Chương 43 : Đơn Giản Chỉ Là Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua, vừa về đến nhà chung, Yoonq đã ôm chầm lấy Yuri mà khóc nức nở. Cô vừa nghẹn ngào vừa kể lại cho tụi nó mọi chuyện. Tụi nó thật không biết phải an ủi Yoona ra sao, nên chỉ biết nhìn cô nàng khóc. Vì chuyện đó mà Yoona sưng cả hai mắt. Đến mức, cô phải đeo một cặp kính mát mới có thể đến trường. Tụi nó ai cũng lo lắng cho Yoona, nhưng dù khuyên thế nào, cô nàng cũng bảo không sao và đòi đi học.

Suốt ngày ở trường, Yoona vẫn nói chuyện bình thường với tụi nó. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Jong Dae đi qua gần đó, Yoona lại chui ra núp sau lưng tụi nó. Cô không muốn đụng mặt Jong Dae. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ta, cô lại nhớ lại chuyện đó. Jong Dae thường ngày rất hiền hoà và được lòng người khác. Nhưng Jong Dae của ngày hôm qua khiến cô thấy sợ.

Jong Dae cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lần đến lớp tìm gặp Yoona, bạn cô ấy lại bảo Yoona không có trong lớp. Khi thoáng thấy cô ở hành lang lớp học, Jong Dae lập tức đuổi theo. Nhưng khi đi qua khỏi đám đông đã không còn thấy cô nữa.

Yoona đang có tránh mặt cậu? Vì lí do gì chứ?

Từ nhỏ đến lớn, Jong Dae chưa từng đòi hỏi gì đó quá đáng. Nhưng khi đã muốn thì sẽ có cho bằng được, bất kì ai cũng sẽ chiều theo ý muốn của cậu. Vậy mà Yoona , cô gái duy nhất cậu yêu và là mối tình đầu của cậu, lại không chấp nhận cậu. Con gái theo đuổi cậu xếp hàng dài, nhưng trong đó không có Yoona. Vậy kiên trì bù đắp tình cảm giữa hai đứa suốt bấy lâu là cậu làm chưa đủ, hay thật sự trong mắt Yoona, cậu chỉ đơn thuần là một người bạn? Chẳng lẽ dù có làm gì, cậu cũng sẽ bao giờ bằng được cái tên kia?

oOo

Suốt đêm qua, SeHun không về nhà. Sau khi rời khỏi đó, cậu bước vào một quán bar, một mình uống rượu đến gần sáng. Sau đó thì lại lang thang khắp các con đường. Cuối cùng là rẽ vào một tiệm game online. SeHun cứ liên tục nã súng một cách điên cuồng vào mấy con zombie ảo.

Trong điện thoại của Oh Ca chẳng biết có bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ. Cậu thật không muốn về nhà, cả nhà mình lẫn nhà chung. Càng không muốn để bản thân rảnh rỗi. Vì cứ mỗi lần như vậy, cậu lại nghĩ đến Yoona, đặc biệt là cảnh cô và Jong Dae hôn nhau.

Từ nhỏ, SeHun và Yoona đã rất thân nhau. Người ngoài nhìn vào, sẽ nói cả hai đứa chẳng khác nào như hình với bóng, lúc nào cũng chơi cùng nhau. Mẹ SeHun và mẹ Yoona thân nhau từ hồi còn mẫu giáo, nên chuyện hai đứa thân nhau chỉ là sớm muộn.

Lên cấp một thì Yoona quen biết với con trai của một đối tác nhà cô, chính là Jong Dae. Yoona và SeHun dần ít chơi cùng hơn, một phần là vì cả hai khác lớp. Cứ mỗi lần gặp mặt thì bốc đồng quan điểm chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng. SeHun bắt đầu không thích Jong Dae từ đó, nói đúng hơn là từ khi cậu ta tuyên bố thích Yoona , đồng thời khiêu chiến với SeHun. Từ lúc đó SeHun mới nhận ra, Jong Dae lúc nào cũng hiền lành thực chất là một con cáo già gian manh. Cậu ta có thể thích Yoona, nhưng tính chiếm hữu của Jong Dae lại rất cao.

Lên cấp hai thì Jong Dae đi du học. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, SeHun sẽ không còn phải đau đầu vì chuyện này nữa, vậy mà cậu ta đã trở lại. Nhưng lần này, Jong Dae lại muốn giành Yoona khỏi tay SeHun hơn.

Bất giác, SeHun đưa tay chạm nhẹ môi. Vị ngọt pha lẫn vị mặn chát của nước mắt của Yoona vẫn còn đọng lại. Cậu thật sự không biết tại sao, mình lại làm như vậy. Chính bản thân SeHun biết rất rõ, Yoona không có lỗi lầm gì trong chuyện này cả. Nhưng sự tức giận có lẽ đã làm SeHun mờ mắt. Cậu thật sự, không thể chịu được khi nhìn người con gái ấy hôn một người không phải cậu. Là cậu ích kỉ, là cậu muốn chiếm hữu... SeHun thật sự không biết phải làm gì...

oOo

Yoona đang trên đường về lớp học sau khi trả sổ đầu bài cho phòng giáo vụ thì bị Jong Dae chặn đường. Cô còn chưa biết phải xử sự thế nào thì đã bị Jong Dae nắm tay kéo một mạch lên sân thượng.

Gió trên sân thượng thổi mạnh đến mức khiến Yoona khẽ run lên. Cô giấu đôi mắt bối rối sau cái mắt kính mát, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Jong Dae.

- Cậu tránh tớ?

Yoona thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Jong Dae, nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống im lặng.

- Ngày hôm qua là tớ lỗ mãng. Nhưng, cậu thật sự thích tên đó ư?

Yoona lại im lặng. Cô đang nghĩ về câu hỏi của Jong Dae. Là cô, thích SeHun sao. SeHun từ nhỏ đã là một người bạn tri kỉ, là thanh mai trúc mã quý giá của Yoona. Đối với SeHun, cô dành cho cậu tình cảm rất đặc biệt, một thứ tình cảm không giống với bất kì ai. Nhớ lại khoảng thời gian hồi tiểu học, Yoona lại nhớ đến việc cô và SeHun trở nên xa cách. Cô hoàn toàn không hiểu lí do. Nhưng lúc này, Yoona nghĩ mình đã hiểu. Dù là ngộ nhận cũng không quan trọng.

Hít một hơi thật sâu, Yoona chậm rãi trả lời câu hỏi của Jong Dae. Cô đưa mắt nhìn Jong Dae, đôi mắt tinh anh chứa đầy sự dịu dàng.

- ... Phải. Tớ thích cậu ấy, cũng yêu rất nhiều..

- Tại sao...?

- Chỉ đơn giản là yêu. Vậy thôi...

oOo

SeHun vẫn đang ngồi trong tiệm game online. Được một lúc thì có một tên con trai đi đến, lấy cây súng còn lại rồi tự ý nhập chung team với SeHun. Cậu không để ý lắm, cứ tiếp tục nã súng. SeHun bỏ cây súng xuống sau khi đã chiến thắng, cậu quay sang cậu ta.

- Mày làm gì ở đây?

LuHan ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, không nhìn SeHun mà trả lời.

- Tao hỏi mày câu đó mới đúng.

SeHun không để tâm lắm đến LuHan, lại cầm cây súng mà tiếp tục nã điên cuồng vào bọn zombie ảo.

- Mày về đi.

- Ứ! Về cho SeoHyun đập tao một trận à? Với chả, Lớp trưởng Bệ hạ bảo phải lôi cổ mày về.

- Tao không mượn mày quan tâm. Cút về nhà chung giùm tao!

LuHan làm mặt cau có, nhưng rồi lại thôi. Cậu ngả lưng ra sau ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Nhìn thằng bạn chẳng có ý gì gọi là muốn rời đi, SeHun tặc lưỡi một cái. Quẳng cây súng kia về chỗ của nó, cậu đi lại ngồi cạnh LuHan. Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, SeHun chợt lên tiếng.

- Lúc mày tỏ tình với SeoHyun, mày có sợ không?

LuHan không có vẻ gì gọi là quá bất ngờ trước câu hỏi của SeHun. Vẫn ngửa mặt nhìn trần một cách lười biếng, cậu trả lời bằng giọng nhão nhão.

- Có chứ sao không. Run hơn cầy sấy nữa

- Đặt trường hợp, SeoHyun lừa dối mày, mày sẽ thế nào?

- SeoHyunie sẽ không bao giờ lừa dối tao. Với chả, mày cũng biết Yoona không có lỗi trong chuyện này mà.

Vừa trả lời câu hỏi của SeHun, LuHan lại vừa đá xoáy vào tâm trí cậu bạn.

SeHun hơi ngạc nhiên nhìn LuHan , nhưng lại tiếp tục dời mắt nhìn bâng quơ. LuHan nói không sai, Yoona hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Thậm chí có khi, cô còn là người đau khổ nhất. Dù biết bản thân không nên làm vậy, nhưng SeHun hoàn toàn không nghĩ mình có đủ dũng cảm để đối diện với Yoona lúc này.

- Mày có thích Yoona  không?

LuHan chợt hỏi. SeHun không tỏ ra kinh ngạc lắm. Nghĩ dắng đo một lúc, cậu gật đầu. LuHan lại hỏi tiếp.

- Tại sao?

- Chỉ đơn giản là yêu. Vậy thôi...

oOo

Jong Dae kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt mình. Người con gái mà cậu yêu, lúc nào cũng chạy nhảy lung tung và bày trò quậy phá, lúc này lại dịu dàng và đẹp đến lạ. Một cô gái chỉ có thể đẹp nhất, khi họ nói về người mình yêu, quả không sai chút nào. Jong Dae nhếch môi cười khổ. Lần đầu tiên nếm mùi vị thất bại, lại là trong tình yêu, thật sự chẳng thoải mái chút nào. Thở hắt ra một cái, Jong Dae nhún vai rồi nói bằng giọng chán chường.

- Được rồi, tớ nghĩ mình thua rồi. Nhưng nếu cậu ta dám làm cậu buồn, cứ nói với tớ. Và lúc đó, tớ nhất định làm cho cậu thích tớ.

Yoona chợt ôm chầm lấy Jong Dae.

- Chúng ta hãy là bạn tốt. Cho tớ xin lỗi, nếu khiến cậu tổn thương.

Jong Dae thật không biết phải nói gì với cô gái ngây thơ này. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Yoona. Đây sẽ lần cuối cùng, cậu ôm chặt người con gái này trong tay,

"Tạm biệt, mối tình đầu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro