Băng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toronto đang vào đông, tuyết phủ trắng xóa khắp các nẻo đường. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh luồn lách vào tận cùng những con phố nhỏ. Thời tiết này mà phải ra ngoài đường thì đúng là cực hình, và Wendy thì đang phải chịu đựng cái cực hình ấy.

Rúc thật sâu vào chiếc áo hoodie xanh dương rộng thùng thình, tay nhét vào túi, đội cả mũ áo lên mà vẫn không sao trốn được cái lạnh. Vừa đi Wendy vừa rủa thầm Josh, thằng bạn người Mỹ cao kều và gầy rộc. Chỉ vì lỡ hứa với tên đó rằng sẽ đi ghi danh vào lớp học piano hộ nên giờ mới phải khổ nhục thế này. Nó đâu có ngờ ngày hôm nay tuyết lại rơi nhiều đến thế. Mới hôm qua còn nắng ấm chan hòa mà hôm nay đã nổi gió lên rồi.

Trung tâm dạy Piano này mới mở, nghe kể thì hình như là người Hàn lập ra. Mới nghe thấy hai chữ Hàn Quốc Wendy đã rùng mình ớn lạnh. Không phải nó ghét bỏ gì đâu. Hàn Quốc là cái gì đó khiến nó tiếc nuối, một nỗi tiếc nuối không thể nguôi ngoai.

Bước vào trung tâm, Wendy tiến thẳng tới bàn đăng kí. Nó chỉ muốn làm thật nhanh chóng rồi chạy về sà vào đống chăn êm nệm ấm thôi. Đang lắp bắp khai tên vì lạnh, từ trên đỉnh đầu Wendy bỗng truyền xuống một hơi ấm. Dù đã qua cả lớp mũ áo nhưng Wendy vẫn cảm nhận hơi ấm đó rõ mồn một. Wendy giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đang đặt tay lên đầu nó.

- Xin lỗi, chỉ là tôi thấy tuyết vẫn còn vương trên áo cô.

Người trước mặt khẽ nói bằng tiếng Hàn quen thuộc khiến cơ quan thần kinh của Wendy bị tê liệt, tay vẫn nhè nhẹ phủi tuyết trên mũ áo Wendy.

- Hết rồi đấy. Lần sau nhớ phủi sạch tuyết dính trên áo, nếu không tuyết sẽ ngấm vào quần áo, dễ cảm lạnh lắm.

Wendy ngây ngô đứng nhìn người con trai trước mặt rời đi. Mãi sau mới lấy lại được ý thức, khai nốt tờ đơn rồi thất thểu về nhà. Đây là sự thật, không phải là mơ.

Đúng, Wendy biết người con trai phủi tuyết trên áo nó, biết rất rõ là đằng khác. Anh là Park Chanyeol, tiền bối trường cấp ba tại Hàn mà Wendy từng theo học một học kì. Chính anh là người khiến nó tiếc nuối bao năm qua.

Khi Wendy học tại trường đó thì anh đang là hội trưởng hội học sinh. Anh theo học ban tự nhiên để thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình. Anh đẹp trai, học giỏi, nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao người. Hồi đó Wendy chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh hội trưởng đó. Giờ giải lao chỉ ngồi ru rú trong lớp chẳng thèm nhấc mông. Cô bạn Seulgi dùng toàn lực để kéo ra vẫn chẳng xi nhê. Giờ sinh hoạt tập thể toàn trường cũng kiếm cớ trốn chui trốn lủi trong lớp. Mà hay ở chỗ giờ nào Wendy cũng trốn được.

Giờ sinh hoạt hôm ấy, nó lại trốn, nhưng là trốn có lí do chính đáng. Chả hiểu sao sáng đó Wendy lại bị đau bụng dữ dội. Thói quen ăn uống của nó cực kì lành mạnh nên không thể có chuyện ăn linh tinh rồi đau bụng được. Seulgi dù rất muốn ở lại cùng đứa bạn chí cốt nhưng thân là lớp trưởng phải đi ra ngoài. Trong lớp chỉ còn mình Wendy nằm gục xuống bàn, tay ôm bụng nhăn nhó. Trong cơn đau, Wendy nghe loáng thoáng có tiếng người gọi.

- Này em kia, tại sao lại không ra tập trung hả?

Wendy đã rất cố gắng để ngẩng đầu lên trả lời nhưng cơn quặn thắt ở bụng không cho nó làm điều đó. Rốt cuộc nó chẳng thể trả lời đàng hoàng mà cứ gục xuống mãi thôi.

- Này sao tôi gọi mà không nghe hả?

Tiếng gọi lớn cùng với tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến Wendy giật mình sợ hãi. Phen này toi rồi, nếu không chết vì đau thì cũng chết vì bị kỉ luật.

- Ơ cái cô ...... này sao đấy?

Người con trai tức giận lớn tiếng quát nhưng cũng rất nhanh chóng dịu giọng lại khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Wendy. Anh ta vội ngồi thụp xuống vừa tầm với Wendy, bàn tay to lớn lay lay vai nó nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Có lẽ vì quá đau nên Wendy ngất xỉu đổ rầm vào người anh con trai kia khiến anh ta hốt hoảng cực độ.

- Này, này! Tỉnh lại đi!

Không biết rõ là bao lâu sau đó Wendy mới tỉnh lại, chỉ biết rằng khi hé mắt nhìn thì nó thấy khuôn mặt lo lắng của ba mẹ và người chị gái. Rồi lời nói tiếng anh nhẹ nhàng của cô y tá cho biết nó hiện đã về Canada rồi. Wendy bị viêm dạ dày cấp tính, lần đó nếu không cấp cứu kịp thời có lẽ giờ nó không thể nằm ở đây. Vì quá lo cho con gái nên ba mẹ Wendy quyết định chuyển con về Canada để tiện theo dõi và chăm sóc. Từ đó Wendy chẳng có cơ hội để gặp mặt người đã cứu mình, vì vậy nó cảm thấy rất áy náy và tiếc nuối.

Thật may là Wendy vẫn còn liên lạc được với Seulgi. Tất nhiên nó sẽ chớp lấy cơ hội mà hỏi Seulgi về ân nhân của mình. Cô bạn nói rằng người cứu Wendy hôm đó là anh trưởng hội học sinh tên Park Chanyeol đó. Ngay lúc Chanyeol hớt ha hớt hải cõng Wendy mềm oặt xuống sân cả trường ai nấy đều sợ xanh mặt, các thầy cô cứ cuống hết cả lên và buổi sinh hoạt bị hủy. Chanyeol theo thầy chủ nhiệm và Seulgi đi vào viện cùng Wendy. Seulgi bảo Chanyeol lo lắng cho Wendy lắm nhưng không thể hiện ra ngoài đâu, chỉ ngồi im lặng ở ghế và nhìn đau đáu vào phòng cấp cứu thôi. Wendy có kêu Seulgi gửi cho mấy hình của Chanyeol để biết mặt và nói khi nào về Hàn còn biết đường mà đi cảm ơn. Người tính không bằng trời tính. Nào ai ngờ Wendy sẽ gặp lại Chanyeol ở Toronto này.

Mải suy nghĩ, Wendy chợt nhận ra mình đã đi quá cổng bệnh viện, nó liền vội vã chạy lại. Chả là chị Seunghee đang làm tại bệnh viện này nên nó tới chơi với chị thôi. Cơ mà vừa vào thì chị gửi tin nhắn tới nói chị đang vướng cuộc hội thảo, bảo Wendy cứ xuống canteen ăn trước rồi có gì chị xuống sau. Wendy tặc lưỡi rồi lại lủi thủi đi xuống canteen một mình.

Dưới canteen đang tổ chức cái lễ hội quái quỷ gì đấy mà Wendy không biết, chỉ biết là ở đây bày bán tất cả đồ ăn thức uống của nhiều nước trên thế giới, tất nhiên có cả đồ Hàn. Lâu lắm rồi không ăn đồ Hàn, nó thấy nhớ cái hương vị ấy lắm rồi. Thấy bát bánh gạo đỏ rực thích mắt, Wendy liền đưa tay ra với thì bị một bàn tay to lớn khác chặn lại.

- Dạ dày đã không khỏe rồi lại còn đòi ăn cay.

Wendy đi quay mặt ra nhìn thì sững sờ vài giây. Là Chanyeol đây mà. Tại sao anh lại ở đây nhỉ? Rõ ràng vừa nãy anh đang ở trung tâm xong.

- Ăn cái này. Cỡ nhỏ thôi. Ăn no quá cũng không tốt.

Chanyeol với lấy đĩa cơm trộn cỡ nhỏ rồi kéo Wendy ra khỏi đám đông, dẫn nó tới một bàn ăn cạnh cửa sổ rồi ấn nó xuống. Trong khi nó vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì anh quay lưng toan đi. Wendy liền lấy hết can đảm gọi giật anh lại.

- Tiền bối! Anh.... anh có phải là tiền bối Park Chanyeol không?

- Ừ.

-------------------------

Đã một năm kể từ ngày anh và nó gặp nhau trên đất Toronto. Nói thế nào nhỉ, à thì quan hệ của hai người đã có tiến triển đôi chút. Trên mức bạn bè nhưng dưới mức người yêu, đại loại vậy. Hoặc có thể do cả hai đều quá ngại ngùng nên chẳng ai dám nói trước cả. Wendy thì vẫn vô tư, hồn nhiên và thuần khiết như bông tuyết trắng ngần. Còn anh thì vẫn kiệm lời như vậy. Hỏi thì trả lời, không hỏi thì cũng im re. Lắm lúc Wendy tức quá không nói không rằng hơn một tuần liền để thi gan với anh nhưng cuối cùng vẫn thua thảm hại. Anh chẳng xi nhê gì hết, mặt vẫn lành lạnh không cảm xúc.

Anh bây giờ đang là trưởng khoa phẫu thuật bên bệnh viện của chị Seunghee. Ngày đó anh sang đây để bảo vệ luận án tiến sĩ của mình. Khi sang đây có ghé qua trung tâm dạy piano của một người bạn thì gặp Wendy và âm thầm đi đằng sau theo nó tới tận bệnh viện.

"Ủa sao anh nhận ra em vậy?"

"Tại xấu quá nên nhớ lâu"

"Xìiii"

Cả hai thường dành cho nhau vài giờ ít ỏi ngày chủ nhật giữa lịch làm việc bận rộn. Khi thì cùng nhau ăn một bữa tối tại một quán nhỏ bình dân mà yên ấm. Có lúc lại rủ nhau đi xem một bộ phim mới ra lò rồi ngủ gục trên vai nhau khi phim mới chiếu được một nửa. Điên rồ hơn, có hôm cả hai ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, không gọi món và cứ im lặng ngồi nhìn nhau như vậy cho tới khi nhà hàng đóng cửa và chủ quán ra đuổi về cùng với vài câu chửi thề lầm bầm trong miệng. Dù thời gian gặp mặt ít ỏi nhưng quan trọng là cả hai đều vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên nhau.

Hôm nay là chủ nhật thứ ba của tháng 12. Như thường lệ Wendy sẽ đứng ở công ti đợi Chanyeol vòng xe tới đón. Thế mà đợi gần một tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Chanyeol đâu. Cả người Wendy run bần bật lên. Josh ngồi trong bàn làm việc cũng thương tình đi ra gọi vào trong nhà đợi nhưng Wendy cứng đầu không chịu. Anh chàng người Mỹ đành thở dài nhún vai mặc kệ. Có chết ra đấy thì đây không không thèm hốt vào.

Về phần Wendy, chóp mũi nó đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau để tạo hơi ấm mà cũng chẳng thấm vào đâu với cái lạnh thấu xương. Một lúc sau Chanyeol cũng đã tới. Anh mở cửa xe rồi vội vàng chạy tới ôm chầm Wendy vào lòng. Anh còn cẩn thận mở áo khoác của mình để choàng lên người Wendy.

- Anh xin lỗi, anh tới muộn.

- Đồ đểu, ít ra anh cũng nên gọi cho em một cuộc.

- Thôi được rồi mà anh xin lỗi anh xin lỗi anh quên mất.

- Yêu người như anh mệt chết đi được.

Wendy nhỏ giọng nói, vùi mặt vai anh để tránh ánh mắt của anh.

- Này là em đang tỏ tình ư?

- Lại chả. Đồ đần.

- Không được. Phải để cho anh chứ.

Chanyeol đẩy vai Wendy ra, mặt vẫn không cảm xúc. Rồi khi thấy hai gò má Wendy ửng hồng anh mới bật cười.

- Hẹn hò với anh nhé?

Anh thì thầm bằng cái giọng trầm của mình và khuôn mặt thì đỏ gay.

- Còn lâu. Chẳng ai tỏ tình mà mặt vẫn lạnh như băng giống anh cả. - Wendy giận dỗi nói nhỏ.

- Không, anh là băng ấm.

Nói rồi Chanyeol lại ôm Wendy vào lòng, khẽ khàng một câu "Nhé?" và khuôn miệng anh nở rộ khi thấy cái gật đầu ngại ngùng của Wendy trong lòng. Dù anh có không giỏi thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng anh vẫn luôn quan tâm tới cô gái bé nhỏ này. Dù anh là băng thật đấy nhưng anh lại là băng ấm cơ.

Tháng mười hai đông ấm, vì có hai người đã thấy nắng trong tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro