Chap 1: Cuộc gọi lúc 0:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Màn đêm đã buông xuống từ bao giờ, Irene, 1 giáo sư ưu tú của bệnh viên của bệnh viện Chae Sang, đã chìm sâu vào giấc ngủ, cuốn mình vào cái chăn ấm áp

     Một cú điện thoại đến.......

Ban đầu, cô tưởng là các nhà sản xuất dịch vụ, bảo hiểm,..v...v.. gọi đến quấy rầy nên ôm chặt tai lại và cau mày trong khi đang ngủ, tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng rồi,...

Tiếng chuông điện thoại dài hơn cô tưởng....

Nếu là nhà sản xuất dịch vụ, bảo hiểm đáng lẽ phải ngắt nếu thời gian khách hàng kéo dài chứ. Cô ngồi chổm dậy huơ tay lấy cái smartphone trên đầu giường. Đúng là số lạ rồi, nhưng....

Irene nhấc máy lên...

Và rồi....

" A  lô "

Một giọng nói quá quen thuộc bất chợt vang lên khiến cô bừng tỉnh giấc, hoảng loạn trong phút chốc

" Vâng,  a lô , ..."- Phải mất 1 lúc cô mới định thần lại được, cô đáp

" Tôi là Oh Sehun, có phải giáo sư Bae đó không ?" 

Lúc này, chính ngay lúc này, Irene từ 1 cô gái giáo sư bác sĩ trẻ điềm đạm bây giờ đang trong cơn hoảng loạn điên cuồng. Tay chân cô bất động, cổ họng thì nghẹn lại vô cùng và..... cô đang rất muốn bật khóc.

" A lô, có ai ở đó không ?"- Tiếng của người đàn ông đó hỏi lại càng khiến cô thêm mất bình tĩnh

" À, vâng, tôi xin lỗi. Đúng rồi, tôi là Bae Joo Hyun, xin chào tiền bối" -Mãi 1 lúc cô mới trấn tĩnh lại được

" Giáo sư Bae, tôi đang ở sân bay, tôi chuẩn bị sang Mỹ đấy." 

" À, thế, tiền bối Oh, thượng lộ bình an nhé! "

"......."

" A lô "

" Giáo sư Bae ..."

" Dạ, vâng thưa tiền bối..."

"Chúng ta.... chúng ta đừng dùng những ngôn ngữ quá phép tắc như thế nữa nhé.... Đây là cuộc gọi chứ...chứ đâu phải là bệnh viện đâu...Thế nên, cô....cô cứ gọi tôi thoải mái vào, cô Joo Hyun"

" Sunbae.....tiền bối Oh, nói gì thế ạ ?"

" Ý tôi là......chúng ta hãy gọi nhau thân mật như những người thường khác..."

" !!!!!!!!!!!!!!!"

" Bởi vì tôi không để người cần tôi...... phải chịu quá nhiều áp lực vì tôi nữa.....Joo Hyun à,....."

Irene, trong khoảnh khắc cú điện thoại lặng đi, tim cô như muốn ngừng đập, hơi thở cũng từ từ như muốn ngừng thở ngay lập tức. Cô run quá ! Phải làm sao đây ??

Tên crush đó, Oh Sehun, cuối cùng sự kiên nhẫn của cô cũng được đền đáp...

Tên crush đó, cuối cùng hắn cũng nhận ra sau hơn mấy năm chờ đợi của cô.......




                                                                          END CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro