Vâng,  sao mẹ biết " Eun Ji.

"Mẹ sợ ông Kim sẽ bảo Suho lợi dụng con,  nên con nên tránh nó ra nhé " bà Jung.

"Con bíêt mình nên làm gì mà, mẹ yên tâm " Eun Ji an ủi mẹ

"Đựơc rồi,  con nghĩ ngơi đi " bà Jung nói rồi ra ngòai.

'Mình sao lại cảm thấy hụt hẫn thế này,  mày phải bình tĩnh lại,  tương lai con nhiều chuỵên hơn thế nữa,  không đựơc làm bố mẹ phiền lòng.  Không đựơc nghĩ về Suho nữa ' Eun Ji vừa nghĩ vừa dò đầu mình.

            ...........................................

Reng.... reng

"Yeoboseyo" Irene.

"Tao đây " Tao.

"Có chuỵên gì thế " Irene.

"Tối hôm qua cậu cố ý làm Hayoung té xuống hồ bơi đúng không " Tao.

"Cậu cũng tinh mắt nhỉ,  cả chuỵên này cậu cũng nhìn ra " Irene..

"Sao cậu lại làm vậy " Tao.

"Vì Sehun tớ có thể làm tất cả " Irene.

"Cậu.... cậu thật quá đáng " Tao

"Không phải cậu cũng thích Hayoung sao,  Hayoung sẽ nhanh thôi sẽ trở thành người của cậu." Irene nói rồi cúp máy

"Này.. này "Tao chưa kịp nói thì Irene đã tắt máy.

'Mình phải làm sao đây,  lỡ Irene làm hại Hayoung thì sao đây " Tao nghĩ, Tao đt cho Hayoung

"Yeoboseyo " đầu dây bên kia.

"Hayoung à " Tao.

"Có chuỵên gì thế " Hayoung.

"Cậu có thể gặp mình một tý đựơc không " Tao.

"Mình đang đi mua sắm với hai unnie,  có gì gấp à , cậu có thể nói trong đt " Hayoung.

"Ngày mai cậu đừng đi cắm trại có được không " Tao

"Sao thế,  hôm nay mình đi mua sắm cho ngày mai đi chơi đấy,  với lại bố mẹ ở jeju mình tính đi thăm luôn " Hayoung.

"Vậy sao " Tao.

"Cậu sao thế " Hayoung.

" không sao,  cậu có thể cho mình đi chung được không " Tao.

"Chuỵên này....." Hayoung.

"Tớ năn nĩ cậu đấy " Tao

"Đựơc rồi " Hayoung

"Vậy mai tớ đến rước cậu,  tạm bịêt " Tao nói xong cúp máy.

Hayoung quay lại chỗ hai unnie của mình tiếp tục mua sắm. Ba người họ đi mua sắm khoảng 2tiếng thì chuẩn bị về.

Nhà Bomi.
Reng.....reng. ..

"Yeoboseyo "ông Yoon.

"Ông Yoon , là tôi đây  ông Byun " ông Byun.

"À vâng có chuỵên gì vậy " ông Yoon.

"Tôi muốn bàn chuyện hai đứa nhỏ " ông Byun nói,  Baekhyun kế bên nghe lén.

"À vậy sao,  hay là vầy tối nay mời gia đình ông qua nhà tôi dùng bữa vậy, sẵn tịên bàn chuỵên hai đứa "ông Yoon.

"Vâng tôi biết rồi,  tạm bịêt " ông Byun nói,  bên đây Baekhyun vui mừng nhảy hí hửng.

"Tạm bịêt " ông Yoon cúp máy.

"Bố,  sao bố lại tự quyết định chuỵên tình cảm của con vậy chứ " Bomi đã nghe hết mọi chuỵên.

"Bố biết Baekhyun từ nhỏ,  nó rất tốt con yên tâm đi " ông Yoon.

"Con không biết đâu " Bomi giận dỗi đi về phòng.

"Hayoung à,  con lên nói chuỵên với unnie của con đi,  sẵn tịên bảo nó lựa đồ để tối nay mặc." Bà Yoon.

"Nae,  con bíêt rồi." Hayoung hí hửng chạy lên lầu.

Bomi thì mặt chầm dầm,  dù cô có chút cảm tình với Baehkhyun nhưng cô thấy chuỵên này còn quá sớm nên chưa chấp nhận đựơc.  Con Baekhyun thì hí hửng đi lựa đồ để tối nay mặc.

6h tối , tại Yoon gia

Ding..dong

"Xin chào , có phải là ông bà Byun không ạ " nguời quản gia hỏi.

"Vâng "ông Byun.

"Xin mời vào,  ông bà chủ đang đợi  ở bên trong " người quản gia.

"Cảm ơn " ông bà Byun cùng với Baekhyun đi vào nhà.

"Ông bà Byun xin chào " ông Yoon.

"Vâng xin chào "ông Byun.

"Mời ông bà vào dùng bữa nhé " bà Yoon.

Tất cả mọi ngừơi cùng vào dùng bữa.  Baekhyun nhìn xung quanh chả thấy Bomi đâu.

"Thưa hai bác,  Bomi đâu rồi ạ " Baekhyun.

"Nó ở trên lầu đấy,  con đi lên lầu quẹo phải,  căn phòng màu hồng là phòng của nó đấy " bà Yoon.

"Vâng,  vậy con xin phép " Baekhyun cúi chàp rồi đi lên lầu tim Bomi. Anh đi longg vòng cúi cùng cũng tìm thấy,  anh đi đến tính gõ cửa thì thấy bên trong có tíêng người khóc. Thế là anh xông vào.

"Ai vậy " Bomi lên tiếng.

"Anh đây,  em đang khóc sao " Baekhyun.

"Không có " Bomi ngụy biện.

"Là vì anh sao " Baekhyun.

"...."Bomi không trả lời.

"Em đừng khóc nữa,  anh biết rồi,  anh sẽ nói với bố mẹ,  anh sẽ không ép em nữa " Baekhyun quay mặt bỏ đi.

"Không phải là vì anh " Bomi lên tiếng.

"Vây tại sao em khóc " Baekhyun.

"Tôi  đang nghĩ có phải bố mẹ em hết thương tôi  rồi không " Bomi.

"Sao em lại nghĩ thế " Baekhyun.

"Anh không thấy bố tôi muốn tôi kết hôn với anh sao, khônh phải hết thương tôi là gì "Bomi òa khóc.  Baekhyun đứng đó suy nghĩ một hồi rồi bật cười.

"Ya, sao em con nít thế " Baekhyun đến ôm lấy Bomi,  xoa đầu cô.

"Tôi con nít hồi nào chứ " Bomi.

"Bố mẹ nào mà không thương con cái chứ,  chỉ là em đến tuổi kết hôn rồi,  nên bố mẹ em chỉ muốn tốt cho em thôi " Baekhyun.

"Thật sao " Bomi ngây ngô hỏi.

"Thật,  bây gìơ theo anh xuống dưới đựơc chưa " Baekhyun.

"Đựơc rồi " Bomi.

Hai người đi xuống . Hai gia đình ăn cơm vui vẻ với nhau,  chuỵên hai người cũng đã quyết định xong,  tháng sau Bomi và Baekhyun sẽ đính hôn,  con kết hôn thì khi hai ngừơi họ muốn sẽ tổ chức.

End chap

Xong một couple,  vậy là con hai cặp nữa thôi, các bạn muốn bao nhiêu chap hết thì cmt cho mình biết nha....

★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro