Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chìm trong khói lửa mịt mù. Mùi máu tanh len lỏi trong gió. Bầu trời và mặt đất không còn ranh giới, lửa đỏ cháy rực tận thiên không, thiêu đốt tận địa ngục.

Những cái xác không còn nguyên dạng nằm chất thành núi, mùi xác thối bốc lên kinh tởm. Tiếng gầm rú của dã thú, tiếng hét hoảng loạn của nhân loại, tiếng vũ khí va chạm gai người.

Một cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra.

"Đừng sợ, Kris. Có chú ở đây."

YunHo nâng Kris đứng lên, vung tay phủi đi tro bụi và máu tươi trên mặt anh.

Kris cảm thấy nhịp tim mình dần bình ổn, anh tưởng mình đã bị đám chó săn địa ngục xé xác, nhưng thật may mắn là YunHo đã đến.

Nhưng chưa kịp để Kris nói lời cảm ơn, đám xương người mặc giáp sắc, đôi tay trơ xương cầm cầm cây súng trường có hình thù quái dị đã bao vây họ. Chúng là Tử kỵ sĩ đoàn, binh đoàn cấp năm của Thất trưởng lão.

Kris cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình đang đông lại. Không khí khó khăn đi vào buồng phổi, trong người như có thứ gì đó đang bị kéo ra ngoài. Linh hồn, linh hồn của anh đang bị rút ra khỏi thể xác.

YunHo nhận ra tình trạng không ổn của Kris, y vung sợi xích vàng sáng loáng về phía đám Tử kỵ sĩ. Xích vàng quét thành một vòng tròn quanh hai người họ, xích vừa thu về, ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội, tạo thành bức tường lửa xung quanh hai người.

Đám kỵ sĩ bị sức nóng của ngọn lửa thiêu cháy, ngã rạp từng đoàn.

Chặn được đám ruồi muỗi, YunHo ngay lập tử đỡ lấy Kris, dùng Hỏa Thiên Ký ép linh hồn đã bị rút một nửa của Kris đẩy vào lại thể xác.

"Chú YunHo! Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đâu hết rồi?" Kris hoảng loạn, ngón tay bám víu cánh tay của YunHo run rẩy đến lợi hại.

YunHo nắm lấy bàn tay run rẩy của anh. Ngay lập tức Kris cảm nhận được bàn tay mình dần nóng lên và rồi mạch máu cả cơ thể như bị thiêu đốt, như có một ngọn lửa đang chảy vào người anh.

YunHo dùng bàn tay còn lại xoa đầu Kris, đôi mắt cao ngạo thường ngày mang theo sự ấm áp.

"Kris, cứu Chanyeol. Chỉ có cháu làm được."

Vừa dứt câu, YunHo vung tay ném Kris lên cao, bay vượt qua cả ngọn lửa.

Từ trên cao nhìn xuống, Kris trừng mắt nhìn ngọn lửa xanh bao bọc lấy YunHo, y nhìn Kris, khẽ gật đầu. Đám Tử kỵ sĩ kéo đến càng lúc càng đông, ngọn lửa càng cháy lớn hơn, rồi nuốt chửng YunHo trong tiếng hét thất thanh của Kris.

"ĐỪNG MÀ"

"Kris! Em làm sao vậy? Kris Wu!"

Jessica lo lắng lay tỉnh Kris. Đứa nhỏ này không biết đang mơ cái gì mà đột nhiên la hét thất thanh, làm cô đang đứng mà suýt hụt chân ngã xuống rồi.

Đáng nói hơn là họ đang ở trên lưng con Bạch Long của Kris, bay vung vút trên trời. Nếu ngã xuống từ độ cao này, cô có thể không chết, nhưng chắc chắn là nằm giường đủ tuần.

Lay mãi mà Kris vẫn chưa tỉnh, mồ hôi lạnh lại chảy dài trên trán anh, Jessica định dùng ma pháp thì LuHan lắc lư đi đến. Hắn nhìn Kris với ánh mắt không tốt lành cho lắm, hắc hắc cười nói.

"Để em làm cho chị. Muốn đánh thức một con rồng lớn thì phải dùng cách đặc biệt."

Jessica liếc xéo  LuHan, kẻ đang cười rất chi là thiếu đánh. Khuôn mặt băng sơn mỹ lệ vẽ nên nụ cười kinh dị, giọng nói phát ra từ kẻ răng nghiến chặt.

"Chú mà làm chuyện bát quái gì nữa là chị cho đám tiểu tinh linh  của chú bay xa luôn đấy."

"Chị đừng có lúc nào cũng mang tình yêu của em ra đe dọa mãi thế."

LuHan nhăn nhó, chóng hông nhìn bà chị đầy u uất. Tại sao có kiểu thiên vị rõ ràng thế, lúc với Kris cũng dịu dàng như từ mẫu, mà gặp tới hắn là hổ báo như dì ghẻ thế. Lúc nào cũng mang các tiểu tình yêu của hắn ra dọa, LuHan hận nha.

Mang khí thế giận cá chém thớt bừng bừng, LuHan cười theo kiểu em gái nữ chính ghen tỵ, độc ác, nhìn Kris. Đeo headphone lên, LuHan dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào headphone.

Chưa đầy ba mươi giây sau, Kris giật mình nhảy dựng như mèo bị dẫm phải đuôi. Anh trừng mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn trời đánh đang cười như được mùa.

"Cười chết cậu đi, LuHan. Mới quậy cái gì trong đầu ông đấy hả?"

"Cảnh đó đẹp mà. Vô cùng lãng mạn." LuHan cười vô cùng thích chí, đem headphone đeo xuống cổ.

"Đẹp thì cậu giữ lại tự kỷ đi. Chia sẻ bừa bãi chi cho thiên hạ đại loạn."

"Chỉ có thằng khác người như cậu mới thấy vậy. Cậu biết thế nào là tâm hồn hủ nữ không. Ý lộn, là hủ nam chứ." 

LuHan kiếm đâu ra cây quạt, phe phẩy trước mặt, giả bộ dáng thư sinh tri thức.

"Thiên hạ đồn đoán nhà ngươi là công. Nhưng nếu được tận mắt nhìn nhân dạng của ngươi, ta e rằng ngươi công không nổi nha."

"Ngập cái mồm cậu lại đi, con nai già." Kris nhăn nhó, muốn đánh người.

"Tuy nhiên lúc này nhìn cậu cũng chẳng ra dáng gì tất. Chắc tối nay phải sửa couple trong fanfic lại mới được, cho Lay đảo chính nha."

LuHan cười càng lúc càng thiếu đánh. Kris thì mặt càng lúc càng đen. Anh định tung cước đạp con nai lai cáo này xuống cho không khí trong lành thì bị tiếng cười phá vỡ mọi giới hạn của Jessica làm đứng hình.

Jessica cười muốn tắt thở, ôm bụng vì cười nhiều mà đau, nhưng vẫn cười lợi hại.

LuHan cầm rơi tận thắt lưng, trừng mắt nhìn bà chị danh xưng công chúa băng giá trước mặt. Hắn thề có di động ở đây là hắn quay đăng diễn đàn dìm ngay lập tức. Cái gì công chúa kiêu kỳ, lãnh diễm, hình tượng bay đi không bao giờ trở lại.

"Nhóc Lay nhà SeoHyun mà làm công hahahaha. Cười chết mất. Ngơ ngơ như nhóc ấy đè...haha..đè nổi ai hahahahaha"

Giọng cười thật man rợ, đó là suy nghĩ của Kris. Còn suy nghĩ của LuHan là gặp được đồng loại rồi.

LuHan hớn hở dán lại gần Jessica hề hề cười, tròn mắt nhìn cô, hỏi.

"Chị giấu hay thật đấy. Bao nhiêu năm quen chị em cũng không biết chị là đồng loại nha. Em dạo trong đầu chị mấy lần cũng không phát hiện. Cao thủ."

LuHan giơ ngón cái với bà chị của mình đầy thán phục. Đại não nhắc hắn có gì đó sai sai, nhưng nam tử hán đại trương phu chút chuyện nhỏ để ý làm gì. LuHan liền ném cái sai ấy qua sau đầu.

"Chú vừa mới nói dạo trong đầu ai? Chú nghĩ đầu chị muốn vào là vào, muốn ra là ra." Giọng nói của Jessica âm lãnh như từ âm ti gọi về. Nụ cười đầy sát khí làm những kẻ có mặt lạnh gáy.

Và kẻ lạnh nhất chính là LuHan. Giờ y đã biết cái sai sai đó là cái gì rồi.

"Em không cố ý. Chị tha cho em nha Á UI."

Jessica dùng Hỏa Tinh ma pháp tạo thành năm mảnh lụa dài màu huyết dụ. Chúng như những con rắn cuốn lấy cổ cùng tứ chi của LuHan, kéo căng ra.

LuHan bay lơ lững, gió lạnh đập vào mặt phát ra âm thanh, cả người căng ra như diều đón gió.

Căn bản nữ hoàng băng giá đang chơi thả diều người mà.

Kris ngồi cười đắc ý khi thằng bạn gặp nạn. Nhưng len lỏi trong tâm trí anh, nỗi bất an vẫn luôn hiện hữu.

Tao vỗ vai Kris một cái, tay ôm theo tinh thể thời gian, ngồi xuống cạnh anh. Lo lắng hỏi.

"Lại là giấc mơ kỳ quái đó?"

"Đúng vậy." Kris chán nản trả lời. "Anh lo cho Chanyeol. Không biết chuyện gì sắp xảy ra."

"Không cần lo lắng quá. Xung quanh anh Chanyeol còn có các anh khác. Hơn nữa, anh LuHan luôn theo sát họ, sẽ không có gì đâu."

Tao vô tâm vô phế tung hứng tinh thể trong tay. Đôi mắt gấu trúc lộ ý cười. Nó điều khiển cho tinh thể bay lơ lửng trước mắt. Tay phải chóng cầm, nghiên đầu thắc mắc.

"Chỉ là tại sao anh trong mơ lại gọi tiền bối YunHo là chú? Hơn nữa, chúng ta thực ra chưa hề tiếp xúc với các tiền bối DBSK bao giờ. Vậy làm sao giấc mơ được hình thành."

Kris trầm ngâm nhớ lại. Quả thật từ khi đến Nhân giới không chỉ anh mà chưa ai trong EXO gặp được tiền bối DBSK bao giờ.

Theo như những gì con người biết thì DBSK sau vụ kiện tách ra thành hai nhóm, JYJ gồm JaeJoong, YooChun, JunSu và DBSK còn lại YunHo, ChangMin trực thuộc SM.

Nhưng đó chỉ là những gì mà nhân giới biết. Tất cả người của SM đều dấu một bí mật, HoMin và JYJ xuất hiện sau năm 2009 đều là giả, đó là những phân thân mà năm người họ để lại tránh rắc rối cho SM và tạo thành lý do hoàn hảo để giảm hoạt động của DBSK mà không bị nghi ngờ.

Cả năm người đứng đầu của Hiệp sĩ tộc đồng thời biến mất. Nhân lực không đủ trong khi hợp đồng gia tăng đột biến và bọn ác linh hồi sinh nhanh chóng mặt.

Thế nên EXO được đưa vào Hiệp sĩ tộc để bổ sung nhân lực, mặc dù lúc đó cả mười hai người đều chưa đủ tuổi.

"Tại sao mười hai người chúng ta không có một chút ký ức gì về giai đoạn trước khi gia nhập SM?"

Kris chợt nhận ra có gì không đúng trong ký ức của bản thân và mọi người. Anh nhíu mày hỏi Tao, nói về thời gian thì hỏi nó là tốt nhất.

"Em đã biết chuyện này từ trước rồi." Tao bình thản trả lời. "Lúc trước muốn trêu chọc SeHun một chút, em dùng tinh thể thời gian để tìm hình ảnh SeHun lúc sơ sinh."

"Nhưng mà không cách nào tìm được. Sau đó em thử tìm của tất cả chúng ta, thậm chí cũng thử xuyên không. Nhưng đều không được." Tao chán nản thở dài một hơi.

"Sau lúc đó em không nói ngay?" Kris ký đầu Tao một cái.

"Anh có dám nói với ai không nếu như nhìn thấy gương mặt đen hơn Bao công của chị BoA kề sát, cùng lời đe dọa hé răng là cắt hả?"

Tao oan ức hỏi lại Kris. Bây giờ nhớ lại nó vẫn còn run, cũng may bây giờ có chị Jessica bảo kê, nếu không có cho nó mười cái mạng nó cũng không dám nói.

Kris rùng mình một trận, da gà thi nhau nổi lên. Nói sao thì chị BoA cũng là một điều tuyệt đối cấm kỵ của EXO nói riêng và SM nói chung. Không thể đụng, không  thể đụng.

"LuHan biết không?"

"Biết rất rõ là khác. Anh ấy ngày nào mà không dạo trong đầu em vài vòng."

"Cái thằng biến thái đó. Anh cũng bị bao nhiêu lần rồi này." Kris hậm hực ôm tay. "Biết mà không nói cho ai. Vời năng lực của cậu ta thì sợ gì chị BoA phát hiện."

/Nói xấu gì ông đấy con rồng bạch tạng./

Kris tối sầm mặt khi nghe giọng nói đáng ghét của thằng bạn dù đang bị thả bay lơ lửng mà còn nhiều chuyện.

/Chuyện cần cậu nói thì không nói, chuyện không cần thì lúc nào cũng có miệng cậu./

/Chuyện gì là chuyện gì./ LuHan ngơ ngác hỏi lại.

/Cái chuyện mà hồi trước anh lục trong đầu em ra đó. Bị chị BoA dọa ấy./ Tao chen vào nhắc nhở LuHan.

LuHan trên không tự vỗ đầu mình một cái. Như nhớ ra chuyện gì, hắn hí ha hì hửng dù vẫn là diều hình người.

/Chuyện ký ức của chúng ta. Xin lỗi, quên mất./

/Chuyện quan trong vậy mà quên./ Mặt Kris ngay lập tức biến đen.

/Xin lỗi. Ông đây già hay quên. CHẾT TIỆT./

"CẨN THẬN."

Kris và Tao đồng thanh hét lên, Jessica ngay lập tức kéo LuHan xuống. Bầu trời trên đầu họ bị tia sét đen rạch ngang.

"Cái quái gì vậy?" Tao căng thẳng hỏi LuHan.

" Phía đông có một cuộc chiến. Sóng điện não rất hỗn loạn, anh không bắt được của ai cả." LuHan áp cả hai tay vào headphone, linh lực tập trung lại một điểm, cố gắng theo dõi tình hình.

"Chúng ta qua đó xem thử." Jessica đứng chắn trước mặt ba người. Giọng như ra lệnh. "Không được chị cho phép thì không được manh động."

Nhìn thấy cả ba ngoan ngoãn gật đầu, Jessica mới an tâm quay đi. Đôi mắt chuyển sang màu huyết dụ, cả hốc mắt là một mảng đỏ như máu.

Linh lực kết tinh thành hàng trăm dòng chảy, uốn lượn xung quanh cô rồi tỏa rộng ra, bao quanh con Bạch Long.

"Bạch Long! Chuyển hướng về phía đông." Kris ra lệnh cho con rồng.

Con rồng to lớn lượn một vòng đẹp mắt, chuyển hướng bay về phía đông. Bên cạnh Kris, LuHan đang vô cùng tập trung, cố gắng nắm bắt tình hình. Còn Tao đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Đột nhiên một cảm giác thân thuộc đánh mạnh vào tâm trí của Kris. Anh cảm nhận được linh lực đang tỏa ra vô cùng quen thuộc. Làm sao anh nhận ra được linh lực thì ngay cả anh cũng không rõ. Nhưng anh chắc chắn đó là họ.

"Bạch Long tăng tốc. Đó là năm người SuHo, Chanyeol, SeHun, Chen và BeakHyun."

"Làm sao mà anh biết được?" Tao nhìn anh đầy thắc mắc.

"Không rõ. Chỉ là anh cảm nhận được." Kris tập trung về phía năm nguồn linh lực tỏa ra.

Càng đến gần nguồn linh lực càng mạnh mẽ. Đồng thời tia sét xuất hiện ngày càng nhiều, không gian xung quanh đều bị nhiễm điện.

May mắn là họ đang ở trong chiếc lồng hỏa tinh thuật của Jessica, nếu không thì đã thành ba con gà nướng điện từ lâu.

"Kris nói đúng. Họ đang ở đây, cả chín người." LuHan cuối cùng cũng bắt được một sóng não, là của Lay.

/Lay! Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao mấy đứa ở đây?/

Nhận ra giọng nói của LuHan trong đầu, Lay vui mừng khôn xiết. Ôm chặt linh vật trong tay, cậu trả lời hắn.

/Chúng em nhận hợp đồng bảo vệ thần điện ở Araidon. Có một đám yêu tinh từ đâu xuất hiện tấn công. Nơi này đang rất loạn./

/Ba người bọn anh và chị Jessica sẽ đến ngay. Mấy đứa cẩn thận./

LuHan kéo tai nghe xuống, quay sang thông báo tình hình cho những người còn lại. Kris nghe xong trong lòng chợt dâng lên nỗi lo vô hình, anh lo lắng cho Chanyeol.

Phía họ đang hướng đến có một cây cổ thụ khổng lồ đứng độc tôn giữa cái hồ lớn tròn như trăng rầm. Giữa bầu trời lờ mờ sáng, ánh trăng ở đây vẫn không lu mờ, nguyệt quang tập trung vào cây cổ thụ. Cả thân cây và lá cây tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo như cẩm thạch.
Đó là thần điện của tộc Nguyệt Nhân, một tộc nửa người nửa yêu tôn sùng mặt trăng nổi tiếng vùng Aradon.

Những cái rễ to như những con trăn Nam Mỹ, dài mấy km nối từ cây đến bờ hồ. Chúng chìm nổi trên mặt hồ và phía trên chúng một cuộc hỗn chiến đang diễn ra.
SeHun dùng gió cuốn lấy nước trong hồ, tạo thành vòi rồng đánh vào đám yêu tinh. Trong khi đó Chanyeol đang nướng chín bọn chúng bằng lửa của mình.

SuHo giao đấu với những yêu tinh dưới nước. Còn Chen xử lý đám có cánh bằng sét của mình. Phía Thần điện do Kai, D.O, XiuMin và BeakHyun trấn giữ. Lay tuy không tham chiến nhưng lại mệt mỏi nhất vì phải liên tục phục hồi linh lực cho các thành viên.

Điểm yếu lớn nhất của EXO chính là không thể tự phục hồi linh lực.

Không giống như Shinee chuyên về vũ khí và biến đổi cấu trúc gen trong chiến đấu. EXO chủ yếu sử dụng năng lực đặc trưng tạo ra từ linh lực. Tuy nhiên linh lực phục hồi rất chậm, có thể mỗi ngày chỉ phục hồi được 3%. Và đối với EXO chuyện đó là không thể.

Nguyên nhân chính là do EXO vẫn chưa đủ tuổi. Tính theo độ tuổi của Secowod, EXO vẫn còn rất nhỏ để tham gia vào Hiệp sĩ tộc, thế nên kỹ năng của họ chưa được phát triển toàn diện.

May mắn là năng lực của Lay có thể giúp các thành viên phục hồi linh lực, tuy nhiên cậu không thể tự phục hồi cho mình nên cậu không thể tham chiến.

Nói thêm rằng, ở SM và cả Secowod chỉ có Pháp sư và Phù thủy mới có thể tạo ra linh lực. Vì thế mà mỗi tháng EXO đều phải đến gặp SNSD tiếp nhận linh lực. Đặc biệt, cả năm người DBSK đều có nguồn linh lực vô tận và điều đó khiến họ trở nên bất bại.

Trở lại với cuộc chiến, tuy nói rằng EXO đang thắng thế, nhưng với số lượng yêu tinh một ngàn mấy con thì mỗi người phải đấu với một trăm mấy con cũng không phải dễ. Huống chi bọn chúng cũng không phải tay mơ.

Cứ mỗi lượt họ tấn công thì một lượt khác ập tới. Cuộc chiến day dẳng đã kéo dài hơn nửa giờ.

Lay vừa phục hồi linh lực cho mọi người, vừa quang sát tình hình, cậu nhận ra một điểm bất thường của đám yêu tinh này, cậu nhanh chóng nói Kai, đang gần cậu nhất.

"Hình như mục tiêu của đám yêu tinh này là Chanyeol không phải Linh vật."

"Anh nói sao?" Kai tung cước vào lũ yêu tinh, nhanh chóng hỏi lại những vẫn tập trung chiến đấu.

"Đám yêu tinh tập trung tấn công Chanyeol giống như tình hình ở MAMA hôm qua."

Lay lách người tránh đòn tấn công của con yêu tinh hệ thổ. Kai ôm vai Lay, dịch chuyển đi ngay khi BeakHyun phóng một luồng sóng ánh sáng vào tiêu diệt đám thổ yêu.

LuHan bên này đọc được suy nghĩ của Lay, báo lại cho mọi người. Ngay lập tức, Kris nắm tay thành đấm, ánh mắt lạnh băng. Trong đầu anh vang lên câu nói của YunHo "Kris! Cứu Chanyeol"

"Thấy rồi." LuHan và Tao đồng thanh hét lên.

Kris ra lệnh cho Bạch Long tấn công. Bạch Long phóng xuống từ những tầng mây như tên lửa. Đôi cánh trắng sải rộng trên bầu trời tranh sáng tranh tối.

Tiếng gầm rúng động không gian của nó thu hút sự chú ý. Chín người không hẹn mà cùng nở nụ cười ấm áp.

Họ đến rồi.

Chanyeol mỉm cười thật vui vẻ, lực chú ý bị tiếng gầm quen thuộc của con Bạch Long thu hút. Là Kris, đã lâu rồi cậu không gặp anh.

Trong một cuộc chiến, việc mất tập trung là điều tối kỵ. Tất nhiên, bọn yêu tinh lợi dụng lúc Chanyeol mất tập trung mà đánh tới.

"Bạch Long Trảo."

Đám yêu tinh vừa áp sát Chanyeol đã bị Kris đánh bật ra. Ngực chúng rách toạc ra, máu bắn tung tóe. Lúc này Chanyeol mới hoàn hồn, nhìn Kris.

"Đang chiến đấu mà em mơ cái gì thế hả, thằng ngốc này?" Kris chắn trước Chanyeol mà mắng cậu.

"Em mơ về anh." Chanyeol tỉnh bơ trả lời.

Kris trực tiếp cứng họng với thằng nhóc lưu manh Chanyeol. Cậu sau khi híp mắt cười với anh, liền chuyển sang trạng thái chiến đấu. Đôi mắt kiên định, có phần cao ngạo của cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu đặt tay lên vai anh, nói đầy khí thế.

"Chúng ta chiến thôi."

Kris nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin, đôi mắt sắc lạnh mà ngạo nghễ như loài rồng xoáy thẳng vào đám yêu tinh.

Kris và Chanyeol cùng nhau xông lên tấn công. Cả hai tả xung hữu đột, Kris dùng Bạch Long Trảo xé nát bọn yêu tinh, Chanyeol biến lửa thành một thanh hỏa đao, chẳng những chém mà còn thiêu rụi chúng.

Về phía còn lại, với sự tham chiến của Bạch Long và Jessica, tình hình đã dễ thở hơn rất nhiều. Bạch Long với lợi thế to lớn và vuốt rồng sắc nhọn, đã triệt tiêu hàng chục con yêu. Nó gầm lên long trời lở đất, hơi thở mang theo linh lực cực đại đánh bọn chúng tan thành tro bụi.

Bên cạnh đó, những sợ dây phép thuật của Jessica mang theo một lượng độc cực lớn. Mỗi lần quét qua là một lần chí mạng.

Tao và LuHan giúp cho ba người kia vừa đánh vừa thủ, lùi vào trong thần điện. Nhưng Lay đã đúng, đám yêu tinh nhắm vào Chanyeol.

"Tháng này Chanyeol gặp hạn sao?" SuHo nổi từ dưới nước lên, toàn thân trong suốt, nhìn về phía Chanyeol và Kris, hỏi.

"Hôm nay cậu ta chưa ăn no sao mà đánh lâu thế? Có một đám mà dây dưa nãy giờ." BeakHyun bĩu môi, đồng thời nhảy lên tránh đòn.

"Nói mà không nhìn lại mình. Chú đánh có hết à?" LuHan cười vô cùng khinh bỉ. Ánh nhìn chiếu thẳng vào năm con yêu, lập tức chúng trở mặt tấn công đồng loại của mình.

"Tại bọn này nhây quá mà." BeakHyun phản bác.

LuHan định chọc BeakHyun thêm một chút thì Kai trực tiếp tha đi. Kai ném hắn bên cạnh Lay, trong khi mấy người còn lại trừ BeakHyun đều giơ ngón cái với nó vì đã ngăn được một trận cãi nhau trẻ con giữa hai tên thừa hơi.

"Chúng ta tách ra đi. Anh, Chen và SeHun sẽ qua trợ giúp Chanyeol và Kris. Anh XiuMin chỉ huy mọi người thủ hộ thần điện." SuHo phân phó rồi trực tiếp rời đi.

BeakHyun nhìn năm người chuyên tấn công của EXO tụ lại một chỗ mà ôm một bụng thắc mắc.

"Bọn chúng chưa đến hai trăm, tại sao lại dùng gần toàn bộ hàng công của chúng ta vậy?"

"Tuy chưa đến hai trăm nhưng mỗi con đều có sức mạnh vật lý 7/10, sức mạnh yêu thuật là 5/10, khả tự hồi phục là 6/10. Lấy đại một con cũng có thể kỳ kèo với một trong năm người họ gần năm phút." XiuMin, người anh cả bác đại tinh thông của EXO tốt bụng giải thích cho BeakHyun.

"Tóm lại là bên Chanyeol tập hợp một bầy vừa nhây, vừa lầy, vừa trâu." BeakHyun gật gù tỏ vẻ hiểu biết.

"Cậu không thể dùng từ hoa mỹ hơn chút sao?" D.O ghét bỏ nhìn cái tên vừa phát biểu một câu vô cùng chợ búa. Đồng thời tung cước với năm phần sức mạnh của mình vào đám vừa xông tới.

"Hoa mỹ là thằng nào? Ông không quen nha." BeakHyun cười ngây ngô, nhìn lên bầu trời đang hửng nắng. "Sáng rồi. Tôi chiến đây."

Ngay lập tức, BeakHyun kết tinh các tia sáng hàng ngàn mũi tên chói mắt. Hắn nở nụ cười nửa miệng, hô to.

"Xem các ngươi nhây đến đâu. Thiên La Địa Võng."

Hàng ngàn mũi tên ánh sáng đồng loạt phóng vọt xuống đám yêu tinh. Chúng mang ánh sáng từ tia X của mặt trời, hủy hoạt từng tế bào của đám yêu tinh.

Các thành viên khác đã đồng loạt tránh đi dưới tấm băng khiên của XiuMin. Tránh chuyện trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Về phía năm người kia, có vẻ tất cả đều đã nhận ra ý định của kẻ địch, nên SeHun và Chen đứng đầu tiên phong đánh thẳng vào trung tâm.

SuHo và Kris tập trung vào hai bên tả hữu và phòng thủ phía sau. Trực tiếp vây Chanyeol vào giữa làm yểm trợ.

Tuy nhiên, đời không như mơ, năm người đều không lường trước còn một còn yêu mạnh hơn đang ẩn nấp chờ thời cơ.

Trong khi cả năm đang tập trung chiến đấu với lũ yêu tinh thì một nguồn yêu pháp xẻ đôi mặt hồ, nhắm thẳng vào Chanyeol.

Tình huống bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp. Tất cả đồng thanh hét lên tên Chanyeol, đồng thời mười bốn nguồn linh lực đồng loạt đánh tới nguồn yêu pháp. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Yêu lực của tên này quá mạnh, hơn nữa linh lực của mọi họ đã tiêu hao quá nhiều. Căn bản không ngăn được.

Đám yêu tinh như đã lên kế hoạch, xuất hiện ngày càng nhiều và tìm mọi cách vây hãm không để Chanyeol tránh đòn. Chúng tấn công dồn dập nhằm tách những người khác ra xa Chanyeol.

"Khốn thật! Ông đây không thèm tránh. Chết thì chết."

Chanyeol sôi máu lên, gân xanh nổi lên đầy trán. Ngọn lửa từ hai cánh tay bùng lên dữ dội. Cậu quyết định trực tiếp đỡ đòn, được ăn cả ngã về không.

Chanyeol thẳng lưng hiên ngang nhìn nguồn yêu pháp đang nhắm vào mình. Ánh mắt kiệt ngạo bất tuân, không chút sợ hãi. Ngọn lửa như lốc xoáy, cháy rực quanh người cậu.

Hình ảnh của Chanyeol lúc này khiến cho các thành viên khác rơi vào tuyệt vọng. Tim họ đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Ai cũng cố hết sức đột phá vòng vây để đến trợ giúp.

Tao liên tục xoay chuyển thời gian nhưng nguồn yêu lực này quá mạnh, nó dù cố gắng đến gần ngã quỵ nhưng năm lần bảy lượt cũng không thể vô hiệu đòn tấn công đó được.

Kai nhiều lần dịch chuyển đến chỗ Chanyeol hòng mang cậu ra, tuy nhiên luôn bị đánh bật lại.

"Yêu lực này đã tạo ra một kết giới yêu thuật vô hiệu hóa tất cả các đòn tấn công ngoài bán kính 700 m." XiuMin nghiến răng câm phẫn. Anh đang cố phân tích kết giới này để cứu Chanyeol.

"Không lẽ đứng nhìn Chanyeol xảy ra chuyện?" BeakHyun, D.O và LuHan đồng thanh.

Ba người bạo phát xông vào đám yêu quái lôi nhoi. Mặc sự ngăn cản của XiuMin, BeakHyun tập trung toàn bộ tia sáng lại một  khiến hừng đông bỗng tối sầm, đánh vào kết giới.

LuHan vừa đánh vừa cố gắng thâu tóm sóng não của bọn yêu tinh quanh Chanyeol.

Trong khi đó D.O sử dụng toàn lực tung một cước vào màn kết giới.

Tuy nhiên tất cả đều vô dụng, thậm chí là phản tác dụng.

BeakHyun bị chính đòn tấn công của mình đánh bật lại, may mắn là Kai nhanh chóng kéo hắn thoát ra. Đồng thời XiuMin dựng băng khiên bao lấy Thần điện.

D.O bị đánh bật lại bằng sức mạnh của chính mình. Ngực và bụng y đau như nội tạng bị đánh nát, máu trào ra miệng ồ ạt. Y cảm nhận được xương cốt của mình bị gãy vụng.

Lay đỡ lấy D.O bị đánh bật về phía mình, lực quá mạnh khiến cậu ngã nhào. Hai người lăn tròn trên đất. Trước khi mất đi ý thức, y nghe văng vẳng bên tai là tiếng hét đau đớn của Lay và mọi người. Đôi mắt lờ mờ nhìn Lay đang khóc thê thảm rồi chìm vào bóng tối.

"D.O cố lên. Anh sẽ chữa thương cho em. Cố gắng lên. Anh xin em."

Lay áp hai lòng bàn tay vào trán và ngực của D.O, linh lực của cậu nhanh chóng truyền vào cơ thể D.O.

Đồng thời cậu hướng về Kai và Tao, đôi mắt ngập nước như cầu xin.

"Làm ơn ngăn LuHan. Đầu anh ấy sẽ nổ tung mất nếu cứ tiếp tục tập trung linh lực như thế."

Kai ngay lập tức mang theo Tao dịch chuyển đến trước mặt LuHan.

Tao vừa xuất hiện đã vung trường kiếm phá vòng vây yêu tinh quanh LuHan. Kai không nói mà trực tiếp đánh ngất LuHan mang về. Cả Tao và Kai đều thấy rõ những dòng máu nhức mắt chảy ra từ tai và mắt hắn.

Trong kết giới, SeHun, SuHo, Chen gần như điên cuồng giết chốc. Máu hòa vào yêu khí tanh hôi đến lạnh người. Không gian bên trong kết giới như một siêu bão quỷ diệt. Vòi rồng, sấm chớp, hòa vào nhau tấn công. Tuy nhiên lũ yêu tinh đánh một sinh hai, sức mạnh cũng dần tăng. Cả ba thương tích đầy mình, Chen mệt mỏi đến khụy xuống nhưng bọn chúng vẫn không giảm được bao nhiêu.

Họ bây giờ không nhận được hỗ trợ từ Lay, linh lực gần như cạn kiệt. Cầm cự không được bao lâu.

Trong tình thế hoảng loạn, Kris là bình tĩnh nhất. Ban đầu anh gần như phát điên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Chanyeol, anh đã bình tĩnh lại. Anh tin Chanyeol và cũng tin vào chính mình.

Bên ngoài kết giới, Jessica là bình tĩnh nhất. Cô đứng trên đầu Bạch long nhìn chăm chăm Chanyeol. Cô bình tĩnh không phải vì ánh mắt của cậu mà vì cô nhìn thấy hình bóng một người trong Chanyeol.

Jung YunHo

Tiếng nổ vang rung động cả một góc trời. Nước trong hồ bị hất tung, dựng nên bức tường nước khổng lồ. Kết giới bị ảnh hưởng bởi sự va chạm của hỏa linh lực và yêu lực mà vỡ nát. Nguồn lực cực mạnh đánh ra tứ phía như một vụ nổ hạt nhân.

EXO và cả lũ yêu tinh bị đánh bật lên bờ, kéo lê mấy trăm mét. Một phần rễ cây cổ thụ bị bung gốc, trồi lên mặt hồ. Cây cổ thụ nặng nề ngã xuống.

May mắn là Jessica vẫn trụ được, cô dùng ma pháp đỡ lấy thân cây. Dù sao đây cũng là Thần điện, nếu để ngã không biết sẽ gây ra đại họa gì.

Ở nhân giới, toàn bộ thành viên của SM vẫn chưa nhận được thông tin cuộc chiến ở Aradon. YoonA đang trong phòng thẩm vấn đám khốn dám tập kích Chanyeol ở MAMA.

Đột nhiên trái tim cô nhói lên đau đớn. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cô.

YoonA tông cửa chạy vào phòng của hội Thái Dương, nơi có mặt của bảy thành viên còn lại của SNSD.

"Chanyeol, thằng bé xảy ra chuyện. Bọn trẻ đang ở đâu?" YoonA vừa xông vào đã hét lên.

Bảy người đứng bật dậy khi nghe cô nói. Tình hình căng như dây đàn. TaeYeon khoác lên chiếc áo choàng vàng, ra lệnh.

"Đến Nguyệt nhân Thần điện ở Aradon. Bọn trẻ đang đó."

Tám người khoác áo choàng lên, TaeYeon ném viên pha lê chữ G vào giữa phòng. Chữ G phát ra tám cột sáng, tám người bước vào cột sáng, trở về Secowod.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro