Chap 37: Luhan...là một tên rất không quyết đoán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoona nhìn thẳng vào đôi mắt băng lãnh của Sehun, rất hùng hồn tuyên bố không buông. Vậy mà chỉ sau vài phút, cô đã bị hắn "lôi xềnh xệch" đi.
Sehun kéo tay Yoona một cách thô bạo dọc hành lang dài. Đang đi, bỗng dưng cô giật tay ra, quát:

-Anh làm cái quái gì vậy?!

Vừa nói vừa xoa bàn tay đáng thương của mình, Sehun vặn hỏi lại:

-Cô rất thích thằng đó? Cô là vợ tôi đấy, có phu nhân nhà nào chẳng ra thể thống gì như cô không?!

-Tôi đối với Minkyu là chị em tốt, sống chết có nhau. Còn anh với Momo... Chắc chắn là có gian tình!

Yoona phản bác lại, không để ý tới người kia đang lòng mòng trong đầu câu nói của cô. Chị em tốt?

-Này...cô... Chẳng lẽ Minkyu...hắn...

-Đừng nói anh không biết nha... Minkyu chính là...người đồng tính đó...

Yoona khóe miệng giật giật. Hóa ra từ trước đến nay hắn ghen với 1 người GAY sao?
Sehun quá mất mặt nên đã đi trước, bỏ cô lại phía sao, tạm thời hắn chưa tiêu hóa được. Nhìn dáng vẻ của hắn, Yoona cười nghiêng ngả, có lẽ cô đã trả thù được hắn rồi, Sehun tạm thời vì quá mất mặt nên sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa... Có lẽ... Cô sẽ không phải nhìn thấy Momo và...hắn đi với nhau nữa...
Tiếng cười giòn giã lúc nãy của Yoona càng lúc càng nhỏ. Ẩn dưới khuôn mặt bé nhỏ kia lúc này, là nước mắt.

Lạ nhỉ? Đây có được gọi là duyên phận không? Cô đi xuyên không gian, ngẫu nhiên lại rơi vào vườn nhà hắn, gặp hắn và...thích hắn. Suốt quãng thời gian ngắn qua, chung sống với hắn, cô vĩnh viễn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy tên mặt lạnh đó nở nụ cười, vĩnh viễn nhớ lúc hắn dạy cô học, vĩnh viễn nhớ cái lúc hắn quan tâm chăm sóc cô, dù hai người chỉ đang đóng kịch...

Nhớ...nhớ lắm hơi ấm của hắn...

Nhớ cả lúc...hắn vui đùa cười nói với một cô gái khác.

Yoona chỉ có thể đứng khóc một mình, sẽ không có ai, không một ai đến vì cô đâu...

Không ai đến cả...

-Yoona!

....

Jessica toàn thân hóa đá, cô không hiểu sao người kia lại nói vậy.
Thậm chí cô và anh ta, còn chưa nói chuyện quá ba câu mà?

Joonha vẫn đứng đó, đôi mắt hướng về phía cô như chờ đợi cô trả lời. Jessica lúng túng, đang không biết làm gì thì đột nhiên bàn tay phải đã bị ai đó nắm chặt lấy, kéo người cô sát vào:

-Tôi không biết anh có ý định gì, nhưng Joonha, đây là PHU NHÂN của tôi.

Cái giọng này... Luhan sao? Hắn làm vậy là ý gì chứ? Còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "phu nhân"

-Tôi biết...nhưng thực sự tôi đã thích Jessica

-Đừng diễn trò nữa, anh hiểu rõ câu hỏi của tôi mà, phải không?

Luhan cau mày, bàn tay nắm chặt tay Jessica đến đau điếng. Nhìn một màn trước mặt, cô tự dưng cảm thấy khó thở. Giật tay ra, cô quay lưng chạy đi.
Giờ chỉ còn lại hai chàng trai với nhau, Joonha muốn đuổi theo cô nhưng lại bị tên chồng nào đó ngăn lại. Hai người đấu mắt một lúc, cuối cùng Joonha phải chịu thua, cậu thở dài:

-Haizzz, được rồi... Tôi thua...cậu thắng rồi được chưa!

Joonha bực tức lên tiếng, không khí căng thẳng lúc nãy đột nhiên biến mất, Luhan hỏi:

-Nói, làm vậy là có mục đích gì? Tôi biết cậu không hề thích Jessica

-Sao không về mà tình chàng ý thiếp với tiểu thư Chaeyoung ấy, ở đây lo cho vợ cậu làm gì? Cô ấy xinh đẹp, thông minh vậy mà cậu để người ta khổ tâm như thế. Tôi nghĩ, nếu cậu không cần thì chi bằng nhường cho tôi đi.

Trái lại với thái độ cợt nhã của Joonha, thần thái Luhan lại ngày một lạnh hơn, đáy mắt ánh lên tia sát khí. Joonha bỗng dưng run người, rốt cuộc cũng đành phải nói thật:

-Okie, được thôi...Sooyoung bảo tôi làm vậy, nó không thích cậu, vì làm khổ Jessica. Minkyu cũng không phản đối, thậm chí còn ủng hộ nên tôi mới làm. Thử một chút thôi, ai ngờ chúng nó vẫn sắp xếp được để cậu nhìn thấy cảnh này. (À hi hi hí mọi người có nhìn ra mối quan hệ giữa Minkyu và Joonha không? :))) Nhưng mà đến bây giờ, tôi cũng đã hiểu tại sao Sooyoung ghét cậu. Luhan...là một tên rất không quyết đoán!

Joonha chán nản nói, nhưng đến câu cuối cùng, bỗng nhiên cậu không còn thái độ ấy nữa, ngược lại giọng điệu nghiêm túc đến kì lạ.
Sooyoung và Joonha, cả hai bọn họ có thể không chung sở thích, nhưng ghét nhất là chỉ có: người thiếu quyết đoán.

Luhan nắm chặt tay đến run lên, cậu không hiểu, tại sao cậu lại thiếu quyết đoán? Cảm xúc của cậh chẳng phải rất rõ ràng hay sao?
Trong lúc Luhan còn đang đứng như trời trồng, Joonha tiến đến và túm cổ áo cậu ta:

-Nghe rõ đây Luhan, cậu rất xuất sắc, trẻ tuổi như này mà đã có thể trèo lên ghế Tử Tước, thiếu sót của cậu là khống chế cảm xúc của bản thân. Cậu không thể phân biệt rõ ràng cảm xúc của mình, cho đến bây giờ vẫn chẳng biết người mình yêu là ai. Dứt khoát một lần đi! Chaeyoung hay Jessica??

Luhan đến giờ vẫn chưa có phản ứng. 1 lúc sau, bỗng dưng cậu quay lưng chạy đi, theo hướng mà Jessica vừa rời khỏi.

Cậu chạy một lúc rồi dừng lại. Chaeyoung hay Jessica...? Cậu không hề yêu Chaeyoung, chẳng qua cô ta là tiểu thư độc nhất của , chẳng qua chỉ là Nữ Hoàng ra lệnh cho cậu tiếp cận cô ta để điều tra gia tộc đó. Bây giờ thì sao? Nữ Hoàng, bà đã có thứ bà cần, bà có đủ bằng chứng để buộc tội gia tộc nhà họ rồi. Nhưng cậu thì sao...? Hình như...cậu đánh mất một người quan trọng.

Luhan trầm tư 1 lúc, sau đó lại tiếp tục chạy, tìm bóng hình của cô.

Giữa dòng người trên sân học viện, cậu đã tìm thấy, bóng dáng nhỏ bé ấy. Cô đang ngồi một mình ở một góc sân, nhìn Jessica lúc ấy, cô độc lắm!

...

-Yoona!

Cô giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên, ngước đôi mắt đã nhòe đi nhìn về phía trước. Là ai vậy? Cô không thể nhìn rõ.
Người ấy đang chạy về phía cô, mái tóc đen... Là Sehun sao?

Đúng là hắn.

Tại sao hắn lại ở đây?

Sehun chạy về phía Yoona, hắn vốn định quay lại để nói chuyện với Minkyu, ai ngờ lại bắt gặp cảnh này.

Cô đứng đó, cúi mặt, vai run lên. Hắn chút lo lắng nên chạy tới, đến gần hơn mới biết là cô đang khóc.

Đó là lần đầu tiên...hắn nhìn thấy cô khóc.

Mặc dù bản thân rất muốn lau nước mắt, rất muốn dỗ dành, nhưng cậu lại không làm được. Sehun sợ, sợ lắm. Sợ rằng Yoona sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu, sợ cô từ chối, giống như năm đó, người ấy đã từng làm vậy với cậu.

Sehun nén cảm xúc xuống, cắn môi đến mức bật máu, trong đầu lại hiện ra vài kí ức không tốt đẹp mấy. Trước mặt người con gái mình yêu đang khóc, nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì. Cảm giác ấy...đau lắm!

Nhưng Yoona là một người rất đặc biệt. Cô chính là người được chọn để thừa kế dòng máu của quỷ. Chẳng bao lâu nữa thôi, cô sẽ phải ra chiến trường, cái nơi đầy nguy hiểm ấy, vậy mà hắn chẳng thể đi cùng cô, chẳng thể bảo vệ người mình yêu thương. Sehun chỉ có thể đứng từ xa, trong đầu não triều đình, làm mọi cách để bảo toàn sự an toàn cho cô. Hắn biết mình vô dụng...nhưng có lẽ đây là thứ duy nhất hắn làm đề có thể an ủi cô lúc này.

Sehun vòng tay ôm Yoona vào lòng, vuốt tóc cô.

-Đừng khóc.

------------End chap 37------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro