Chương 21 : Cuộc Gặp Mặt Với Người Mẹ Không Chung Huyết Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khuôn viên học viện, SeoHyun ngay lập tức bắt một chiếc xe taxi. Ngồi trong taxi, SeoHyun cứ nhìn ra cửa sổ mãi. Đôi mắt trong veo đọng tia buồn bã xen lẫn lo lắng, cô không nén được tiếng thở dài.

Chiếc taxi chạy một lúc lâu rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Trả tiền xong, SeoHyun bước xuống xe. Cô ngẩng cao đầu nhìn ngôi biệt thự mà cô gọi là nhà. Dù vậy, nó lại quá lạnh lẽo, quá xa lạ, hay ít nhất là chỉ mình SeoHyun nghĩ vậy. Cô đưa tay đẩy nhẹ cửa, lách người đi vào trong.

Nơi này vẫn vậy, vẫn là lối đi lót gạch đá dẫn vào nhà chính, vẫn là khu vườn với những cái cây xanh mơn mởn, vẫn là những bụi cây được cắt tỉa và chăm sóc gọn gàng. Mải ngắm nhìn xung quanh, SeoHyun không để ý là mình đã đi đến cửa vào bao giờ.

Toan đẩy cửa đi vào, bàn tay SeoHyun lại thả xuống. Hai tay nắm chặt cái túi xách trong tay, cô mím chặt môi. Cô hít thở sâu, rồi lấy hết mọi can đảm đẩy cửa vào.

Không khác gì so với ngoại thất, nội thất của căn nhà này cũng cực kì sang trọng đến choáng ngộp. Ánh sáng đèn điện hắt vào mắt SeoHyun khiến cô hơi nheo mắt lại. SeoHyun cởi giày, chậm rãi bước vào trong. Tay vẫn nắm chặt cái quai túi xách, cô đi đến nơi đặt một bộ ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Ngồi trên bộ ghế đó, là một người phụ nữ xinh đẹp ngoài bốn mươi. Xung quanh bà như toả ánh hào quang vậy, sáng chói và thật kiêu sa. Người phụ nữ liếc nhìn SeoHyun không đến một giây, chẳng thể gọi là một ánh mắt khi nó quá sắc bén và lạnh lẽo. Cô đã quá quen thuộc nên chỉ biết cúi gầm mặt. Người này, người phụ nữ sang trọng xinh đẹp này, là mẹ của SeoHyun, nhưng mà mẹ lớn.

Phải, SeoHyun không phải con chính thức của gia đình Seo, cô chỉ là một đứa con riêng của ngài Chủ tịch và một cô gái tình nhân của ông. Mẹ ruột của SeoHyun, là một cô gái xinh đẹp, học giỏi nhưng gia cảnh là quá nghèo khó. Bà đến với ông Seo hoàn toàn vì tình yêu. Bà thậm chí không biết về chức vụ của ông Seo, càng không biết ông đã có vợ. Năm SeoHyun lên sáu tuổi, cô bị bắt đi ngay sau khi mẹ vừa mất bởi gia đình Seo . Có lẽ vì điều này, người phụ nữ là vợ chính thức của ngài Chủ tịch, cực kì căm ghét SeoHyun. Một phần là vì cô là đứa con riêng của chồng bà, nhưng chủ yếu là vì cô ra đời chỉ vì bà Seo không thể có con. Tuy nhiên, ngoài nhẫn nhịn, với bản tính nhút nhát của mình, SeoHyun không thể làm điều gì khác. Cô lén nhìn người phụ nữ ấy một cái, rồi lễ phép cúi người.

- Con chào mẹ! Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?

Không có tiếng đáp lại. SeoHyun mỉm cười đắng chát. Cô mím chặt môi. Đứng thẳng người dậy, SeoHyun nói tiếp.

- Chẳng hay hôm nay, mẹ gọi con về là có việc gì ạ?

Bà Seo cầm lấy cái điều khiển tắt tivi. Vẫn không nhìn SeoHyun, bà ra hiệu bảo cô ngồi xuống ghế. SeoHyun hơi chần chừ, nhưng cũng gật đầu ngồi xuống theo. Một lúc lâu sau, bà Ju mới lên tiếng.

- Cô học chung với Kim TaeYeon đúng chứ?

- Dạ? Kim TaeYeon ?

SeoHyun giật thót khi nghe gọi, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà Seo vì vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Cô tự trách mình quá mơ mơ màng màng mà không nghe bà nói gì. Bà Seo nhíu mày khó chịu, hỏi lại lần nữa, cũng là câu hỏi đó.

- Cô học chung với Kim TaeYeon đúng chứ?

Lần này, SeoHyun đã nghe rõ câu hỏi. Cô hết nhìn bà Seo, lại cúi gầm mặt cố nhớ ra cái tên Kim TaeYeon mà bà nói. Học chung với cô tại lớp S, người duy nhất mang họ Kim, lại được bà Ju nói đến một cách đầy tôn trọng như vậy, chỉ có thể là một người. SeoHyun ngẩng đầu, chậm rãi hỏi lại.

- Ý mẹ là... TaeTae?

Trong đôi mắt lạnh băng của bà Ju ánh lên tia ngạc nhiên. Đến tận chồng bà, ông Seo, Chủ tịch Tập đoàn Seo vẫn còn chưa dám gọi thẳng tên của Kim TaeYeon một cách thân mật như vậy, thế là đứa con gái trước mặt lại dám gọi không chút chần chừ. Biết là bạn cùng lớp, nhưng đó giờ bà chỉ toàn nghe rằng Kim TaeYeon rất lạnh lùng, chưa bao giờ cho phép bất kì ai gọi bằng tên. Nghĩ đến đây, bà Seo nhíu mày bực bội. Bà đưa tay cầm tách trà, uống một ngụm nhỏ rồi lại ngẩng đầu nhìn SeoHyun khiến cô giật thót một cái.

- Cô thân với Kim TaeYeon chứ?

- B-Bọn con là bạn tốt. TaeYeon rất dễ thương, không chỉ con mà mọi người, tất cả thành viên lớp S đều yêu quý TaeYeon.

- Vậy sao.

- Mẹ à, sao mẹ lại hỏi về TaeYeon?

Bà Seo thở dài một cái, rồi quay sang nhìn SeoHyun một lần nữa. Uống thêm một ngụm trà, bà đặt cái tách lưng nửa xuống mặt bàn. Bà bắt đầu lên tiếng.

- Ta muốn cô kết thân với Kim TaeYeon. Càng thân càng tốt.

Nghe đến đây, trong đầu SeoHyun nghĩ đến một ý nghĩ rất có lí nhưng lại không hay ho một chút nào. Cô ngẩng đầu, nhìn bà Seo một cách đầy thắc mắc. Bà chỉ lườm sắc SeoHyun một cái. SeoHyun đảo mắt khắp nơi, rồi nói.

- Mẹ à, tại sao mẹ lại muốn con thân thiết với TaeYeon?

- Điều đó sẽ có ích cho Tập đoàn Ju.

Bà Seo đó giờ rất kính trọng và yêu quý Kim TaeYeon, có lẽ vì cô xinh đẹp, lại tài giỏi và thông minh kiệt xuất. Tuy nhiên, ngoài mức xả giao đối với Chủ tịch Phu nhân, không còn gì khác. Đây có lẽ là lợi dụng, nhưng điều này vẫn sẽ rất tốt cho Seo , nếu kết thân được với Kim TaeYeon, đứa con gái độc nhất của Chủ tịch Kim, Giám đốc Điều hành tài giỏi, và là người thừa kế sáng giá của Tập đoàn SM.

SeoHyun giật nảy mình, ngước mắt nhìn bà Seo nghi hoặc. Ý bà là muốn SeoHyun lợi dụng TaeYeon để thân thiết với cô hơn, để giúp ích cho Ju ? Không được, điều gì bà bảo thì có thể, SeoHyun sẽ cố gắng khiến bà hài lòng, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không! SeoHyun không thể lợi dụng TaeYeon. Cô đã quá tổn thương vì những thứ tình bạn chỉ vì vật chất rồi, và SeoHyun cũng xem TaeYeon là một người bạn tốt. Cô không bao giờ có thể làm điều vô tâm như thế này được! Nghĩ đến đây, SeoHyun khó chịu đứng bật dậy.

- Con không làm đâu, mẹ à! Con không bao giờ lợi dụng TaeTae!

Bà Seo nhướn mày nhìn SeoHyun, trong đôi mắt vô cảm ánh lên sự tức giận và khó chịu. Đứa con gái này hôm nay dám cãi lại lời bà sao? Bà Seo nheo mắt, nhếch môi tạo thành nụ cười chế giễu.

- Không phải cô chơi với Kim TaeYeon vì vật chất sao? Còn làm vẻ cao thượng!

- Mẹ nhầm rồi! Con quý TaeTae, con muốn làm bạn với cậu ấy, chứ không phải lợi dụng chỉ vì gia thế và khối tài sản kếch xù của TaeYeon. Con chưa từng nghĩ như vậy!

Nói đến đây, đôi mắt của SeoHyun đã đỏ hoe. Mỗi lời nói, khoé mắt của SeoHyun lại càng ngấn nước. Như chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm những giọt nước mắt pha lê kia chảy ra, cũng có thể khiến cô nàng dịu dàng này khóc. SeoHyun lắc đầu nguầy nguầy, hai tay gằn mạnh thành nắm đấm.

- Con không như mẹ! Con không tiếp cận người khác chỉ vì vật chất của họ!!

Vừa dứt lời, một lực mạnh khiến SeoHyun nghiêng hẳn mặt về một hướng. Bên má cô bắt đầu cảm thấy đau đau, ran rát, nóng cứ như bị bỏng vậy. SeoHyun đưa tay ôm lấy mặt, đôi mắt ngấn nước quay sang nhìn bà Ju. Tay bà vẫn còn lơ lửng giữa không trung, đôi mắt băng lạnh nhíu lại.

- Đồ hỗn láo! Dám nói với ta như thế sao? Cô chỉ là đứa con rơi của một ả phụ nữ dơ bẩn vô tình được thừa kế tài sản kếch xù mà thôi! Hiểu chưa hả?!

SeoHyun nhìn chằm chằm bà Seo, đôi mắt nheo lại, như ép cho nước mắt chảy ra. Cô gằn mạnh hai tay, gần như hét lên.

- Mẹ không có quyền xúc phạm mẹ con!!!

Nói rồi, SeoHyun vùng chạy ra khỏi nhà. Cô vừa lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra, vừa xoa nhẹ bên má nóng rát, vừa chạy nhanh ra khỏi căn nhà sang trọng nhưng lạnh lẽo ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro