chap 7: kí túc xá (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình tự phòng ngủ và giừơng ngủ như sau: phòng sehun thì vì naeun sợ ma nên giừơng đôi đầu tiên là kai và naeun, giừơng còn lại là sehun, hayoung, tầng trên là hayoung, tầnh dứơi sehun..... phòng suho, su vag baek giừơng đôi đầu tiên bên kia là bom và ji

......phòng sehun, hayoung, naeun, kai........

- ya, sao anh ác vậy, anh không kai ga lăng cỡ nào sao, anh là con trai mà lại nằm tầng dứơi, cho tôi nằm trên đây à: hayoung bực bội
- đối với ngừơi khác thì còn ga lăng chứ, đối với cô thì không: sehun nói dứt câu thì quay đi sắp xếp qùân áo
- đồ...... con gái: hayoung gịân đùng leo lên giừơng của mình
- ya, sao cô dám nói...: đang nói thì bị kai, naeun chen vào
- sehun à cậu nhừơng cậu ấy đi, cậu là con trai đấy mấy vụ này mà cũng cãi nhau đừợc sao: kai
- đúng đó, chúng ta ở đây cũng hơi lâu đấy: naeun
- không bao gìơ tớ nhừơng cô ta đâu, cô ta dám nói tớ là con gái đó, còn lâu nhá :sehun
- tôi cũng không cần, ngủ tầng trên cũng chả sao, xớ: hayoung chấp nhận ngủ tầng trên và quay đi

Cụôc đàm phán giữa hai ngừơi cũng đã xong, ai về chùôn nấy

.......phòng su, baek, bom ,ji.......

- ek, đưa đây, tôi xách vali dùm cho: baek kiu bom
- không cần: bom
- cô là con gái , sao mà cứng đầu vậy: baek lao tới xách vali bom vào phòng, thấy baek làm vậy su cũng làm theo, xách vali ji vô phòng dùm, khuôn mặt hai ngừơi nở nụ cừơi nham hỉêm, dừơng như mỗi ngừơi đều có kế họach riêng của mình
- nè: ji, bom vừa kiu vừa đi vào
- hình như phòng này hơi to hơn các phòng kia thì phải, cậu kiu ba cậu dặn thầy làm vậy à: bom
- không có, mình chỉ xin đựơc lái xe thôi mà: ji
- là tôi, tôi kiu ba tôi nói thầy hịêu trửơng đấy: su
- anh rãnh quá ha,kí túc xá mà cũng đòi hỏi này nọ: ji
- suho không thể ở trong phòng mà có một tý bụi nào đâu, nên dọn phòng do hai chịu trách nhịêm: baek
- tại sao: bom
- vì cô là con gái, con trai không bíêt làm mấy chuỵên này: baek
- gì chớ, nếu mấy anh là con trai thì đâu phải tối ngày cứ gay gỗ với chúng tôi chớ: ji nói rồi cùng bom đi tới giừơng sắp xếp đồ.
- nè, sao hai cô dám nói tôi là con gái chớ: baek la
- chúng tôi có nói anh là con gái đâu, là anh tự nói đấy nhá, haha: bom

Do suho dặn thầy hịêu trừởng, phòng mình phải rộng hơn nên giừơng cũng là giừơng đôi nhưng không phải tầng trên tầng dươi, mà nguyên cái giừơng to chảng luôn . Tối đến, do lạ chỗ nên ji ngủ không đựơc , tính rũ bom ra tám

- bom à: ji kiu nhẹ
-trời chưa sáng mà, cho mình ngủ thêm tí đi: bom nhựa
- mình không ngủ đựơc mà cậu cứ nằm lăng rồi ngủ, không bíêt cậu có phải bạn thân mình không: ji nói nhỏ, rồi bứơc xúônh giừơng đi ra ngòai hóng gío

" park chanyeol, cũng tại anh mà tôi ra nông nỗi như này, tên suho đáng ghét , hắn là ai mà cứ ám ảnh mình, chuỵên tối đó thịêt là mình bị làm sao đấy " vừa đi ji vừa lẩm bẩm, không để ý xung rằng cũng có ngừơi đang ở đó

- ya, cô ồn ào quá đó: anh chàng đang nằm trên ghế đá lên tíêng
- anh....suho: ji
- jung eun ji sao cô lại ở đây, sao không ngủ đi: suho
- lạ chỗ , không ngủ đựơc: ji

Hai người ngồi xúông nói chuyên với nhau, như bạn thân, cũng chả để ý đến chuỵên trước kia
- nè, khuya rồi, cô đi lên... ngủ đi: chưa nói gíưt câu thì ji đã nằm yên gíâc trên vai anh " thật tình cô ngủ thật à, tôi không bế cô lên trên đâu đó, nè " suho lay lay ngừơi ji

Cúôi cùng suho cũng đành bế ji lên phòng, " tôi thật sự rất ghét cô đó, tại sao cô lại dùm tìên trứơc mặt tôi cơ.chứ, thịêt là, cô còn nợ tôi một thứ " vừa nói xong suho đặt lên môi ji một nụ hôn, sau đó suho đặt ji lên gìương ngủ rồi về giừơng mình ngủ

Phòng sehun - hayoung

- ya, cô tắt đèn đi, chói quá sao tôi ngủ đựơc : sehun
- tôi chưa học xong anh ráng chịu khó tý đi: hayoung
- sao cô học lắm thế, cô không naeun ngủ từ khi nào à, h là 12h rồi đấy: sehun
- tôi sắp xong rồi, anh ráng chịu tý đi: hayoung làm mặt cún
- đựơc rồi lẹ lên đó: sehun lấy cúôn truỵên trên bàn đọc " wow truỵên hay đấy, đúng lúc luôn"
-truỵên j: hayoung tò mò
- truỵên ma đấy, kinh dị nữa, cô nghe không? : sehun cườii
- thôi, thôi cho tôi xin, tôi sợ ma lắm, anh múôn chết à: hayoung tỏ vẻ sợ hãi
- vậy thì thôi: sehun đọc truỵên

Hayoung thì lo ngồi học bài, sehun ngồi đọc truỵên một hồi thì bứơc ra khỏi giừơng đi đâu đó, hayoung chỉ lo cắm cúi học và học. Đột nhiên " cắc " đèn trong phòng tắt hết

-sao lại cúp địên lúc này chớ : hayoung đang học thì đèn tắt làm cô gịât mình " chả thấy gì hết, làm sao đây"
- sehun, oh sehun, anh đang ở đâu vậy làm ơn lấy dùm tôi cái địên thọai đi, tôi không thấy gì hết, nè anh có nghe tôi nói không đó: hayoung càng ngày càng sợ vì cô không thấy gì ngòai màu đen xung quanh cô, cô bắt đầu run cầm cập, đang sợ hãi thì có ngừơi lay nhẹ tay cô
- này
- sehun à nãy gìơ anh đi đâu vậy... áááá: hayoung vừa quay lại thì bắt gặp một ngườii mặt áo trắng đeo mặt ác quỷ, hỏang quá nên cô ngất xỉu
- nè, nè cô tỉnh lại đi , tôi là sehun đây: sehun lay ngừơi cô, thấy cô không tỉnh nên đành bế cô lên giừơng anh nằm. Sehun ngồi đợi cô tỉnh dậy, khỏang nữa tíêng sau cô tỉnh
- nè cô tỉnh rồi à: sehun
- ááá, anh là ai: phòng tối nên hayoung không thấy rõ mặt nên la làng
- cô nhìn kĩ đi, tôi là sehun đây: sehun bịt mịêng hayoung lại vì sợ cô ấy hỏang sợ mà la tíêp
- lúc nãy anh đi đâu vậy, trong phòng có ma đó hichic: hayoung òa khóc ôm chầm lấy sehun

Sehun đứng hình vài giây, hayoung sợ đến nỗi không múôn buông sehun ra,

- có tôi đây rồi mà, không sao nữa đây: sehun dỗ dành hayoung, hayoung khóc và ngủ gục trên vai sehun hồi nào không hay, sehun đợi hayoung ngủ say rồi đặt cô xúông. Sau khi đặt hayoung xúông, sehun leo lên giừơng nằm, anh đặt tay lên tim rồi suy nghĩ

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro