Chap 24: Rốt cuộc là mắc bệnh gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 thời gian sau, Nữ Hoàng Trắng chính thức nhận thư tuyên chiến từ Nhà Vua Đen. Đại loại rằng, nội trong 1 tháng nếu bà không đầu hàng, ông ta sẽ đem quân sang.

Có một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng màu trắng, cuộn bức thư khiêu chiến màu đen lại, đưa cho 1 tên cung kính cúi người bên cạnh. Bà day day thái dương, mấy hôm nay quả thực mệt mỏi. Trong nước thì hàng đóng chuyện phải lo, ngoài nước có Nhà Vua Đen lăm le, trực chờ. Công văn đưa lên chất thành núi, bà đã không ngủ mấy hôm rồi.

Bà bỗng nhớ đến 6 cô gái kia, Seohyun thì đi theo XiuMin, dạo này XiuMin bận kéo theo Seohyun cũng bận. Cậu phải đi nhiều nơi, tới nhiều trại huấn luyện quân lính. Cô bé Seohyun kể cũng khổ, chạy đi chạy lại theo thằng bé. Nhưng bà không thể để cô bé ấy cho ai khác được, hiện giờ có rất nhiều kẻ không đáng tin tưởng. Ví dụ như gia tộc Morel đang có động tĩnh mờ ám, xem ra việc này bà phải nhờ đến hai con trai của hầu tước xử lý, nghe nói tiểu thư độc nhất của gia tộc ấy cũng học ở học viện hoàng gia, bà sẽ viết thư cho 2 người ấy.
À, nghe nói 2 cô bé Yoona và Jessica cũng mới nhập học, xem ra mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.

Còn Taeyeon? Cô bé con người ấy hình như được nam tước Baekhuyn nhận làm em gái nuôi thì phải.

À, con 2 cô bé Tiffany và Krystal, có vẻ vẫn rất tốt khi đang làm việc dưới trướng 2 con trai bà. Cô bé Tiffany đã trở thành người hầu riêng của Chanyeol, còn cô bé Krystal?... Có lẽ nên gọi là một người quan trọng với Kai sao?

...

...

Seohyun thở dài, gục mặt xuống bàn, 1 lúc sau có cái gì đó âm ấm ghé vào má, ngẩng lên thì thấy XiuMim, mắt thâm quầng, 1 tay cầm cốc trà đưa cô.

Cô ngồi thẳng, nhận lấy cốc trà rồi hắn cũng ngồi phía đối diện, tự mình pha cho chính bản thân mình 1 tách trà nóng.

-Xin lỗi, đã làm phiền tới cô rồi.

Seohyun hơi ngạc nhiên, sau đó tiếp lời:

-Một ngày ngoài việc chạy di chạy lại nhiều nơi thì không còn gì khác... Anh không cần bận tâm đâu.

XiuMin không nói gì, hắn cảm thấy có lỗi khi hắn không triệu tập được mấy cô nàng. Chỉ có thể bảo họ âm thầm luyện tập. Chỉ còn 1 tháng nữa là chiến tranh sẽ diễn ra, mong rằng lúc ấy mọi người đủ mạnh. Còn một chuyện nữa, đám lính của Nữ Hoàng, sao tên nào cũng ẻo lả vậy? Khiến hắn phí không biết bao nhiêu thời gian và sức lực vào việc luyện tập chúng.

-Nè, tiểu Min...chúng tôi... Sau khi hoàn thành sứ mệnh xong thì phải về đúng không?

Seohyun bỗng dưng hỏi, XiuMin thản nhiên trả lời:

-Đúng thế, nếu Wonderland trở lại như 9 năm trước, việc mở 1 cổng thời gian là tương đối dễ dàng.

Seohyun nghe xong câu trả lời lại im lặng, qua nét mặt không thể biết cô đang nghĩ gì. Cô lại chăm chú vào việc uống trà, XiuMin nghỉ được 1 lát thì lại ngay lập tức rồi khỏi chỗ ngồi, quay trở lại với công việc.

Seohyun cảm thấy tâm trạng hiện tại của mình rất lạ lùng. Khi không đâu lại nghĩ về XiuMin, từng cử chỉ, lời nói của hắn đều được cô ghi lại kĩ càng. Cô không hiểu? Trước đây cô có bị như vậy đâu?

Seohyun ngồi chống má ngắm XiuMin đằng xa đang huấn luyện cho đám lính. Cô hình như vừa có thêm một tật xấu nữa, đó là cứ rảnh ra một chút lại ngồi nhìn cậu. Tại sao cô lại không thấy chán nhỉ? Lạ quá à!

Cô ngồi lâu lắm. Bao lâu cô cũng chẳng nhớ nữa, chỉ cho đến khi XiuMin đã đến trước mặt gọi cô, trời đã ngà ngà sắc hồng rồi. Seohyun chợt bừng tỉnh, vẫn dán mắt vào XiuMin.

-Nhìn gì? Thủng mặt tôi bây giờ.

Hắn nói nhạt nhẽo, đồng thời đưa tay ra véo má cô nàng. Seohyun bị nhéo tỉnh cả người, vội lồng lộn lên:

-A!! Đau quá! Tiểu Min bỏ ra đi!

Đột nhiên cây cối phía sau cô rung chuyển dữ dội, 1 cành dây leo không biết từ đâu ra cuốn chặt lấy ngón tay XiuMin rồi mở lòng bàn tay ra khiến hắn không nhéo được má cô nữa. Seohyun ôm má, mắt đẫm nước, ngược lại với Seohyun, XiuMin lại nở nụ cười tỏa nắng:

-Seohyun, cô thực sự...đã tiến bộ rồi đấy!

Seohyun ngập ngừng, hơi bối rối trước nụ cười của hắn. Hắn cười đẹp vậy ư? Cô có diễm phúc được ngắm nụ cười của hắn đấy! Là nụ cười THẬT SỰ đấy!

Rõ ràng là của Seohyun không bị bẹo, cớ sao nó lại đỏ lên?

Rốt cuộc cô mặc bệnh gì?

...
...

----------------------------------------------

Hôm ấy, Taeyeon phải dậy từ sáng sớm, cùng Baekhyun và Jungyeon thu dọn đồ. Sau khi ba người đã sắp xếp xong hành trang của mình thì lập tức rời khỏi rừng.

Lúc họ ra khỏi rừng là mặt trời đã ló dạng hẳn, Baekhyun thuê 1 chiếc xe ngựa, nói gì đó với ông ta và cả ba người cùng lên.

-Cho tôi hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy?

Khi đã yên vị trong xe ngựa, Taeyeon bất giác hỏi.

-Chốc nữa cô sẽ biết.

Hắn lại nở nụ cười bí hiểm đó. Taeyeon ghét nó, nó làm cô muốn phát điên! Hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng úp úp mở mở, không rõ ràng một chút nào!

...
3 tiếng sau, Taeyeon mặt mũi bơ phờ bước ra khỏi xe. May mà xe anh ta thuê là loại có đệm lót, nếu không cô chết vì ê mông mất!

Taeyeon lấy hành của mình sau đó bước theo sau Baekhyun và Jungyeon. Lúc nãy mãi lấy đồ nên cô không để ý, bọn họ đang bước vào một tòa nhà rất to. 2 cánh cổng bằng kim loại được sơn màu đen, cánh trái có chữ "B",cánh phải có chữ "H". Cô hơi nghi ngờ, BH- Tức là Baekhyun, cũng có nghĩa đây là nhà của anh ta sao? Chắc hẳn anh ta quyền cao chức trọng nên mới có nhà to như vậy.

-Ngài đã về, Nam Tước Baekhyun. Mừng tiểu thư đã về.

1 người đàn ông cung kính cúi người, nói với hắn và Jungyeon. Sau đó Baekhyun nói gì đó với quản gia Taeyeon không rõ, nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Chỉ biết là sau đó, một đám người hầu cung kính xách đồ cho cô, dẫn cô về phòng nghỉ.

...
Taeyeon nhận túi đồ của mình, rồi sau đó đóng cửa phòng lại. Nội thất ở đây rất đẹp, đầy đủ mọi thứ, từ quần áo cho tới đồ ăn vặt. Taeyeon lấy đại một bộ quần áo từ trong tủ, rồi bước vào phòng tắm. Dù ở đây chưa có các thiết bị hiện đại, nhưng bồn tắm đóng bằng loại gỗ thượng hạng của Wonderland, đã được pha sẵn nước. Taeyeon bước vào, tận hưởng những giây phút bình yên.
...

Taeyeon tắm xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Một nữ hầu dẫn cô đến phòng ăn, mở cửa cho cô.

Taeyeon bước vào, khá ngạc nhiên vì sự...buồn tẻ của nó. Gia nhân đứng dọc 2 bên phòng. Chính giữa là bàn ăn dài mấy mét, mà lại chỉ có hai người ngồi, tính cả cô nữa là ba.
Cô hiện tại đang mặc một chiếc váy xòe chạm gót, 3 lớp váy chồng lên nhau, eo hơi thắt lại, tay áo loe rộng. Hào quang văng tứ phía, cũng khiến ai đó 1 phen bất ngờ, không thể rời mắt. Ai đó một phen tức xì khói, trừng mắt cảnh cáo.

Dưới ánh nhìn ngơ ngác của Baekhuyn và ánh mắt đầy sát khí của Jungyeon, Taeyeon chỉ làm ngơ, coi họ như không khí. Cô ngồi xuống chỗ mình và bắt đầu ăn.

.....

Bữa trưa kết thúc, Taeyeon về phòng mình. Khổ nỗi, vừa đóng được cái cửa phòng ăn thì lại gặp một người đáng ghét đứng trước mặt.
Taeyeon đi lướt qua, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt.

-Này! Đứng lại! -Jungyeon chỉ tay về phía Taeyeon, chống nạnh nói.

-Taeyeon đứng lại, không quay đầu:

-Cô có vẻ hung dữ hơn trước nhỉ? Không muốn giả nai nữa à?

-Chị kiêu ngạo vừa thôi! Chị nghĩ chị là ai mà có quyền bước chân vào ngôi nhà này? Chị chỉ ăn bám thôi! -Jungyeon chạy đến trước mặt cô, tay hất tóc, tay chống nạnh, cằm nhếch lên 15 độ.

Taeyeon không để tâm cho lắm. Giọng điệu như vậy, dám chắc cô ta không biết thân phận thật của cô.

-Quyền của tôi là em gái nuôi của Nam Tước Baekhyun, không phải nhà này của Baekhuyn sao? Muốn tôi ra khỏi đây thì quyền quyết định thuộc về ngài ấy. Với lại, cô cũng ăn bám sao?

Jungyeon nghe Taeyeon nói thế thì giậm chân xuống đất một cách thô bạo. Cô ta nói đúng, anh em cô là không cùng huyết thống, cô đơn giản chỉ là con nuôi của cha mẹ anh. Cô được nuôi năm 5 tuổi. Nhưng Taeyeon, tại sao cô ta lại biết??

Về phần Taeyeon, việc tại sao cô biết á? Xin thưa rằng cô chả biết cặn kẽ thế đâu, chỉ là trong lúc tắm có mang 1 quyển sách vào đọc, lại chọn đúng quyển nói về dòng dõi Baekhuyn. Các thành phần con ruột của nhà anh ta đều có màu tóc màu đỏ, mà tóc Jungyeon lại màu nâu, nên có thể dễ dàng suy ra hai người không phải anh em ruột. Nói chung, vẫn là cô cao tay hơn.

Jungyeon tức giận, tạm thời không tìm được cách đáp trả, cô ta bỏ đi. Taeyeon thở dài, tại sao con bé này lại thích gây hấn với cô thế nhỉ?

-Taeyeon!

Vừa định đi tiếp thì có tiếng gọi sau lưng. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Không phải anh ta nghe hết đoạn đối thoại đó rồi chứ?..

-------------End chap 24--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro