Chap 12: Sự quan tâm đến không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 20xx
Trường đại học Chae Hwang nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn chìm trong sự yên tĩnh cùng với tuyết trời phủ đầy đến lạ thường. Các học viên sau 1 tuần thi cử mệt mỏi cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng những ngày được nghỉ ngơi.
Chắc hẳn bây giờ ai nấy cũng đang ấm áp bên người thân, bạn bè của mình hay đang trong chuyến đi nghỉ dưỡng vài ngày của cuộc sống. Ai nấy đều thật sự cảm thấy ấm lòng....
Riêng có một người đang cảm thấy muốn ấm ức đến chết....

" Thôi, có gì đâu. Ráng chịu chút đi." - Wendy khoác áo lên người nói vọng ra đầy an ủi, xem ra cô sắp sửa đi ra ngoài -" Lần trước bà chị đi chơi thì mị cũng ở nhà làm luận văn thôi chứ đâu. Nhưng bù lại bà chị được ra nước ngoài, đi chung với crush nữa chứ. Sung sướng quá rồi còn gì!"
"Mà để chị ấy đi một mình thì buồn lắm cơ. "- Yeri cũng khệ nệ mang một cái vali ra ngoài - " Thôi, sắp trễ chuyến tàu rồi, tụi em đi trước nha."
" Đi Nhật vui vẻ nha!"- Hai cô gái đã kéo hành lí ra khỏi cửa phòng kí túc xá, Wendy không khỏi chọc ghẹo người còn lại duy nhất trong phòng -" Với crush đồ nha😂😂"
Irene, một người chị lớn tuổi nhất cái phòng tầng 3 này lại phải nhìn hai đứa em cùng phòng tung tăng dắt nhau ra khỏi cửa cùng với đống đồ để đi du lịch. Có thể nói, cô là một trong những phần tử bị ở lại trường trong thời gian như thế này và đây cũng là năm đầu tiên của cô phải như thế này.
Lúc Irene nhận được thông báo cho chuyến đi này thì Wendy đã book xong cho chuyến du lịch như dự định của 3 người. Vì vậy bây giờ không thể hủy bỏ được nên đã quyết định bỏ Irene lại cho chuyến đi Nhật, còn Wendy và Yeri thì dắt tay nhau đi du lịch 5 ngày 4 đêm đến đảo Nami.
" Đi cẩn thận, nhớ chú ý sức khỏe. " - Cô chu đáo dặn dò bọn nó đến thế, vậy mà nỡ lòng nào chúng lại bỏ cô đi rồi còn trêu cô.
Về phần cô, cô sẽ ngồi giải quyết một số tài liệu mà tên nào đó giao cho cô, giết thời gian đến tối hôm nay. Khuya hôm nay cô sẽ bay đến thành phố Osaka của Nhật.
Nói thật ra thì cô khá hồi hộp với chuyến đi này. Đây chỉ là chuyến đi trao đổi kinh nghiệm với nước ngoài, tiếp xúc nhiều môi trường và mối quan hệ hơn.Thậm chí còn đi cùng với 2 vị giáo sư kì cựu nữa.
Nhưng cái khiến cô không khỏi căng thẳng nhất chính là người kia. Vị tiền bối mang họ Oh lần đầu ra nước ngoài với một cô trợ lí quen biết nhau chưa được bao lâu. Hơn nữa đây còn là trong chuyến ra nước ngoài đầu tiên của cuộc đời cô, làm sao trái tim cô có thể nằm yên một chỗ cơ chứ?
Cô lắc đầu, rồi cũng chỉ biết thở dài. Cô thật sự thích người đó, nhưng không phải lúc nào mọi việc trong cuộc sống cũng đều có dính líu đến kiểu như thế này. Như vậy chẳng phải sẽ càng khiến cô bị phân tâm nhiều hơn?
Đây quả thực đúng là chuyện ngoài ý muốn nhưng vẫn đủ thời gian cho cô kịp chuẩn bị mọi thứ. Đêm nay bay rồi, cô mong chờ cảm giác ngồi trên máy bay vượt sang biên giới.

Chuyến bay khởi hành lúc 12:50 theo như thông báo Irene nhận được. Đúng 12h, cô tất bật đón đại một chiếc taxi gần khu kí túc xá ra sân bay.
Đến sân bay cô đi vào trong được một lúc thì mới thấy có người quen thuộc. Đó là hai vị giáo sư họ Lee và Kwon đi cùng với cô.
Thấy cô chạy đến từ xa, giáo sư Lee Soo Man vội gọi lại.
" Joo Hyun à, đây này."
" Em chào giáo sư ạ." - Rồi cô quay sang chào hỏi vị giáo sư nữ còn lại -" Chào giáo sư Kwon"
Vị giáo sư còn lại cũng tươi cười với cô. Cả 3 đứng nói chuyện với nhau một lúc thì cô bắt gặp được một hình bóng quen thuộc đủ làm trái tim trở nên loạn nhịp hơn hẳn.
Hắn chậm rãi tiến tới chỗ của họ, bên cạnh kéo theo một cái vali màu đen không quá to, áo khoác dài màu da cùng cái khăn choàng cổ dày cộm quấn quanh.
" Chào giáo sư Kwon, giáo sư Lee."- Nói rồi người đó quay sang nhìn cô khiến cô bất giác tỉnh người. -"Chào cô"
Dĩ nhiên cô sẽ cúi đầu chào cẩn trọng, trong cái bàng hoàng không ngừng.

Đến giờ lên máy bay,tất cả cùng nhau ra đúng cổng. Irene nhanh chóng cầm passport và tắt điện thoại sẵn. Mọi người đồng loạt xếp hàng check in theo thứ tự, một cách nhịp nhàng mà tuần tự.
Irene đứng thật khép nép sau 2 vị giáo sư,...
Mà cũng phải đứng thật bình tĩnh trước tên đó.
12h30, mọi người đều đã ngồi trên máy bay
12h50, chuyến bay mang hiệu số KA345 rời từ sân bay Incheon Hàn Quốc tiến thẳng đến thành phố Osaka của Nhật.

" Chuyến bay KA345 từ Seoul đến Osaka đã kết thúc, xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng...." - Giọng nói oang oang của vị tiếp viên hàng không nào đó phát trực tiếp qua loa trên máy bay khiến Irene giật mình tỉnh giấc.
Ban đầu còn hơi mơ màng, lát sau nhổm người dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy đã đáp xuống sân bay từ bao giờ. Hóa ra cô đã ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ trong suốt chuyến bay. Rồi cọ quay người qua bên cạnh thấy giáo sư Kwon vẫn còn đang ngủ say, đợi đến khi máy bay ngừng hẳn cô mới dám gọi giáo sư dậy.
"Giáo sư Kwon, chúng ta đến rồi ạ."
" Ôi thật á?" - Vị giáo sư nhanh chóng ngồi dậy tỉnh ngủ -" Thật ngại quá, đáng lẽ cô không nên ngủ, chỉ vì lúc nãy cô ra sân bay hơi sớm..."
" Không sao đâu ạ, em cũng ngủ đó thôi ạ."- Irene nói đỡ.
Còn 2 vị ngồi phía trước họ, đã dậy từ bao giờ và chuẩn bị hành lý xuống máy bay.

Vừa bước ra khỏi sân bay, tay ai cũng bận phải vác túi đồ khệ nệ mà đi, đã thấy 1 anh chàng người Nhật có vẻ như là sinh viên chạy đến chào hỏi bằng tiếng Hàn với vẻ khá gượng gạo.

" Chào mọi người ạ. Em là Tanazaki, sẽ là người đại diện cho trường đại học Osaka hướng dẫn mọi người đến Nhật."-Nói rồi anh ta hướng tay dẫn mọi người đi lên một chiếc xe lớn đang chờ sẵn ở gần đó.

Mọi người đều ngồi đầy đủ, thật ra cũng chỉ có 4 người và một vài sinh viên người Nhật khác bao gồm cả Tanazaki, trên xe và hướng về phía khách sạn. Khách sạn theo lời cậu ta giới thiệu thì đại khái có tọa lạc nằm ngay trong trung tâm thành phố, là một khách sạn hạng A sang trọng tại thành phố mà trường của Irene không cần mất một tí tiền nào để book phòng.

Đến nơi thì phải mất một vài phút thì họ mới có thể nhận chìa khóa phòng từ tay Tanazaki. Phòng của Irene có số 809, tức là sẽ nằm ở tầng số 8. Cô thầm thở dài rồi theo sau những người lại lên khách sạn.

"Giáo sư Kwon, cô ở tầng nào ạ?"- Hơi có chút tò mò, cô bèn ghé sang hỏi
"Tầng 10"
" Ơ, thế cơ ạ..." - Cô chợt ngạc nhiên tột độ -" Không phải cùng tầng 8 ạ?"
" Tầng 8 à, thế là cùng tầng với thầy Lee rồi, thầy nhỉ?"
" Đâu phải tôi, Se Hun chứ."
Câu trả lời của giáo sư Lee khiến con tim cô lại trở nên lệch nhịp đi ở 1 phút giây không xác định.
Ở cùng tầng rồi, không thể tin nổi. Bản thân cô cứ nghĩ mọi người ai cũng ở tầng 8. Sau một hồi hỏi đi hỏi lại mới thấy hóa ra chỉ có cô và tên đó cùng tầng với nhau

Lúc đi về phòng cô vẫn chưa thể nào hoàn hồn nổi. Cô chỉ ở cách hắn có 3 căn phòng nằm cùng 1 dãy.
Irene nặng nề mở cửa, đi vào lê từng bước chân vào phòng.
Cô bình tĩnh đặt vali tại 1 góc, rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống giường gần đó, từ từ kiểm điểm lại từng sự việc.
Cô bắt đầu có ấn tượng với anh từ rất lâu, từ lúc cô mới bắt đầu là sinh viên năm nhất của trường. Mãi cho đến khi cô tham dự hội tiệc do trường tổ chức, anh mới bắt đầu biết đến sự tồn tại của cô, tình cảm của cô cũng bắt đầu rung động mạnh mẽ từ hôm đó khi anh đưa cô về. Cả đến khi là thư kí của anh, rồi cùng anh bàn luận công việc qua đêm. Hôm nay lại được cùng anh trong một chuyến khảo sát tại Nhật, cuối cùng là hiện tại đang ở cùng 1 tầng khách sạn với anh. Vâng, và cũng chỉ có 2 người.
Cô nhắm mắt lại rồi tự cảm thán bản thân: có nên tin vào định mệnh ấy hay không?

Tỉnh táo lại nào Bae Joo Hyun, cô tự nhủ. Cô đứng dậy mang đồ định đi vào phòng tắm thì đột nhiên cảm thấy phòng cô từ lúc bước vào không cảm giác gì được 1 tí hơi mát nào cả.
Bây giờ là 3 giờ sáng, chẳng còn ai làm việc vào cái giờ chập chờn này nữa. Cô có xin đổi phòng cũng chỉ thấy vô ích vì lúc đến đây khách sạn đã full hết phòng.
Thật hết biết, chẳng may mắn được chút nào cả.

Sehun chợt cảm thấy trong phòng mình thật quá ngột ngạt để tận hưởng hít thở không khí.
Vì trời sắp sáng nên anh không còn có ý định ngủ gì cả. Anh định hít thở không khí trong lành ở đất Nhật một chút thì nhận ra cái ban công trong phòng khá chật chội khiến bản thân cảm thấy không hề thoải mái.
Anh thở dài, đầy vẻ khó chịu và mệt mỏi, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Tiếng khóa cửa vang lên chặt lại.

Ra ngoài hành lang quả nhiên là thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh định đi thang máy xuống sảnh chính thì thấy một bóng người ngồi ngay ngắn trên hàng ghế phía trước.
Hai mắt vừa vặn chạm nhau, hơi ngây người.
" Sao cô lại ngồi đây?"- Thấy Irene ngồi ở ngoài giờ này, anh hỏi.
" À, tiền bối..." - Cô vội vã đứng dậy, không ngờ lại gặp anh vào tầm này- " Phòng của tôi hư điều hòa nên tôi ra ngoài đây cho thoáng."
Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua khuôn mặt cô khiến anh có một chút xao động. Anh nhẹ hắng giọng rồi gật đầu có vẻ hiểu hoàn cảnh cho cô.
" Giờ này muốn sửa thì cũng chẳng có ai.."- Anh nói -" Hay là..."
" Cô dọn vào phòng tôi đi."
Lời anh vừa đề nghị như một cái gì đó như đánh trúng đầu cô một cách nặng nề. Cô không nghe nhầm đó sao? Cô chưa tỉnh ngủ hay gì?
" À, tiền bối, tôi..."
" Chỉ tạm tối nay thôi, phòng tôi cũng khá là rộng rãi. Cô vào phòng tôi nghỉ ngơi một lát, ngồi ngoài này cũng không tốt lắm. Vài tiếng nữa phải đi khảo sát tiếp rồi, tôi ra ngoài hóng gió một lát."
" Tôi đi cùng được không?"- Thấy anh định quay lưng đi mà không cho cô một sự lựa chọn nào, Irene vội vàng đề nghị.
Ánh mắt của anh dừng lại trên gương mặt của cô đang có vẻ một cách đầy khẩn thiết. Cô biết đi cùng anh thì cô chỉ thêm căng thẳng, cô biết mình thật sự muốn rút lại lời nói lúc nãy. Cô sợ bước chân vào phòng anh, cô không thể tưởng tượng nổi tiếp theo cô sẽ tự biến mình thành một con ngốc như thế nào khi ở quá gần anh trong gang tấc đến như thế.
Không ngờ anh chỉ mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng và nói: " Được, nếu cô muốn."
Anh cũng chẳng để tâm xem cô có ý định đi theo anh không khi anh chỉ không nói gì, quay tấm lưng ấy lại về phía cô mà bước đi. Cô không muốn ở cùng phòng với anh nên đưa ra lời giải cho chính mình như thế.
Không còn cách nào khác, cô chậm rãi đi cùng anh một cách thật ung dung.
Hà, thật tình không thể hiểu nỗi suy nghĩ của cô, anh vô thức mỉm cười.

Ở đâu đó trên đảo Nami tuyết rơi thật vô tình khiến lòng người buồn rười rượi khi đến đây chỉ thấy một màu trắng xóa, có 2 con người vẫn loay hoay tìm đường với cái bản đồ không thể vô dụng hơn được nữa suốt cả chuyến đi vào ngày thứ 2.
" Hình như chúng ta lạc thật rồi Yerim à." - Wendy thật sự như muốn nức nở quỳ xuống.
" Không thể nào! Họ nói tất cả các đường đi ở đây đều là bàn cờ. Không có chuyện lạc được." - Yeri khăng khăng giật cái bản đồ.
" Nhìn đi cô gái, theo bản đồ vẽ sẽ có một cái đường đi thẳng trước mắt chúng ta xuyên qua khu rừng này thì sẽ tìm thấy lối ra. Thế nhưng..."
Trước mặt họ 2 hai quả núi khổng lồ chễm chệ xuất hiện thật mất cân xứng, chẳng khớp gì với cái bản đồ vẽ cả.
Giờ phải làm sao? Hai cô gái trở nên bất lực vô cùng.
" Cứu tôi với!"- Một tiếng la thất thanh vang từ phía bên trái không ngừng khiến hai cô gái giật mình.
" Này, đi qua bên đó thử xem." - Wendy đề nghị, họ men theo đường truyền thanh của tiếng kêu cứu.
Vừa tới nơi, họ thấy có hai bóng người từ đằng xa. Một đang ngồi còn người kia thì đang nằm như thể bị thương nặng. Họ nhanh chóng chạy lại...
Và rồi họ đột nhiên không biết phải biểu cảm thế nào.
" Baekhyun! Oppa!"- Yeri nhảy cẩn lên rồi chạy bổ nhào tới ôm lấy cổ anh.
" Ơ... Yerim à!" - Hóa ra tiếng kêu cứu vừa nãy là của Baekhyun, Trái Đất này đúng là tròn đến nỗi dẫu đi xa vẫn không để tình yêu của 2 người trẻ này phải chia cắt.
Lòng vừa vui mừng khôn xiết khi gặp được người thân quen không bao lâu thì lại bị dập tắt hẳn đi khi thấy người còn lại.
Wendy đột nhiên có chút cảm giác như tim mình đang ngừng đập và trở nên chua chát trong giây lát.
Park Chan Yeol, tại sao anh lại thế này?

---------------------- END CHAP --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro