Chương 49 : Thật Xấu Xa Phải Không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe trở về nhà chung, Jong Hyun để TaeYeon đã thiếp đi dựa vào người mình, tay choàng qua ôm lấy cô em gái. Krystal ngồi cạnh TaeYeon , nắm chặt lấy bàn tay của cô bạn thân. Vẻ nghịch ngợm được cô nàng thay bằng sự lo lắng. Tiffany, Yoona và Yuri đằng sau chồm hẳn lên, nhưng cũng chẳng biết nói gì ngoài nhìn TaeYeon.

ChanYeol đang lái xe, đôi mắt nhìn vào kính chiếu hậu đầy lo lắng thỉnh thoảng lại nhìn sang ghế phụ.

Ngồi ở ghế phụ cạnh ChanYeol, BaekHyun chưa một giây ngừng suy nghĩ về TaeYeon. Đôi bàn tay này của cậu, vẫn còn nhớ rõ sự run rẩy của cô lúc đó, nhưng lại chẳng làm được gì. Cảm xíc này khiến BaekHyun cảm thấy tội lỗi, với cả ChanYeol và nhất là... với Taengoo. Nhưng bất lực không làm được gì khi cô đang sợ hãi lại càng tội lỗi hơn. Cậu thật chẳng biết, sắp tới cậu phải như thế nào...?

oOo

Vừa về đến nhà, TaeYeon đã đi lên phòng ngay. Tụi nó cũng chẳng ý kiến gì.

Jong Hyun ngồi đối diện với tụi nó. Vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh chẳng một tia cảm xúc đó, vẫn cái phong thái ít nói khó gần.

Jessica chau mày nhìn Nam, đồng thời cắn nhẹ môi một cái. Không chỉ mỗi Jessica , mà tất cả tụi nó đều biết rằng, chuyện xảy ra ở khu thương mại, Jong Hyun chắc chắn có biết ít nhiều.

Khi nãy tụi nó có hỏi Krystal. Tuy nhiên, Krysatl lại trả lời rằng, khi ở Mĩ, dù thường xuyên đi chơi chung, nhưng cả TaeYeon lẫn Jong Hyun đều chẳng xem cô là thân thiết gì, chỉ là một người bạn đơn thuần có quen biết, nên Krystal cũng chẳng biết gì về gia đình của Jong Hyun và TaeYeon.

Đáp lại ánh nhìn dò xét của thành viên lớp S, Jong Hyun vẫn lãnh đạm nhìn mông lung ra bên ngoài qua lớp cửa kính, dường như không chú tâm đến tụi nó là mấy.

Khó chịu bởi cái bầu không khí ngột ngạt này, Yoona và Yuri toan lên tiếng. Tuy nhiên, hệt như đoán ra được điều đó, Jong Hyun lại lên tiếng trước.

- Tôi biết các cậu đang thắc mắc và định hỏi điều gì. Nhưng đừng mong tôi sẽ nói.

Dừng lại một chút, đồng thời chuyển ánh nhìn của đôi đồng tử xanh thẫm sang tụi nó, cậu nói tiếp.

- Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng các cậu. Tôi cũng đã từng nói rồi, có những chuyện, không phải cứ vì hai chữ "bạn bè" mà có thể nói ra.

Tụi nó hoàn toàn lực im lặng. Chuyện Kim Jong Hyun đến tận bây giờ, vẫn không thể tin tưởng tụi nó một cách hoàn toàn, tụi nó đương nhiên biết. Mà có lẽ, Kim TaeYeon cũng chưa chắc đã tin tưởng tụi nó như những người bạn.

Jong Hyun thở ra một cái, rồi chống tay lên đùi mà đứng dậy. Trước khi bước lên cầu thang, cậu nói.

- Tôi lên xem Taengoo thế nào.

oOo

Ngồi trên nệm, dựa hẳn lưng vào bức tường cạnh giường, TaeYeon ngồi ôm chặt hai chân. Tựa cằm vào đầu gối, đôi đồng tử xanh thẫm lạnh lùng nhìn vào một điểm vô hình nào đó giữa không trung. Cô khẽ thở dài.

TaeYeon chẳng hiểu tại sao, bản thân lại hoảng sợ đến mức đó chỉ vì gặp mặt và tiếp xúc đơn thuần với một người phụ nữ lạ mặt. Chỉ biết, lúc đó hơi thở của cô chợt trở nên gấp gáp, trong đầu thì không ngừng hiện lên những chuỗi hình ảnh chẳng nối tiếp, điều đó khiến đầu cô đau nhức. Lúc đó, TaeYeon chẳng thể nghĩ được bất kì điều gì, điều duy nhất cô muốn là tránh xa bà ta, càng xa càng tốt.

Hai bàn tay chạm nhẹ vào hai bên vai, TaeYeon chợt nhớ lại khoảnh khắc đó. Cái lúc mà BaekHyun chạy đến nắm lấy tay cô, rồi kéo cô vào lòng mà ôm chặt như thể muốn bảo vệ. Cơ thể này, bàn tay này của TaeYeon vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Chẳng hiểu sao, BaekHyun cảm thấy sự ấm áp được bảo vệ này, quen thuộc đến lạ.

Cánh cửa phòng mở ra. Dù vậy, TaeYeon cũng không màng đến việc quay qua xem thử, cứ như thể cô đã biết là ai rồi.

Jong Hyun đi đến, ngồi xuống giường cô em gái. Với đôi mắt trìu mến dường như chỉ dành cho TaeYeon, cậu hỏi.

- Em ổn rồi chứ?

Di đôi đồng tử sang nhìn người con trai có vẻ khuôn mặt giống mình y hệt, TaeYeon khẽ mỉm cười như để trấn an.

- Em không sao. Em cũng chẳng biết sao lúc đó lại kích động như vậy nữa.
Có lẽ do lúc đó, đã bị sự sợ hãi xâm chiếm, TaeYeon chẳng hề nghe được cuộc đối thoại ngắn giữa người phụ nữ đó và anh mình lấy một câu.

- Anh hai, anh không báo chuyện này cho ông ta biết chứ? Em không muốn làm rùm beng lên một chút nào đâu.

Jong Hyun khẽ gật đầu.

- Anh chưa nói. Vả lại, anh cũng không có ý định nói gì cho ba biết cả.

Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra một lần nữa sau khi vừa đóng lại vài phút trước.

Tiffany hơi ngỡ ngàng vài giây khi nhìn thấy Jong Hyun trong phòng. Cô vốn định lên thăm cô bạn, cô cũng nghĩ Jong Hyun đã về phòng rồi chứ. Tiffany khẽ bặm môi.

- Anh về phòng đây. Nghỉ ngơi nhé, có gì thì gọi anh.

Jong Hyun vừa nói vừa đứng dậy. TaeYeon mỉm cười nhìn anh mình, khẽ gật đầu.

Lúc này, trong phòng chỉ còn mỗi TaeYeon với Tiffany vẫn đang đứng chỗ cửa ra vào. Tiffany bước vào trong, không quên đóng cửa lại. Bò lên giường TaeYeon, cô nàng hỏi bằng giọng tò mò.

- Hai anh em hai người mờ ám cái gì vậy?

- Nhiều chuyện.

TaeYeon vừa nói vừa búng nhẹ trán Tiffany khiến cô nàng vừa ôm trán vừa chu môi bất mãn.

- Lên đây làm gì đó?

- TaeYeon~ Đây cũng là phòng tớ chứ bộ

- Lí sự.

Tiffany lè lưỡi cười khì. Cô nàng ngả người ra sau, nằm hẳn xuống giường TaeYeon. Đôi mắt tinh nghịch nhìn cô bạn, Tiffany nói bằng giọng nhão nhão.

- TaeYeon sướng ghê luôn! Vừa dễ thương, vừa quyền lực, lại có anh trai thương mình như thế, không chỉ vậy còn có...

Nói đến đây, chợt Tiffany khựng lại. Trong đôi mắt của cô nàng, TaeYeon nhận ra một tia gì đó buồn bã, dù cho đã được chủ nhân của nó che giấu bởi những tươi vui kia.

- Còn có gì cơ?

- Không có gì

Cái vẻ kì lạ của Tiffany khiến TaeYeon thấy lạ. Nhưng vì Tiffany có vẻ không muốn nói, nên TaeYeon cũng không hỏi thêm hay thắc mắc gì nữa.

- Cậu nói cứ như cậu bất hạnh lắm ấy. Tiffany cũng dễ thương mà.

- Thật á?!

Tiffany giương đôi mắt chờ đợi nhìn TaeYeon khiến cô phì cười. Gật gật đầu, TaeYeon nói bằng giọng pha lẫn trêu chọc.

- Đương nhiên rồi.

Nhận thấy cái sự trêu chọc kia, Tiffany phồng má bất mãn.

- Xiiiiiii~~ TaeTae xấu quá đi

Tiffany làm bộ mặt giận dỗi. Cô nàng lén nhìn TaeYeon. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng và dường như vô cảm trong hầu hết các trường hợp, bản thân của TaeYeon lại là một cô gái dịu dàng đáng yêu. Tiffany nhận thấy điều đó ở TaeYeon. Một cô gái gần như hoàn hảo và có được mọi thứ, lại được biết bao nhiêu người yêu thương, thật khiến Tiffany thấy ghen tị. Đôi lúc, cuộc đời thật bất công nhỉ..

- TaeYeon nè, cậu có thích ai không?

- Sao lại hỏi vậy?

TaeYeon nhìn Tiffany bằng đôi mắt thấp thoáng sự ngạc nhiên. Đáp lại, Tiffany chỉ cười toe. Nghĩ ngợi một lúc, TaeYeon trả lời bằng chất giọng bình thản quen thuộc.

- Tớ thích anh hai.

Tiffany thật muốn ngã đập đầu với cô nàng này. Cô ngồi bật dậy.

- Không phải thích kiểu đó, là thích kiểu kia cơ !!!!

- Hở?! Kiểu nào cơ?

- Cậu ngốc thật hay giả ngốc thế hử?

- Này.

Tiffany thật bó tay với cô bạn.

- Thích theo kiểu tình yêu ấy!!

TaeYeon nhìn Tiffany bằng đôi mắt kinh ngạc. Tình yêu á? Tiffany vừa hỏi cô có yêu ai hay không sao. TaeYeon chưa từng nghĩ đến hai chữ này. Đối với cô mà nói, tình yêu chỉ là một công cụ kết nối hai gia đình lại, giúp cho kinh tế cùng phát triển, một hình thức hôn ước. Nhưng khi ở đây, cô nhận thấy một thứ tình yêu rất khác với nhận định trước giờ ở tụi nó, thứ mà người ta gọi là tình yêu không toan tính.

Nghĩ một lúc, TaeYeon khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu ấy, thật sự Tiffany chẳng biết là nên vui hay buồn nữa. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô. Sẽ thế nào, nếu sau này TaeYeon bắt đầu thích ChanYeol, nếu vậy còn cô thì sao. Dù cho luôn cố nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy cả, Tiffany vẫn thấy sợ.

Cố làm vẻ đáng yêu, Tiffany nói bằng giọng trẻ con.

- Vậy sao. Vậy là chưa ai lọt vào mắt xanh của Kim tiểu thư đây sao~~?

- Trời ạ. Cậu làm cái trò gì đấy?

TaeYeon vừa nói vừa cầm gối dí thẳng vào mặt cô nàng đang xấn tới kia mà đẩy ra một cách không thương tiếc.

Đoạn, TaeYeon nằm xuống giường, trùm chăn qua đầu.

Tiffany chớp chớp mắt liên hồi, rồi hừ mũi. Như nghĩ ra gì đó, cô nàng đưa tay giật cái chăn kia lên. Trước khi TaeYeon kịp phản ứng gì, Tiffany đã nằm xuống bên cạnh TaeYeon, cười toe.

- Oi! Muốn ngủ thì về giường của cậu mà ngủ!

- Không~ Ngủ cạnh TaeTae à!

Tiffany trưng đôi mắt cún con nhìn TaeYeon. Hừ mũi một cái, cô để cho Tiffany muốn làm gì thì làm. Nhưng thử quấy rầy cô lúc ngủ đi, cô nhất định không tha.

Nhìn TaeYeon đã ngủ say, Tiffany đưa tay chạm vào bàn tay mở hờ của TaeYeon, nắm lại. Cô vừa ích kỉ, vừa xấu xa. Làm sao mà cô lại có cái ý nghĩ, phản bội lại người bạn này chứ. Nhưng tại sao ChanYeol, người con trai mà cô giành tình cảm hơn thảy, người con gái mà cậu thích không phải ai khác mà lại là Tiffany chứ! Không phải ông trời đã quá bất công với cô rồi sao...

Tiffany đưa tay quệt đi những giọt nước mắ đang chầm chậm rơi.

- TaeTae à, tớ thật xấu xa, phải không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro