chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao lọang chọang ôm lấy đầu mình " không lẽ trong nứơc có gì sao,  mình không thể làm hại Hayoung đựơc,  tĩnh lại đi Tao,  mày làm đựơc mà, sao mình lại nóng như vậy chứ " Tao không ngừng trách móc bản thân,  Tao mặt đỏ hừng hừng nóng như lửa,  anh cởi áo sơ mi ngòai của mình ra, Tao ngồi một góc trong phòng thẫn thờ,  Tao nhìn chầm chầm lấy thân hình nhỏ bé nằm trên giường,  đầu anh đấu tranh tư tưởng,  một bên muốn bản thân mình không làm hại Hayoung,  một bên ham muốn không ngừng,  Tao thẫn thờ nhìn Hayoung đang cựa quậy trên  giường,  cặp mắt thẫn thờ nhìn theo,  trong chớp mắt Tao chợt suy nghĩ " chẳng lẽ là nó,  Irene cho mình uống thuốc kích thích sao,  đây cũng là kế hoạch của cô ấy " Tao gịât mình đứng dậy muốn mở cửa ra ngòau thì cửa đã khóa ngòai,  ham muốn trong lòng ngày càng nổi dậy anh lê từng bứơc đến giường Hayoung,  ánh mắt Tao thay đổi ngay lập tức,  thay bằng cặp mắt nãy lửa

Trong khi đó Bomi và Eun Ji ở trong phòng thấy đã trễ không thấy về nên  chạy sang phòng Baekhyun.

Cốc...cốc.

"Ai đó " Baekhyun ra mở cửa.

"Em đây,  Sehun phòng nó ở đâu " Bomi.

"Có chuỵên gì sao" Baekhyun.

"Lúc nảy nó kéo Hayoung đi đến gìơ chưa về nữa " Eun Ji.

"Để anh qua phòng nó xem sao " Baekhyun đi qua phòng kế bên gõ cửa " Sehun à,  anh đây " .

"Có chuỵên gì sao,  gìơ này không ngủ " Sehun ngơ ngát đi ra ngòai.

"Ya,  cậu nói gì hả muốn tôi đánh chết cậu không,  cậi dắt Hayoung đi đến gìơ nó chưa về mà cậu dám đi ngủ à " Bomi túm lấy cổ áo Sehun.

"Bomi à,  có gì từ từ nói " Baekhyun can ngăn.

"Tôi không bíêt,  chắc đi với Tao rồi,  đi đâu thì tôi không bíêt " Sehun nói xong lìên bị ăn cái tát trời giáng của Eun Ji.

"Cậu khôn hồn mau đi kíêm Hayoung về cho tôi,  gĩưa hai ngừơi có chuỵên gì tôi không quan tâm nhưng cậu phải đưa nó về đây " Eun Ji mất bình tĩnh la lớn

"Sehun à,  em đi tìm Hayoung nhanh đi,  tụi anh qua phòng em đợi " Baekhyun đẩy Sehun đi.

Sehun  không nói gì, trong lòng cũng rất lo lắng nhưng bên ngòai vẫn lạnh lùng như thường,  anh chạy đi tìm Hayoung khắp nơi. Đang đi thì anh gặp Naeun với Kai.

"Naeun à,  cậu có gặp Hayoung không " Sehun chạy đến.

"Mình thấy Tao bế cậu ấy đi hướng đó,  hình như Hayoung say thì phải " Naeun.

" Hướng nào " Sehun.

" hướng đó " Naeun chỉ.

"Cảm ơn cậu " nói rồi Sehun chạy đi.

Trong khi Sehun đi đến hỏi từng phòng nhưng lại không gặp Hayoung đâu chỉ tòan nghe thấy " xin lỗi tôi đã làm phìên " của Sehun vang lên,  anh đi gõ cửa từng phòng một.  Còn Tao thì đang thửơng thức mồi ngon của mình,  " cậu ngủ trong thật đáng yêu,  tớ thật sự xin lỗi,  tớ sẽ chịu trách nhịêm với cậu " nói rồi Tao nhanh chóng chíêm lấy đôi môi Hayoung,  ngừơi nằm ngủ say cũng chả bíêt gì,  Tao hôn lên trán,  lên mũi từ từ rồi đến môi,  đầu lưỡi nhẹ nhàng đi vào bên trong chíêm lấy đôi môi đỏ mọng làm cho Tao càng cảm thấy sung sướng,  không kìm chế đựơc bản thân nữa,  anh lấy tay sờ sọan người cô,  hôn lên cổ cô  , Hayoung theo phản thấy thứ gì đó ứơt át trên cổ lìên nheo mắt nhìn,  hình ảnh Tao dần dần xúât hịên trứơc mặt cô. Sehun đi kíêm hòai chẳng thấy mãi đến căn phòng cuối dãy bị khóa anh thất vọng quay về "khóa rồi chắc không có người,  thôi đi tìm tầng khác vậy. Hayoung em phải đợi anh đấy,  không đựơc có chuỵên gì " Sehun quay bứơc đi thì nghe thấy tíêng động lạ.

"Cậu đang làm gì vậy " Hayoung ýêu ớt nói...

"Tớ xin lỗi tớ không kìm chế đựơc " Tao dứt lời,  đè cô xuống hôn say đắm,  Hayoung cô gắn đẩy anh ra nhưng lại bị hai tay Tao gĩư lấy hai tay  mình.  Hayoung liên tục giãy gịua " đừng mà! Làm ơn tha cho tớ,  xin cậu " nứơc mắt cô bắt đầu rơi,  Tao không quan tâm đến cô nữa thậm chí còn không bíêt mình đang làm gì chỉ cần thõa mạn dục vọng,  Tao xé mạnh chíêc váy tan tành,  Từ môi bây giờ đã xuống tới cổ ứơt cả con người.  Hayoung cố vùng vẫy đụng trúng cái đèn ngủ làm rớt xuống nên bên ngòai Sehun nghe thấy tíêng lìên đứng lại " có người sao , không lẽ là..." chưa nói dứt câu anh lìên chạy tới đập cửa,  Sehun phá bể ổ khóa rồi chạy vào bên trong thì gặp Tao đang nằm trên người cô ấy,  tay không yên phận mà sờ lung tung còn Hayoung không ngừng khóc,  anh chạy đến đấm mạnh vào mặt Tao khíên hắn bất tỉnh lăn xuống dưới,  anh chạy lại chỗ Hayoung.

"Em không sao chứ " Sehun hỏi.

"......" cô không trả lời mà chỉ nằm đó.

"Em trả lời anh đi có đựơc không,  anh thực sự rất lo " Sehun đỡ Hayoung ngồi dậy.

"....." cô vẫn im lặng.

"Anh xin lỗi,  là do anh,  xin em hãy nói gì đi " Sehun ôm chầm lấy Hayoung,  anh rất sợ khi thấy cô như vậy,  nứơc mắt anh lại rơi.
Anh ôm cô trong im lặng,  anh cởi áo mình ra mặt vào cho cô.

"Em mặt vào đi chúng ta về phòng " Sehun nói,  Hayoung chẳng nói gì chỉ lẳng lặng cài nút áo,  nứơc mắt không ngừng rơi.  Anh bế bỏng cô đi về,  vừa bứơc ra ngòai thì gặp Irene bứơc vào,  hai cặp mắt nhìn nhau hốt hỏang.

"Sao anh lại ở đây " Irene hốt hỏang nói..
.
"Thi ra là cô sắp xếp cho họ sao,  tốt quả nhỉ " Sehun lên tiếng.

"Không có,  chắc tôi đi lộn phòng " Irene quay đi.

"Tôi nói cho cô biết,  một là cô về hủy hôn ứơc,  không thì tôi sẽ nói với bố mẹ tôi bíêt những chuỵên cô đã làm đối với Hayoung " Sehun nói vọng ra,  làm Irene đứng khựng lại.  Sehun bế Hayoung đi lướt qua Irene về phòng. Irene sợ hãi đi về phòng.

"Không thể như thế đựơc,  tại sao anh ấy lại bíêt chứ " Irene la lớn,  tay hất đổ hết những thứ xung quanh.

"Tôi không tha cho anh đâu,  Oh Sehun  tôi không hại đựơc Hayoung thì tôi sẽ hại anh " Irene tức gịân đi ra ngoài.

Sehun bế Hayoung về phòng trứơc ánh mắt ngạc nhiên của Baekhyun,  Suho,  Eun Jin, Bomi.

"Hayoung bị gì vậy"Baekhyun hỏi.

"Hai hyung ra ngòai trứơc,  hai unnie thay đồ cho Hayoung rồi chúng ta nói chuỵên sau " Sehun đặt Hayoung lên giường  , lấy chiếc áo sơ mi trong vali đưa Bomi rồi ra ngòai.

Bomi và Eun Ji nghe lời,  thay áo cho Hayoung xong rồi kêu mọi người bên ngòai bước vào.

"Chuyện là như thế nào, cậu mau nói đi " Baekhyun nói,  nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của Bomi và Eun Ji.

"Chuỵên là..................... " Sehun kể hết toàn bộ câu chuỵên cho mọi ngừơi nghe,  nghe xong mặt ai nấy đều tái ngắt,  lo lắng cho Hayoung.

"Tất cả là tại cậu,  nếu không Hayoung cũng không bị như vậy " Bomi nắm lấy cổ áo của Sehun.

"Bomi à,  bình tĩnh lại đi " Baekhyun với Suho kéo Bomi ra.

"Eun Ji cô dẫn Bomi về phòng đi " Suho.

"Tôi con chưa tính sổ với Sehun xong tại sao phải về phòng chứ " Eun Ji mặt hâm hâmg xông đến.

"Hết Bomi lại đến cô à " Suho ôm chặt lấy Eun Ji không cho cô đến đánh Sehun làm mặt cho ai đó ngựơng.

"Baekhyun,  anh bế Hayoung về phòng gíup em " Bomi.

"Unnie,  cho em chăm sóc cô ấy có đựơc không , em biết lỗi rồi " Sehun.

"Cậu còn dám nói,  từ bây gìơ tôi không cho cậu gặp Hayoung nữa " " Bomi.

"Em xin unnie đấy " Sehun hết cách.  Đành quỳ xuống.

"Cậu,  cậu mau đứng lên , tôi không dám nhận " Bomi.

"Thôi đựơc rồi,  cậu cho Hayoung ở đây,  gìơ nó cần yên tĩnh,  cậu cứ cãi nhau hay bế Hayoung qua phòng mình cũng không phải là cách,  ngày mai sẽ nói chuỵên rõ ràng "Eun Ji kéo Bomi về phòng. Suho và Baekhyun cũng về phòng.  Sehun đóng cửa rồi đến bên giường ngồi bên cạnh Hayoung. Anh nhing Hayoung  mà đau lòng

"Em uống thuốc an thần này đi, em nằm khóc như vậy thì anh phải làm sao đây " Sehun đưa viên thuốc cho Hayoung.

Cốc...cốc....
Sehun ra mở cửa thì gặp một nữa phục vụ.

"Quý khách gọi nước ạ " ngừơi phục vụ.

"Tôi không có gọi " sehun.

"Lúc này anh chàng kia gọi " người phục vụ nói.

"Vậy sao vậy mang vào đi " sehun tưởng Baekhyun gọi nên kêu cô ấy mang vào ' sao gịong cô gái này quen quen thế nhỉ ' Sehun suy nghĩ. Hayoung nằm trên giường nhìn chầm chầm nữ phục vụ ấy,  gịong nói cũng rất quen thuộc,  nhất thời không nhớ ra. Sehun đóng cửa lại đi vào,  Hayoung cũng chìm vào giấc ngủ. 

Ngòai trời đang mưa,  sấm chớp rầm rầm,  Sehun kéo rèm cửa lại rồi đến ghế sofa ngủ thíêp đi.  Trận mưa cứ kéo dài suốt đêm,  kèm theo cả tíêng sấm rùng rợn,  đang yên đang lành thì Hayoung hét lên

"Đừng mà,  tha cho tớ đi,  xin cậu " Hayoung hét lên làm cho Sehun tỉnh gíâc.

"Em không sao chứ,  " Sehun hỏi.

"Anh đừng lại gần tôi,  đừng mà,  làm ơn đi " Hayoung lấy chăn quấn lấy mình.

"Anh là Sehun đây,  em bình tĩnh đi " Sehun.

"Se...Sehun sao " Hayoung bớt sợ hãi và ngước mặt lên nhìn Sehun.

"Đúng là anh đây,  em đừng sợ không ai dám bắt nạt em đâu " Sehu từ từ tíên gần Hayoung , ôm lấy Hayoung an ủi cô ấy.

"Anh xin lỗi tất cả là do anh,  nếu anh không kéo em đi và bỏ mặc em ở đó thì mọi chuyện sẽ không như vậy " Sehun.

"Em uống míêng nứơc cam này đi " Sehun đưa li nứơc cam lúc nảy người phục vụ mang vào...

"Đựơc rồi "Hayoung cuối cùng trả lời.
Hayoung uống một ngụm nứơc rồi nằm xuống giường nghĩ ngơi.

"Em ngủ tíêp đi,  anh sẽ ở đây với em mà " Sehun.

"Tại sao anh lại bíêt tôi ở đó mà đến cứu tôi " Hayoung.

"Anh đi hỏi mọi người xung quanh " Sehun.

"Anh thích tôi hay là Irene " Hayoung.

"Tất nhiên là em rồi,  Irene chỉ là hôn ứơc thôi không quan trọng " Sehun.

"Nhưng tôi.... "nói đến đây Hayoung lại ngấn lệ,  Sehun đến ôm cô.

"Dù sao đi nữa anh vẫn thích em,  Hayoung à " Sehun.

"Tôi...." bỗng dưng Hayoung ôm lấy đầu mình "á,  sao đầu mình lại đau như thế này,  lại nóng nữa " Hayoung  hét lên ôm lấy đầu mình.

"Hayoung,  em sao thế "Sehun.

"Nóng nóng quá,  trong ly nứơc có thuốc " Hayoung nói rồi cô chạy thẳng vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa lại.

"Có thuốc sao " Sehun cầm li nứơc lên quậy quậy một hồi thì thấy có cặn thuốc ở dứơi đáy " chẳng lẽ người phục vụ nhìn quen quen lúc nãy quen bíêt với mình,  chẳng lẽ nào là Irene " Sehun.

Hayoung pov's.

Hayoung ngồi xuống bên góc từơng run rẩy,  cô mở nứơc khắp cả phòng " thật ra tại sao mình lại như vậy,  chẳng lẽ là thuốc kích thích như người ta thường nói sao,  khi uống nó vào sẽ cảm thấy nóng và khó chịu, và không kiểm sóat đựơc hành động của bản thân,  mình không thể ra ngòai đựơc " Hayoung ngâm mình trong nứơc hi vọng nó sẽ giúp cô bớt đi phần nào.  Mãi chẳng thấy có hịêu quả,  Hayoung lìên nghĩ ra một cách,  cô lấy cái cốc  , cô đập bể nó,  lấy một mẫu vụng rồi khứa vào tay mình " hi vọng khi đau,  thuốc này sẽ hết tác dụng,  mày phải đìêu khỉên đựơc bản thân,  không đựơc làm đìêu xàm bậy trứơc mặt Sehun".

End pov's.

Sehun đứng ngòai đây nghe tíêng có thứ gì vừa bị bể anh lìên chạy đến phòng vệ sinh đập cửa.

"Hayoung à,  em ổn chứ,  mau ra ngòai đi " Sehun đập cửa liên tục không nghe phản hồi lìên phá cửa xông vào.

'Pặc' cánh cửa vừa mở ra,  anh hốt hỏang thốt lên.

"Hayoung "

To be continue.
.....

Nhớ bình lụân nhìu nhìu cho mình nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro