Chap 3: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô vẫn ngồi đó 1 mình nhưng bắt đầu cảm thấy vô vị. Hắn đã đi rồi, cô còn ngồi đó làm gì nữa chứ ? Hơn nữa trời cũng đã bắt đầu mưa, cô lập tức mở cái ô màu hồng yêu thích để che, chân tiến bước về phía trước cổng và ra về.

Nói đến mưa mới nhớ, bây giờ đang là mùa mưa, thời tiết cũng thất thường nên cô lúc nào cũng phải tự nhắc nhở cô và luôn miệng nhắc nhở Wendy và Yeri phải bảo vệ sức khỏe để chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp cho thật tốt. Phải luôn mang bên mình cái ô và khẩu trang để dự phòng. Tiên tri của Irene chẳng bao giờ là sai cả nên cô rất tự tin dặn dò họ.

Và còn 1 người cô muốn dặn dò nữa......

Vừa đến kí túc xá, cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Thật tình, che đến như vậy mà cô vẫn ướt. Nếu không vì hắn thì cô đâu có bị ướt như vầy chứ.

" A ! Chị Rene về rồi." - Vừa đẩy cửa vào, giọng Yeri lập tức vọng ra ngay - " Oái, sao lại ướt thế này ? Sao chị không về sớm hơn chứ? Chẳng phải giờ này đã 6h chiều rồi sao?"

" À thì, chị..."

" Lại đứng chờ Oh sunbae nữa chứ gì? Ôi, cái chị này thật là..." - Yeri liền nhận ra ngay sau câu nói ấp úng của cô, vừa quở trách cô lại vừa nhăn nhó.

Irene vẫn im lặng. Cô cũng chỉ có thể hiểu rằng hành động bây giờ của Yeri là đang lo lắng, quan tâm cho mình. Mặc cho Yeri cằn nhằn thế nào, cô vẫn đứng yên. Ôi trời ạ, mình lại khiến cho một con nhóc suốt ngày phải nhắc nhở nó lo lắng rồi.

" Thôi chị vào thay đồ đi. Ướt tùm lum hết rồi kìa. À mà thôi tắm luôn đi cho sạch." - Lại tiếp tục nhăn nhó là Yeri, cô đẩy Irene vào phòng tắm.

" Ơ nhưng chị chưa lấy đồ mà...."

" Em lấy cho, khỏi lo." - Động tác nhanh nhẹn của Yeri khiến Irene không thể ngờ được, chốc lát đã lấy xong. - " Đây nè, tắm mau nhé, kẻo bị bệnh thì khổ."

Nói rồi Yeri đóng sập cửa phòng tắm lại. Irene bất giác bật cười, tự hỏi tại sao xung quanh mình còn có những người yêu thương mình hết mực, nhưng tại sao mình chỉ ích kỉ dành tình yêu thương đặc biệt cho mỗi hắn ta ??

--------------------------------------------------------------------------------------

Tối cũng đã đến, Wendy cũng đã về kí túc xá, cũng tắm rửa xong xuôi, cũng đã nghe 1 trận giáo huấn của chị Đại Irene. Bây giờ thì mỗi người 1 góc, học bài cho ngày mai.

" A, nghe nói chiều mai có tiệc Hội Sinh viên trường Chae Hwang đó. " - Wendy khá ghét bầu không khí im ắng như thế này nên đã phá vỡ nó.

" A, em cũng có nghe nói, em muốn đi quá." - Yeri quay qua góp vui, giờ chỉ có 1 người vẫn chăm chỉ tập trung 1 góc.

"Chị đi với em nè. Chị Irene đi không?" - Wendy ngó đến cô

" Không, chị không thích đi." - Irene lập tức lắc đầu không thèm ngoảnh lại trả lời

" Này Yeri, hình như nghe nói ngày mai có Oh sunbae của ngành Y đấy phải không?" - Wendy quay sang Yeri

" Đúng là vậy mà, cậu ấy còn là 1 trong những người chủ bữa tiệc nữa." - Yeri đáp sau cái nháy mắt của Wendy.

Irene bất chợt dừng bút lại lắng nghe...

" Tiếc quá, chị Đại của chúng ta không đi rồi. Mai nhớ ăn mặc đẹp vào đó nha Yeri."

"À mấy đứa, chị sẽ suy nghĩ việc này lại, mấy đứa đừng vội quyết định." - Irene lí nhí trong miệng, quay ghế ra nói nhưng Wen và Ye vẫn có thể nghe được.

Wendy gật đầu, rồi ngáp 1 cái. Bụng của cả 3 hình như là đều kêu réo om sòm rồi. Hôm nay Irene về muộn nên không nấu đồ ăn, giờ phải ăn đồ ăn ngoài thôi.

Wendy rất thích ra ngoài ăn nhưng Irene và Yeri lại thích mua đồ về ăn hơn. Vì vậy, cả 3 phân công: Wendy sẽ là người đi mua đồ về ăn.

" Ác thật." - Wendy lườm cả 2 con người đã sai cô đi làm chuyện này

-------------------------------------------------------------------------------

Cô cuối cùng cũng đã bước ra khỏi kí túc xá và mua xong đồ ăn.

" Kamsamita." - Wendy quay qua cảm ơn chủ quán rồi bước về.

Cô hớn hở vì sắp được ăn, vừa hát vừa bước về.

" Oái !" - Đang băng qua đường thì 1 chiếc xe lao vù đến cô nhưng thắng lại kịp, cô la toáng lên.

Quái lạ, rõ ràng lúc nãy đã bật đèn đỏ cho xe rồi mà. Ai cũng qua đường rồi mà.

Trong chiếc xe đen, 1 người nam bước ra, ánh mắt hơi đanh lại nhìn chiếc xe 

Rồi hắn ngoảnh sang nhìn cô....

Bằng 1 ánh mắt hỗn độn cảm xúc......


                                                                                END CHAP







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro