chap 8. Người "lạ mặt "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chúng ta về thôi chị. Giọng sehun

_ mi ăn hết cả cái ví chị rồi mà vẫn còn đủ sức sao T.T

CÙNG LÚC ĐÓ..

" Lộc Hàm con à , mẹ nhớ con lắm . đến bao giờ con mới về với mẹ đây?"

Tiếng bà Hyo bên đầu kia.

" con đã nói rồi , khi nào tìm được cô ấy con mới về..."

Từ bên kia Henry giật lại máy ,thét lớn" Con Cái mà lại vì một con nhỏ đáng ghét mà lại quên cha mẹ mình sao"

_Phải đấy thì sao? Chính ông ngày xưa đã đuổi gia đình bọn họ đến bước đường như vậy, khiến tôi phải mất cô ấy ông tính sao đây

_thằng nhãi ranh , sao mày...

Bà Hyo cố gằng lấy tai xiết chặt ông chồng mình "thôi nào ông..."

Luhan ném  lại chiếc điện thoại vào tay Taeyeon, áp sát tai một lần nữa vào nó, lần này không phải ông chủ mà là quản gia Kim, ba ruột của cô:

 "con à hãy làm theo lời của ông chủ vừa nãy đi con, ba xin con , dù thế nào thù ông ấy chính là ân nhân của gia đình chúng ta.."

_nhưng ba à,con không thể .."ngừng lại"..con sẽ làm.

Ba cô tắt máy, Taeyeon ngồi sụp xuống nền cát ẩm ướt.Tai cô cứ vang vang mãi những câu nói mà trước đó ông chủ đã nói với mình,liệu cô có hối hận vì những lời mà mình vừa nó? Và cô ấy đã hứa điều gì?

...................

Luhan với vẻ mặt thiu bỏ mặc taeYeon ở đó và ra về một mình, cả bầu trời kể cả cả giải ngân hà cũng như đổ sập trước mắt cậu. Mặc kệ cuộc sống đang diễn ra thì ở cách đó không xa, có 300m thôi có một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng xõa lấp mặt đang ngồi trong quán coffee bao quanh đó là muôn ngàn ánh mắt ngưỡng mộ , thực sự thì cô ta quá là hoàn mĩ.

_ Thưa Ngài con đã thấy mục tiêu ấy rồi, con đã hiểu những gì ngài nói, việc còn lại ngài cứ tin ở con, con sẽ khiến anh ấy phải như vậy như vậy.Được rồi...

...nhưng phải chắc rằng người ngài nhờ phải nói hết những điều còn lại cho con, Chào ngài Xiao.

Kết thúc câu truyện , cô gái thản bước ra khỏi cửa, không quên mang theo mình một con gấu nhỏ có hình Micky mouse.

Cô bình tĩnh rảo bước trên phố, hướng về phía Luhan, hương nước hoa mà cô dùng có mùi như mìu của hoa Lavender mà Người Ấy thường dùng,có vẻ đây là một cuộc hóa trang hoàn mỹ.

Kìa Luhan vẫn đang bước mà chẳng sác định được phương hướng, bỗng nhiên một điều gì đó đã làm anh tỉnh hẳn, có một mùi hương hết sức thân quen mà đã có lần anh phải mê mẩn vì nó,đó cũng là loại hoa mà Cô Ấy rất thích.

 Anh từng phải trốn ngủ trưa mà đạp hàng trục cây số để tới cánh đồng ở ngoại ô mà hái bằng được cho cô ấy, ôi cái màu tím ấy, cô ấy đã hạnh phúc biết chừng nào...

Bất chợt từ trên tay của cô gái rơi ra một thứ gì đó, anh tò mò lại gần, đó là cái ví da màu đỏ có treo hình con thú, bất chấp mọi thứ Luhan cố sức chạy theo dù chạy hơi chậm "sao chân ngắn mà đi nhanh vậy ... hộc hộc" Cuối cùng cũng bắt kịp cô gái tóc vàng ấy.

Luhan không nói được gì, chỉ lấy tay võ vỗ vào vai cô gái kia.

Chợt, người con gái ấy quay đầu lại, khuôn mặt thơ ngây ấy, thực sự ,thực sự là quá xinh đẹp..

- cô cô làm rơi cái này...

...

- oh *mỉm cười*

Luhan không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi, nhưng bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng anh:

_ Carm ơn cậu, ớ là Park Chorong, rất vui được làm quen với cậu .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro