( Surong ) Em tính trốn anh hả,nhóc con ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chorong POV
Tôi là Park Chorong. Tôi học lớp 11A trường Kstar. Và tôi có một bí mật chưa từng tiết lộ cho ai cả đó là tôi thích 1 anh lớp trên tên là Kim Junmyeon nhưng mọi người thường gọi anh ấy là Suho. Anh ấy là một người cởi mở, tốt bụng, học lực giỏi, và cũng không kém phần đẹp trai. Còn tôi chỉ là một con mọt sách; học lực được vì sách là bạn tôi.
《 Skip 》
Chorong POV
Hôm nay là ngày Valentine và tôi quyết định tỏ tình với Suho. Bây giờ ra về nên trường cũng vắng. Tôi liền chạy qua lớp anh ấy thì thấy anh ấy vẫn ở lại.
"Anh Suho ơi, lên sân thượng với em một tí được không? 5 phút thôi anh. "
" Ok "
Lên tới sân thượng, tim tôi cứ đập liên hồi nhưng cũng cố gắng nói
" Thật ra em có chuyện muốn nói với anh. " Tôi cảm giác như mặt mình như đỏ lên
" Em cứ nói đi, anh đang nghe đây"
" Thật ra em...em...em..." tôi cứ ngập ngừng
" Em làm sao? "
" Em...em...em thích anh!" nói rồi tôi cúi đầu xuống để che đi đôi má đỏ ửng của mình. Anh ấy đứng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
" Anh xin lỗi. Vì anh không thích em. Đừng buồn nhé! "
" Không sao. Do em thôi. Anh đâu cần xin lỗi em đâu."
Sau đó, tôi lê từng bước chân nặng nề về nhà. Đêm hôm đó tôi tức trắng cả đêm.
《 Skip 》
Suho POV
Thế là đã 1 tháng kể từ ngày Chorong tỏ tình với tôi. Thời gian qua, cứ mỗi lần thấy tôi, em ấy lại tránh mặt, đôi còn đỏ mặt nữa. Nhưng mà do vậy tôi thấy được điểm dễ thương của Chorong rồi cũng từ đó mà tôi nảy sinh tình cảm với cô bé này. Hôm nay là ngày 14/3, là ngày White Valentine. Hôm nay trường tôi có tổ chức White Valentine ở sân trường vì là học sinh nên cũng sẽ có những tình cảm riêng nên trường tôi cũng không cấm, tất cả học sinh đều tham gia. Ai ai cũng chăm chú xem các tiết mục văn nghệ. Lát sau thầy phụ trách bước lên sân khấu và nói:
" Chào các quý thầy cô và tất cả các em học sinh, vì hôm nay là ngày White Valentine nên thầy có một đề nghị là bạn nam nào muốn tỏ tình thì đến đằng sau sân khấu. "
Thế là tôi bước đến đằng sau sân khấu cùng với mấy thằng em. Woa không ngờ lại nhiều người như thế và tôi là người cuối cùng. Tôi vẫn ngồi đợi và xem những màn tỏ tình, có một số thì được đồng ý, còn một số thì bị từ chối. Mấy thằng em của tôi tỏ tình đều thành công hết. Thời gian trôi qua nhanh thật, giờ đã tới lượt của tôi rồi.
" Chào tất cả mọi người. Hôm nay rất vui đúng chứ? " tôi bước ra sân khấu
Tôi nghe thấy tiếng hò hét bên dưới nhưng hầu hết là các bạn nữ.
" Hôm nay là ngày White Valentine nên mình cũng xin được thổ lộ tình cảm với người con gái mình thích. "
Chorong POV
" Hôm nay là ngày White Valentine nên mình cũng  xin được thổ lộ tình cảm với người con gái mình thích . " Suho nói
Anh ấy tỏ tình ư? Trái tim bỗng nhiên đau lắm, vì có lẽ anh ấy đã có người để yêu thương và bao bọc. Nước mắt của tôi trực trào.
" Trước khi tiết lộ danh tính của cô gái đó thì tớ xin hát một chút."

' cheoeum neol mannaneun nal nolan se songi jangmileul deulgo

lullalalla sinchoneul hyang haneun nae gaseumeun manyang dugeundugeun

saengmeoli hwinallimyeo nareul hyanghae soneul heundeuneun neo

meorieseo balkkeulkkaji nareul sarojabne iyaero

niga joha neomu joha modeungeol jugo sipeo
neoegemaneun naemaeum nan kkumigo sipji anha '
( I like you- EXO )
" Bây giờ xin tiết lộ cô gái đó. " lúc đó các đứa con gái nhắm mắt lại thì anh bước xuống sân khấu.
Author POV
Nói rồi Suho bước xuống sân khấu, và bước đến chỗ của Chorong thì thấy cô đang cúi đầu và bờ vai hơi run run, nhìn thấy vậy anh mỉm cười vì cô. Không lẽ cô khóc vì anh sao? Đúng là một cô gái dễ thương. Rồi anh đứng sau lưng Chorong và nghe thấy tiếng thút thít của cô, ngay sau đó ôm cô vào lòng khiến cho cô bất ngờ ngẩng đầu lên và quay lại thì thấy anh đang cười với cô.
" Đi thôi. " rồi anh kéo cô đi lên sân khấu. Khi lên tới sân khấu thì anh nhìn Chorong rồi mỉm cười, tay nắm chặt tay Chorong. Rồi anh kéo Chorong lên trước bao con mắt ghen tị.
" Đây là người con gái mà tôi thích: Park Chorong lớp 11A"
Chorong POV
Tôi đang trên đường về nhưng hôm nay đặc biệt hơn vì Suho về cùng tôi.
" Em hỏi anh một câu được không?"
" Em nói đi. "
" Tại sao hôm nay anh lại làm thế, anh nói thật hay nói dối vậy? Rõ ràng ngày trước anh nói anh không thích em cơ mà." tôi nhìn anh và nói
" Người ta thích nhau thì đâu cần lý do. Tình yêu đến một cách tự nhiên không một chút ép buộc. Đó cũng chính là cách mà anh thích em. Vả lại anh thấy em chân thành và dễ thương nên anh mới thích em." nói rồi anh nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng nhìn anh mỉm cười. Thế rồi anh nắm tay tôi.
Tới trước cổng nhà tôi, chúng tôi chào nhau. Lúc tôi định vào nhà thì anh kéo tay tôi lại.
" Sao vậy ạ? "
" Em có quên cái gì không ?"
Tôi nhón chân lên thơm vào má của anh.
" Chào anh."
" Không phải chỗ đó mà là chỗ này. " Rồi anh kéo tôi vào hôn lên môi tôi
" Thế mới được chứ! " anh cười một cách tinh nghịch
" Thôi em vào nhà đây. Ngủ ngon."
" Em vào đi, anh về đây. Ngủ ngon."
Vậy là tối đó tôi đã  không ngủ chỉ nghĩ về anh và thức trắng 1 đêm.

Chúng tôi yêu nhau khoảng 3 năm. Chúng tôi đã cùng gây dựng những kỉ niệm đẹp cùng nhau, cùng nhau trải qua những ngày vui buồn. Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau. Tôi đang trên đường từ siêu thị về nhà, vì tôi cần mua ít đồ để nấu vài món, tạo bất ngờ cho Suho. Nhưng đang đi trên đường thì tôi thấy một cảnh tượng khiến cho trái tim tô hơi đau nhói. Hình như là anh ấy đang đi cùng một cô gái, trông họ rất vui vẻ. Hình như đó là Hyorin, cô ta là bạn cùng lớp với tôi những năm tôi còn đi học , cô ta là chị đại trong lớp và cực ghét tôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Dù muốn đi theo họ nhưng tôi nhớ ra mình còn phải về nhà để chuẩn bị đồ ăn.
Câu hỏi đang được đặt ra trong đầu tôi là " Đó có phải anh ấy không? "
Author POV
Một tuần sau, khi cô đang trên đường từ trường đại học về thì cô lại bắt gặp Suho và Hyorin đang đi ngược chiều với cô và họ nắm tay nhau nói chuyện vui vẻ. Không ngờ chuyện cô không mong muốn cũng đã đến. Cô đã để vuột mất người con trai của mình vào tay người con gái khác. Có lẽ như bao người con gái khác cô không thể kìm nén cơn giận của mình. Cô lập tức bước đến trước mặt anh và tát vào má anh và Hyorin. Anh cũng cảm thấy tức giận khi tự dưng bị đánh định quay ra đánh lại thì nhận biết được người đó là Chorong.
"Chorong à! "
"

Phải tôi đây? Sao? Có chuyện gì? " cô nở nụ khinh bỉ
" Rong à! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. " rồi anh nắm lấy tay cô.
" Anh à! Nếu cô ta muốn vậy thì anh chiều cô ta đi. " lúc này Hyorin mới lên tiếng
" Còn cô, tại sao cô lại cướp anh ấy từ tôi hả? "
" Tại tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. " cô ta hét lên
" Giờ rõ ràng rồi chứ, Suho? Anh thật sự có tình cảm với cô ta. Nếu vậy thì tôi thật sự chúc phúc cho anh. " rồi cô quay đi nhưng sực nhớ ra một điều.
" À quên mất tôi muốn cho anh một lời khuyên- Anh yêu ai thì yêu nhưng đừng yêu cô ta vì cô ta theo anh chỉ vì tiền thôi. "

Nói xong cô bỏ đi cùng những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Chorong POV
Sau hôm đó, tôi quyết định sang Nhật một năm để quên anh, thời gian sẽ giúp vết thương của tôi lành lại. Tôi cũng xóa và chặn số điện thoại của anh. Tôi không muốn nhớ lại những kí ức này. Tôi nghĩ tôi nên để nó lại với khung trời quá khứ. Tôi quên hết tất cả và bắt đầu cuộc sống mới.
《Skip 》
Chorong POV
Một năm qua tôi đã sống bên Nhật, ở đó tôi gặp được rất nhiều người bạn tốt. Họ giúp tôi thay đổi bản thân về mọi mặt. Tôi bây giờ không còn là Chorong yếu mềm của ngày xưa nữa rồi. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và tự tin trước rất nhiều.
Hiện tại, tôi đang chuẩn bị đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon sau một năm bên Nhật. Đặt chân xuống sân bay, tôi đã bắt taxi về thẳng nhà. Sau một chuyến bay dài tôi về nhà và nằm dài trên giường. Bỗng tôi có một tin nhắn, tôi không ghi tên người này, nội dung tin nhắn là
"8h ( tối ) ở sông Hàn. "
Tôi thắc mắc không biết là ai
"Cho tôi hỏi ai vậy ạ?"

"Bí mật. Nhớ đấy 8:00 sông Hàn."

Bây giờ đã là 15:30. Nghỉ ngơi thôi. Tối hôm đó tôi tới sông Hàn, tôi không biết người đó là ai. Lúc đó, tôi thấy 1 tờ giấy ghi:

' Gửi Chorong
Bây giờ hãy đi theo số hoa hồng trên đường cho đến khi không thấy hoa hồng nữa thì đứng đợi tôi ở đó. Đồng thời trên đường hãy thu hết những tờ giấy trên đoạn đường đó. Hẹn gặp lại."
Và rồi tôi bắt đầu đi trên con đường hoa hồng này. Đến khi tôi đi đến hết đoạn đường này thì tôi đã nhận được 1 câu hỏi: ' Em còn yêu anh không?'. Lúc đó, Suho xuất hiện, tôi đang tính bỏ đi thì Suho ôm tôi từ đằng sau.
" Em trả lời đi. Em còn yêu anh không?" anh nói
" Bỏ tôi ra đi." tôi vùng vẫy
" Không. Anh không bỏ cho đến khi mà em trả lời. "
" Được thôi, tôi sẽ trả lời anh. Không, tôi không còn yêu anh. Tôi ghét anh. Được chưa?"
" Nói dối. Em vẫn còn yêu anh mà đúng không? "
" Tôi đã nói với anh như vậy anh tin hay không là tùy anh. "
' Em ghét anh lắm chứ gì? Được thôi, em đi đi. " nói rồi anh buông tôi ra.

Nói rồi tôi rời đi, nước mắt chảy dài. Lúc đó, tôi cảm thấy hận bản thân mình vì đã dối lòng : " Em xin lỗi anh Suho à!". Sau hôm đó, ngày nào Suho anh ấy cũng đến trước của nhà tôi rồi nhắn tin cầu tôi xuống nhà để cho anh nói 1 lời xin lỗi. Mặc dù tôi rất muốn gặp anh, ôm anh, nói với anh rằng tôi vẫn yêu anh rất nhiều nhưng vẫn không thể. Anh ấy cứ ở đấy từ 18:00 - 21:00. Chuyện đó cứ kéo dài đến tận mùa Đông. Mặc cho thời tiết lạnh thấu xương, anh ấy vẫn tới. Tôi đã ở nhà cả ngày hôm đó để trang trí cho nó có không khí Noel vì sắp tới Noel rồi. Tới tối, tôi cảm thấy chán nên tôi quyết định đi ra ngoài dạo phố.
Author POV
Khi mở cửa, cô thấy Suho đang nằm ngất ở ngoài cửa, trong tay ôm hộp quà. Cô hốt hoảng chạy lại chỗ anh
" Suho à! Anh tỉnh lại đi." Chorong vừa khóc vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt anh, mặt anh lạnh ngắt; môi lại tái nhợt.
Cô liền đỡ anh vào nhà. Vừa đi cô vừa khóc và lẩm bẩm câu nói " Suho à anh đừng bị làm sao nhé. " Lên phòng cô, cô đỡ anh xuống giường và đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài. Tới tối cô vào phòng kiểm tra nhiệt độ cho anh. Sau đó cô lấy ghế ngồi cạnh anh, nhìn anh một lúc lâu rồi cũng rơi nước mắt.
" Chúng ta kết thúc rồi cơ mà. Mà Hyorin đâu hả? Chẳng phải 2 người đã hạnh phúc sao? Tại sao lại đến tìm em như vậy chứ ? Anh có biết là chúng ta càng gặp mặt như vậy thì anh lại khiến cho em yêu anh hơn không, mặc dù chúng ta đã xa nhau như thế nhưng em vẫn yêu an và không thể quên anh. Nhưng bây giờ em không muốn bị rung động nữa, em muốn quên anh nên anh vag em hãy làm thế nào để đừng gặp mặt nhau nữa, không nhìn thấy nhau nữa. Đây coi như là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đi." Chorong hôn lên môi Suho.
" Vậy có nghĩa là em vẫn yêu anh, đúng không? " Suho từ từ mở mắt nhìn cô.
" Anh tỉnh rồi à? Thôi để em đi nấu cháo cho anh. " cô quay lưng đi vào nhà bếp. Khi đang nấu, cô thấy có ai đó đang ôm mình, khiến cho cô giật mình đồng thời gợi lại kỉ niệm ngày xưa.
" Anh đang làm gì vậy? "
" Chỉ là anh nhớ em thôi. " anh đặt cằm lên vai cô
" Tại sao anh lại làm những việc này vậy? Tại sao anh lại đến đây hàng ngày? Tại sao anh lại phải xin lỗi em?  "
" Vì anh yêu em. " rồi anh quay người cô lại
" Nếu thế thì tại sao năm đó lại bỏ em. Anh đã bao giờ tự hỏi rằng một năm qua sống như thế nào chưa? Nếu chưa thì em sẽ nói cho anh biết em đã dằn vặt bản thân của mình đó. Đã tự dằn vặt là tại sao em vẫn không thể cho ai thay thế vào vị trí của anh trong tim em cho dù anh đã khiến em bị tổn thương như vậy? Mà chúng ta đâu còn là gì đâu cơ chứ. Thế nên hãy buông tha cho nhau đi, từ giây phút này em sẽ rời khỏi anh, cuộc đời của anh để anh được hạnh phúc." cô khóc rồi đẩy tay anh ra khỏi eo mình, nhưng càng làm vậy thì anh lại càng siết chặt
" Anh xin lỗi em. " anh nói rồi ôm cô
" Tại sao anh cứ như vậy hả? Anh bỏ ra đi." Chorong cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh
" Lần trước anh đã để mất em ra rồi. Anh đã để mất em là lỗi của anh nên bây giờ anh muốn bù đắp cho em. Anh làm như vậy là vì anh nhận ra rằng người trong trái tim của anh là em và một mình em . " anh nói
" Anh nói gì vậy hả? Chúng ta kết thúc rồi! Anh và Hyorin thì sao? Không lẽ đúng như em nói rằng cô ta theo anh vì tiền sao?"
" Ừm, đúng vậy. Rồi đến khi anh biết được sự thật đó thì anh mới nhận ra rằng anh yêu em và chỉ mình em thôi, Park Chorong. Mình làm lại từ đầu được không ? " Suho nói tiếp và nhìn thẳng vào mắt Chorong
" Xin lỗi anh, Suho à. Em không thể, em không phải món đồ chơi của anh để anh thích ném thì ném, thích dùng thì dùng đâu. Nên em xin anh, buông em ra đi. " cô cố gắng né tránh ánh mắt của anh
" Anh nói thật đấy. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Em không tin anh cũng được. Cũng do anh đã phản bội em mà, em chắc ghét anh lắm đúng không? Nhưng không sao, anh chỉ cần em biết là anh yêu em. " nói xong anh buông cô ra rồi bước ra ngoài cửa để đi về nhà. Khi anh vừa bước ra khởi cửa, Chorong liền ngồi thụp xuống và khóc.
Mấy ngày qua, cô đã khóc và suy nghĩ về anh rồi cô cũng nhận ra rằng Suho quan trọng với cô như thế nào. Hôm nay là ngày Giáng Sinh nên cô quyết định làm bánh tặng anh. Đến tối, khi cô đang đi đến gần nhà anh thì nghe thấy tiếng đánh đập dữ dội trong một cái hẻm. Thấy tò mò, cô liền đi lén vào trong thì thấy một chàng trai đang bị một nhóm thanh niên đánh đập. Rồi bỗng cô giật mình vì chẳng phải người đó là Suho sao? Rồi cô chạy vào đánh bọn côn đồ vì được học võ từ nhỏ nên điều này không nhằm nhò gì với cô hết. Ngay sau đó, bọn côn đồ chạy hết chỉ còn cô và anh. Cô quay lại thấy anh nhiều vết bầm tím và máu trên người.
" Suho à! Anh có bị sao không? " Chorong chạy đến bên anh.
" Anh không sao. " anh cười nhẹ
" Như vậy mà anh nói không sao hả? Để em đưa anh vào nhà. " rồi cô khoác tay qua cổ rồi đưa anh vào nhà.
Vào đến nhà, cô để anh ngồi xuống ghế và đi lấy hộp y tế để sát trùng cho anh. Nhìn anh đau như vậy khiến cho cô thấy đau lắm chính vì vậy mà cô rơi nước mắt.
" Em làm sao vậy? Sao lại khóc?"
" Tại sao anh không biết giữ sức khỏe của mình? Nếu hôm nay không có em thì sao hả?" cô vừa khóc vừa nói
" Có sao đâu chứ, anh là một thằng đáng chết mà. " anh nhếch môi cười
" Hả? Anh nói vậy là sao? Em không hiểu gì hết. "
" Anh không đáng sống vì anh đã lừa dối em rồi giờ lại muốn em quay về bên anh. Anh đã khiến em đau khổ, anh xin lỗi. Nếu thế thì anh sống để làm gì cơ chứ, chỉ cần anh chết đi là xong, em cũng có thể được hạnh phúc mà. " cuối cùng thì anh cũng rơi nước mắt.
" Đừng nói bậy mà Suho, anh tuyệt đối không được chết. " cô ôm anh khóc nức nở
" Anh không xứng đáng với em, em nên tìm tình yêu mới đi, người nào mà yêu em, không khiến em đau khổ giống như anh. " anh định gỡ tay cô ra thì cô lại càng siết chặt
" Qua bao chuyện xảy ra như thế, em mới nhận ra rằng anh quan trọng với em như thế nào, mà anh vẫn yêu em, vẫn chọn em thì tại sao anh lại phải ép buộc bản thân của mình như vậy cơ chứ. "
" Tại sao em cứ cố chấp vậy? Tại sao em không đi yêu người khác mà lại là anh? " anh hét lên
" Vậy anh thật sự không còn yêu em nữa sao? " trả lại cô chỉ có sự im lặng. Một lúc lâu sau, vẫn không có câu trả lời, cô tự cười khinh bỉ bản thân rồi gỡ tay anh ra và nhìn anh
" Anh thật sự muốn vậy sao, anh thật sự muốn em từ bỏ anh đúng không? Được rồi, tạm biệt anh. " rồi cô đứng lên và đi ra khỏi cửa. Tưởng chừng cô có thể mạnh mẽ vượt qua nhưng không, cuối cùng cô cũng bật khóc giữa dòng người đông nghịt. Cô nhìn thấy một số đôi hạnh phúc thì nhìn lại bản thân mình và cười buồn. Rồi cô đi đến công viên mà 2 người tới.
Còn anh thì vẫn đang suy tư vì tại sao không giữ cô ở lại thì nhìn thấy trên bàn có một hộp bánh và có một lá thư nhưng có vẻ hơi bẩn (do hồi nãy đánh nhau)
Gửi Suho
Hôm nay là ngày Giáng Sinh. Em đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay và đây em đã nhận ra rằng anh là người mà em cần, người mà em yêu suốt mấy năm qua chứ không ai khác. Mình làm lại từ đầu được không anh?
Đọc đến đây anh liền cầm hộp bánh, lấy áo khoác và chạy thật nhanh đến công viên mà 2 người thường đến. Khi đến nơi, anh thấy ở xích đu có một thân ảnh nhỏ bé đang cúi đầu. Rồi anh đi đến gần Chorong, theo bản năng thì cô ngẩng đầu lên và nhận ra đó là anh thì mới vội lau đi hàng nước mắt.
" Sao anh biết là em ở đây? " cô chỉ cúi đầu và lí nhí trong miệng nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng
" Anh biết em đây cũng không phải đề chính. Anh muốn đến đây để xem em suy sụp ra sao hả? " cô cười khỉnh miệt, cô ngẩng đầu lên định nói tiếp
" Anh xin lỗi. " anh nhìn thẳng vào cô
" Về việc gì? "
" Về tất cả. Anh xin lỗi vì đã khiến cho em tổn thương. Mình làm lại tất cả được không em? " những lời nói của anh khiến cho cảm động và bật khóc. Nhưng rồi cô im lặng và anh lại chờ đợi. Nhưng rồi mức chịu đựng của anh cũng hết, anh cứ thế mà quay đầu bỏ đi. Anh cảm thấy thật sai lầm khi hồi nãy không giữ cô lại. Đang lan man trong dòng suy nghĩ, thì anh cảm giác mình không đi được rồi anh nhìn xuống eo mình thì thấy 1 vòng tay đang quấn quanh. Anh chỉ im lặng để cô ôm.
" Mình làm lại đi anh. " Chorong phá tan không khí im lặng. Rồi anh quay lại hôn lên môi cô thật sâu. Lát sau khi cả hai tách ra thì cả hai nhìn và mỉm cười
" Cám ơn em vì đã chọn anh. "
" Em cũng cám ơn anh vì đã chờ đợi em. "
" À! Bánh em làm đúng không? " rồi anh cầm hộp bánh lên
" Hihihihi "cô chỉ biết gãi đầu cười
" Về thôi " rồi anh nắm tay cô kéo đi
Trên đường cả hai đều nói chuyện vui vẻ và cùng nhau trải qua mùa Giáng Sinh khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro