Chương 65 : Rắc Rối Đầu Tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- N-Này!! Thả ra coi, cậu có cần thô bạo thế không hả?! Tôi dù sao vẫn lớn hơn cậu một tuổi đấy!! Tôn trọng nhau chút đi! Này, cậu có nghe tôi nói không hả??!

Jong Hyun khẽ nhíu mày vì ồn ào. Min Ah thật lắm mồm, lại còn dám đem chuyện tuổi tác ra nói, cô ta tới số rồi!

Khuôn mặt Min Ah đanh lại một cách đầy tức giận. Bị nhìn chằm chằm soi mói thế này là điều mà cô ghét nhất. Jong Hyun rõ ràng nhỏ tuổi hơn cô, lý nào lại mạnh đến thế, nãy giờ Min Ah không thể giật tay mình ra dù cố gắng thế nào. Chỉ vì cậu ta là con trai, thật chẳng công bằng gì cả!!

- Chết tiệt!! Tôi bảo cậu buông ra!!!

Min Ah gần như hét lên. Đúng như ý muốn của cô, ừ thì Jong Hyun buông ra, nhưng là buông lúc cô nàng đang dùng sức giật tay ra, khiến Min Ah mất đà mà ngã sõng soài.

Jong Hyun vẫn đứng đó, một cách lãnh đạm nhìn Min Ah gần như nằm dưới đất như không có chuyện gì xảy ra.

- Đứng dậy! Tôi có chuyện cần hỏi!

Min Ah thật không ưa nổi giọng điệu ra lệnh bề trên của Jong Hyun. Một cách khó khăn đầy ấm ức, cô vừa liếc xéo cậu, vừa lồm cồm bò dậy.

- Cậu là cha tôi chắc! Muốn hỏi gì hỏi lẹ đi!

Đáp lại sự tức giận của Min Ah vẫn là khuôn mặt bình tĩnh lạnh tanh của Jong Hyun . Nhưng bằng cách nào đó, Min Ah nhận thấy, cậu thật sự đang tức giận.

- Các người định làm gì Taengoo?

Quả không ngoài dự đoán của Min Ah, Jong Hyun không phải tình cờ đi ngang mà bị đụng trúng, mà là ở đó từ trước. Vào thẳng vấn đề, rất giống phong cách của Jony Hyun, không vòng vo. Nhưng hình như, cậu vẫn chưa nghe được gì cả.

Min Ah cười khẩy một cái. Đâu đó trong lòng cô là sự hụt hẫng kì lạ. Cái cười kia, thật chẳng biết có phải đang cười chính bản thân hay không. Ngẩng cao đầu, đôi mắt nheo lại một cách kiêu kì, Min Ah nhếch môi.

- Thì ra, cậu vẫn chỉ lo lắng cho cô em gái nhỏ mà thôi. Đó giờ vẫn vậy nhỉ?

Thái độ của Jong Hyun vẫn vậy, bình thản đến kì lạ, không chút tức giận hay dao động trước lời nói có phần mỉa mai kia. Khoé môi cậu hơi nhếch lên một cách lạnh lùng.

- Vậy thì đã sao? Ít nhất, tôi còn có cái để bảo vệ, để lo lắng, còn chị thì sao, hỡi cô gái bị ruồng bỏ bởi chính gia đình mình?

Min Ah đỏ mặt vì giận, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Bàn tay phải đưa tay, một cách như để trút giận, cô tát mạnh vào mặt Jong Hyun.

- Cậu không có quyền nói tôi như thế!!
Chính cậu cũng bị người cha yêu quý ruồng bỏ chỉ vì bà mẹ thối tha đấy thôi!! Chẳng phải ông ta thậm chí không quan tâm đến cậu sống chết thế nào nên mới tống cổ cậu ra nước ngoài đấy sao!! Jong Hyun à, chúng ta như nhau cả thôi!!!

Bàn tay Jong Hyun đưa lên, chạm nhẹ vào bên má bị tát mạnh đến mức hằn rõ dấu năm ngón tay. Cậu cười khẩy.
Min Ah nheo mắt vì giận. Cô toan bước đi, nhưng chỉ vì đi ngang qua Jong Hyun, một cách thô bạo, Min Ah lại bị kéo lại.

- Tôi hỏi lại lần nữa, các người định làm gì Taengoo?

Bằng cái chất giọng bình thản đến lạnh băng, Jong Hyun đưa đôi mắt màu xanh thẫm tĩnh lặng của mình nhìn thẳng vào mắt Min Ah.

- Tôi có thể làm gì? À mà, con nhóc đó cũng chẳng còn nhớ tôi là ai cả!

Min Ah nhếch môi cười. Không sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt Jong Hyun.

- Nếu tôi bảo, muốn xử con nhóc đó thì sao?

- Chị dám?!

- Để rồi xem! Dù tôi không làm, ai mà biết được trong trường này có bao nhiêu người muốn xử con nhóc đó?

Dứt lời, Min Ah dùng hết sức giật mạnh tay mình khỏi Jong Hyun. Khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, cô bước đi khỏi đó.

        oOo

Bước đi đều đều trên hành lang lớp học, TaeYeon đưa đôi mắt xanh thẫm của mình nhìn ra ngoài bầu trời. Màu cam có chút buồn của ánh hoàng hôn ôm trọn lấy dãy hành lang.

Tay cầm quyển Gia tộc dối trá, TaeYeon chậm rãi bước đi. Cô thật đãng trí khi để quên đồ ở lớp.

TaeYeon không thể ngừng nghĩ về chuyện gần đây. Trong đầu cô vẫn nhớ những gì trong câu chuyện được kể ba và anh hai. Dù vậy, những mảnh kí ức đó lại bị xáo trộn đến mức chẳng thể nào ghép thành chuỗi được. TaeYeon muốn nhớ lại, nhưng mỗi lần như vậy, đầu cô lại đau nhức. Dù vậy, cô thực lòng muốn nhớ!

Có một chuyện TaeYeon không thể nào hiểu được. Gần đây, cô và BaekHyun khá thân thiết, lúc nào cũng dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Cô thích như vậy, và đó chính là điều cô không hiểu. Vì cậu là hôn phu của cô, hay vì điều gì đó khác.

TaeYeon đi ngang qua một căn phòng đựng dụng cụ thể dục. Đúng lúc đó, một vật cứng nào đó đập mạnh vào phía sau gáy TaeYeon. Đôi mắt cứ mở ra rồi nhắm lại, cô ngã xuống nền đất và ngất đi.

Từ trong khoảng tối, Hae Mi bước ra, theo sau nhỏ là Jung Yeon. Trên tay Hae Mi là một cây gậy đánh bóng chày. Nhìn cô gái nằm gục dưới sàn, bọn họ cười khẩy. Hae Miphẩy tay, ra hiệu cho Jung Yeon

Jung Yeon nhếch môi, cô nàng chạy đến chỗ TaeYeon và ngồi xuống. Một lát sau, JungYeon đứng dậy, đưa cho Hae Mi cái điện thoại màu xanh thuộc về TaeYeon.

Nhận lấy nó từ tay Jung Yeon, Hae Mi bắt đầu bấm gì đó. Xong việc, nhỏ thả tay để cái điện thoại rơi tự do, rồi dùng chân dẫm nát.

oOo

Tay cầm cặp, Min Ah cùng bạn bè rời khỏi trường. Khác với hai cô bạn miệng ríu ra ríu rít, cô dường như không mấy chủ tâm.

- Cậu nghĩ sao, Min Ah?

Một cách ngơ ngác, Min Ah quay qua, nhìn dáo dác. Hai cô bạn kia khẽ bĩu môi. Cười trừ rồi thôi, cô lại nhìn ra sau một cách lơ đễnh.

oOo

Bên ngoài cổng trường, tụi nó đứng chờ TaeYeon . Dù bảo là lấy đồ để quên, cô đi đã hơn nửa giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy trở ra. Tụi nó đứa ngồi ì dưới đất vì mỗi chân, đứa lấy tay phe phẩy trước mặt như cái quạt, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Chợt, điện thoại trong túi BaekHyun rung lên. Cậu mở màn hình, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tin nhắn từ TaeYeon. Tụi nó cũng vội vàng mà chạy lại xem.

"Tớ có chút chuyện phải đi gấp. Các cậu cứ về nhà trước đi!"

Krystal khẽ nghiêng đầu trước nội dung tin nhắn. Cô ngẩng lên nhìn tụi nó như hỏi ý kiến.

BaekHyun tắt giao diện tin nhắn, mở sang phần gọi. Chọn số của TaeYeon, cậu gọi thử. Nhưng, hoàn toàn bị chuyển vào thuê bao.

- Chắc cậu ấy bận việc thật chăng?

LuHan xoa xoa cằm. Jong Hyun hôm nay cũng xin về sớm, nên tụi nó cũng nghĩ như LuHan. Đắn đo một lúc, tụi nó quyết định về trước.

- BaekHyun, đi thôi!! Mày rề rà làm cái gì thế hả?!

SeHun ló đầu ra từ cửa sổ xe buýt, gọi với BaekHyun - lúc này vẫn còn đứng trước cổng trường.

Chẳng hiểu sao, cậu chẳng thấy chút gì gọi là an tâm cả. Dù cái tin nhắn kia thật sự từ số TaeYeon , cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất bất an. Nghĩ một lúc, BaekHyun bước lên xe dù lòng nặng trĩu vì lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro