(Seyoung) - Chỉ là tình cảm tức thời mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kết thúc đi, Oh Hayoung. " người con trai ấy thẳng thắn
" Lại gì nữa đây, Oh Sehun. Chẳng phải anh đã hứa sẽ yêu em mãi mãi sao? "
" Đó chỉ là tình cảm tức thời mà thôi. Tôi đã quá chán cô rồi. Nên kết thúc đi. " anh nói một cách lạnh lùng
" Anh muốn vậy chứ gì? Được thôi. Kết thúc thì kết thúc. Tôi mong anh đừng hối hận. Chào. " nói rồi cô đứng lên rời khỏi quán cafe
Nhìn bề ngoài thì có vẻ không sao nhưng bên trong trái tim cô thì là hàng trăm vết đâm chi chít của sự tổn thương mà anh gây ra.
Một lúc lâu sau, cô mới về tới nhà. Ngay sau khi đóng cửa, Hayoung ngồi xuống đất ôm gối mà khóc. Tại sao ư? Tại vì họ đã hứa ở bên nhau, cùng nhau đi hết con đường phía trước. Nhưng mà giờ đây thì sao? Anh đã phá vỡ lời hứa đó. Và điều đó đối với người con gái thì thật quá là tàn khốc khi mất đi thứ quý giá như vậy. Ngay sau ngày hôm đó, cô đã tự nhủ rằng mình sẽ phải đứng lên, mạnh mẽ hơn.
Còn Sehun thì đã có tình yêu mới. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp tên Irene. Mối quan hệ của họ khá tốt, nhìn họ cũng khá đẹp đôi. Nhưng mối tình này kéo dài được 3 tháng thì Sehun bắt đầu cảm thấy có một chút gì đó bất bình thường ở đây. Mỗi lần anh về nhà nhìn thấy bức hình anh và cô chụp cùng nhau thì lại thấy lòng mình lại rạo rực, anh như muốn phát điên lên. Cho tới hôm nay, anh đã thật sự khóc, anh khóc vì lỗi lầm của mình, anh khóc vì.....anh nhớ cô, nhớ rất nhiều, nhớ da diết, nhớ đến phát điên lên. Không biết vì sao mà anh lại như vậy, có lẽ là anh thật sự yêu cô. Câu nói 3 tháng trước " tình cảm tức thời " nên dành cho anh và Irene chứ không phải cho anh và Hayoung. Mà cũng chỉ vì cái gọi là " tình cảm tức thời " đó mà Sehun đã mất đi thứ quan trọng của đời mình- Oh Hayoung. Ngay sau đó, anh đi gặp Irene và đề nghị chia tay, anh chỉ ngắn gọn không chờ Irene trả lời thì anh đã chạy đi tìm Hayoung. Anh đi tìm khắp nơi: nhà cô, những nơi cô hay đến, .... nhưng vẫn không thấy. Rồi đến nơi mà anh đã tỏ tình với cô- sông Hàn. Khi anh đang đi và nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và anh thì anh thấy người con gái ấy đang đi ngược chiều với anh.
Hayoung POV
Tôi đang đi bộ ở sông Hàn. Đây cũng là nơi mà Sehun đã tỏ tình với tôi. Hiện tại ở đây cũng khá nhộn nhịp, không quá đông. Tôi đang đi thì bỗng dưng có một ai đó, kéo tôi quay lại. Lúc quay lại thì tôi thấy đó là anh, Oh Sehun. Không chần chừ gì hết, anh kéo tôi đi và đẩy tôi vào trong xe.
" Anh làm gì vậy hả? " mặc cho tôi hỏi nhưng anh vẫn ngồi im không nói tiếng nào
" Dừng xe đi. " anh vẫn im lặng
" Tôi bảo anh dừng xe có nghe không? "
" Em ồn quá. Ngồi im đó cho tôi. " anh hét lên. Nhìn anh tức giận như vậy tôi đành ngồi đó một cách bất đắc dĩ.
Một lúc lâu sau, anh đưa tôi tới nhà anh. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại là nhà anh?
" Gì đây? Tại sao lại là nhà anh cơ chứ? "
" Từ hôm nay em sẽ sống ở đây với tôi. "
" Chúng ta chẳng có là vì với nhau cả thì ở với nhau có nghĩa gì cơ chứ. " nói rồi tôi quay lưng bỏ đi
Sehun POV
Tôi không biết tại sao lúc đó tôi không thể nói được và không thể giữ em lại mà cứ để em đi. Sau hôm đó ngày nào tôi cũng tới trước cổng chung cư- nơi em ở nhưng tôi không dám tới trước mặt em mà chỉ trốn một góc rồi đi theo em, dõi theo em từ phía sau. Đôi lúc thấy em đi với những thằng bạn thì tôi....ghen nhưng nghĩ lại thì tôi chẳng còn tư cách gì mà ghen. Chỉ cần nhìn thấy em cười là được.
Hôm nay là sinh nhật của em. Nhưng tôi không thể chúc mừng em được nên tôi quyết định đến trước cửa nhà em, đặt một hộp quà ở đó. Sau đó rời đi. Tôi quyết định sẽ rời khỏi Seoul vào tuần sau. Để em không nhìn thấy tôi và tôi cũng vậy. Cả hai đều sẽ có tình yêu mới và hạnh phúc hơn.
Author POV
Hayoung buổi tối đó, vừa đi chơi với bạn về thì thấy trước cửa nhà mình có một hộp quà liền cầm lên rồi bước vào nhà. Cô ngồi xuống ghế và mở lá thư ra trước.
Hayoung ah,
Chúc mừng sinh nhật em. Anh không thể đến chúc mừng em một cách trực tiếp được. Có lẽ vì anh quá hèn nhát. Anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình đó là để mất em. Nhưng phải làm sao đây, em không thể chấp nhận anh nữa. Nhưng không sao, em hãy đi tìm tình yêu mới, cùng người đó gây dựng những kỉ niệm đẹp hơn của chúng ta. Còn anh sẽ rời khỏi Seoul để chúng ta không gặp mặt nhau một lần nào nữa. Hãy quên anh đi, hãy quên quá khứ của chúng ta đi và hạnh phúc nhé. Tạm biệt em, Oh Hayoung!
Đọc xong nước mắt cô trực rơi. Làm sao cô có thể hạnh phúc với một người khác ngoài anh được cơ chứ. Rồi cô đi vào phòng sắp xếp đồ vào vali rồi đi ngủ.
Tối hôm sau, sau khi ăn tối, Sehun ngồi xem TV thì có tiếng bấm chuông. Lúc mở cửa ra thì người đó là cô.
" Hayoung ah. " anh ngạc nhiên khi thấy cô.
" Chào. " cô mỉm cười rồi kéo vali bước vào trong nhà để anh ở đó chưa xác định được trời với đất.
" Em làm gì ở đây vậy hả? "
" Huh? Nè, đâu có rảnh mà tới đây chơi đâu. Em tới đây sống. Phòng em là phòng nào vậy?  "
" Hả? Là sao? "
" Anh kêu em tới đây sống còn gì. "
Sehun hiện tại còn chưa xác định được có chuyện gì đang xảy ra. Rồi anh nhận ra là 2 người đâu có thân thiết đến vậy. Hayoung thấy anh như vậy đành lên tiếng.
" Đừng đi nữa, anh ở lại đi. " nghe đến đây Sehun chỉ biết cúi đầu
" Anh không thể. "
" Tại sao? Tại em hả? "
" Không phải, tại anh. Anh không có đủ can đảm để đối mặt với em. "
" Vậy bây giờ anh hãy chuộc lỗi đi. Chỉ cần ở bên em là được. " nói rồi cô hôn lên môi anh
" Nếu em tha thứ cho anh rồi thì anh sẽ làm. "
" Anh đang giả ngu đó hả? Nãy giờ em làm như vậy để làm gì? Nếu em không tha thứ cho anh thì hiện tại em không đứng ở đây đâu. "
" Cám ơn em Oh Hayoung. Anh sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, từ nay về sau. " nói rồi anh kéo cô vào lòng.
" Để rồi xem anh sẽ như thế nào. "
" Anh biết rồi. Cám ơn em. Xin lỗi em. Anh yêu em. "
" Em cũng thế, Oh Sehun. "
____________________________________
Au đã quay trở lại sau 2 tuần. Mong các bạn sẽ ủng hộ, comment và vote cho mình nhiều nhiều nha. *pặc pặc* 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro