chap 5. our tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này Cậu Chủ! MuỘN học rồi dậy đi thôi! tiếng taeyeon nheo nhéo phía dưới phòng ăn.

"Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi sao??? Nhưng sao người xuất hiện trong giấc mơ của mình lại là cô ta"

_nè sao lâu vậy hả???taeyeon từ phía sau đập một phát vào vai Lộc Hàm một cái khá đau làm cậu tỉnh mộng như vẻ mặt vẫn còn ngu ngơ.

_cậu bị gì à???

Xoa đầu taeyeon rồi cười :" thôi nào đợi chút rồi cùng đi học"



Bầu trời hôm nay thật chẳng trong lành và mát mẻ, từng cơn gió se lạnh mang theo từng đợt mưa phùn phả vào mặt người đi đường , những cơn mưa mùa xuân đến sớn hơn mọi năm, con phố ướt át thấm đầy những hạt nước nhỏ tí ti, vậy mà hai kẻ ngốc cứ vậy mà vừa đi vừa nghịch ngợm,chạy một lúc lại ngước lên,đón lấy những hạt mưa tí tẹo rồi cười khoái trá.

Những người khác thì nhìn họ với ánh mắt tò mò, tò mò hai con người đang ở dưới phố. Một lúc ,cô gái nhìn vào cái đồng hồ,hình như cô đang nhớ ra điều gì đó :

_hyunnie muộn học rồi làm sao đây, *gãi đầu* chị phải đi trước đây chiều gặp lại, nó rồi cô chạy tức tốc về phía ngã ba, lối rẽ tới trường nhanh nhất.

Thì ra yuri cũng có em trai sao, không đây là con của chú Yuri-người đã nuôi dạy cô từ nhỏ,theo lời của họ thì ba mẹ yuri đã qa đời và họ đưa cô về nuôi , và baekhyun là người mà cô thân nhất, cậu ta kém yuri 1 tuổi.



_tôi kêu cậu là phải dậy sớm mà,mà cậu đi nhanh nhanh giùm tôi cái, chiếc Audi sáng loáng đang lao nhanh về phía con phố vắng người qua lại, và đó là chiếc xe của Lộc Hàm

_này cậu im lặng giùm đi, tôi đang lái mà, tai nạn thì sao

_cậu đúng là đôf ẻo lả mà. ông thầy đó sẽ xé chúng ta ra nếu đi học muộn đó....

Bất ngờ lộc hàm thắng phanh lại,trước mui xe đang là một cậu con trai khá tre, mắt đang nhắm tịt lại,co co vì sợ, phải rồi ai đang đi trên đường mà bỗng nhiên . Taeyeon vội vàng mở cửa xe chạy lại gần,

_cậu có sao không 

Người con trai này mở mắt ra, trước mắt hiện lên một hình ảnh giống như trong truyện cổ tích, cô gái xinh đẹp có mái tóc màu hồng, làn da trắng ngần, đôi môi dỏ mọng đang mím chặt vì lo lắng như một nàng thiên thần...rầm...tiếng cửa xe đóng rầm lại làm cậu tỉnh mộng

_tôi,,,tôi không sao hết..

_anh tên gì ,chúng tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện, taeyeon lo lắng

_a... à..tô...tôi khoog sao đâu mà... mọi người cứ làm việc của mình đi

Hai kẻ ngốc lúc này mới giật mình nhớ ra, taeyeon mới vội vã chạy lại xe, không quên đưa địa chỉ lại cho người con trai vẫn đang đứng như trời trồng ở đó....:v


_Mấy đưa đứng lại! giọng thầy hiệu trưởng đầy nội lực vang lên

lúc này không chỉ có hai người mà là 4 người đang phải đứng trước cửa lớp :v

_mới đầu năm mà đã vậy rồi, đứng ở đây cả buổi cho tôi

_đen vậy sao mới đầu năm mà đã bị như vậy rồi, yuri than phiền 

_cái gì đó. thầy qay lại

_dạ không có gì thấy , cười...


_asssi mỏi chân qá. tất cả là tại cậu đấy,kêu dậy sớm một chút mà không nghe....

_tớ thấy vui mà

cả ba ánh mắt còn lại nhìn vào con người vừa nói câu đó, thì ra là cậu Chanyeol,cậu mà cũng có lúc mắc lỗi ư...

_đứng vậy rất vui

Taeyeon và Chanyeol dường như rất hợp ca, họ nói chuyện cả buổi mà không chán,yuri chỉ biết đứng nhìn hai người đó, cô cũng muốn tham gia như không thể nhìn nổi vào mắt người con trai đó...Cô đành bắt chuyện với Luhan

_này cậu

Luhan không trả lời,cậu vẫn còn nghĩ về giấc mơ ngày hôm qa.

_cậu có thích bồ công anh không, luhan nói nhỏ

_ nó rất đẹp, và mình cũng thích nữa...

_người bạn cũ của tôi cũng rất thích hoa đó

_tôi gặp người đó chưa nhỉ, tae hả

_...không...

Sau đó thì Luhan không nói thêm một câu nào nữa..

"Yuri à" đi mua nước với tớ đi, Chanyeol nhanh tay nắm lấy tay yuri, theo phản xạ cô vội gựt lại, bắt gặp cảm giác lạ,cô như bất thần

_chỉ là cái nắm tay thôi à  ,taeyeon nói

Đúng là chỉ là nắm tay nhưng lại là với người mà mình THÍCH thì sẽ thấy rất lạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro