Chap 1: Ngày mai là một ngày khác:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      

[ Ngày mai sẽ lại đến ...

Anh muốn ở lại Nibelheim này cho đến cuối ngày hôm nay. Ngày mai sẽ là một ngày khác, ngày mai những thứ không thể cũng trở thành có thể ...

Miễn là em còn nghe thấy anh, hãy tin rằng ngày mai không phải là thiên đàng cũng chẳng phải địa ngục. Vì ngày mai hoa vẫn nở, ngày mai em vẫn nhìn thấy bầu trời rất cao và xa vời vợi, em sẽ thấy cánh đồng cỏ xanh mượt bên dưới đôi chân bé nhỏ vẫn đang lớn lên từng ngày ...

...

Và điều gì nếu ngày mai không có mặt trời, không có cây xanh, xung quanh chỉ là những đống hoang tàn đổ nát. Và điều gì nếu em cô đơn lạc lõng khi đã quen đôi tay ai dìu dắt ...

Hãy lắng nghe, anh không là một và cũng không phải là duy nhất, em có biết không?]

*Tách*

*Tách*

*tách* ...

...

"Chị Tifa này" – Cô gái với mái tóc nâu ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh chợt lên tiếng, "em không nghĩ cái cây ấy cần nhiều nước đến vậy đâu"

Tifa dừng tay, nhìn lại chậu cây bé nhỏ xanh ươm đã gần ngập úng trong nước rồi vội vàng đặt chiếc bình xuống bàn, thở dài mệt mỏi.

"Dạo này chị sao vậy?" – Cô gái đứng dậy và bước lại gần Tifa. "Cả anh Cloud cũng thế nữa."

"Không phải anh ấy luôn như vậy sao?" – Tifa nói trong khi đang loay hoay lau những vũng nước đọng trên chiếc bàn gỗ một cách bận rộn.

Ánh nắng sớm từ bên ngoài toả sáng lan nhẹ qua những tấm kính nhiều màu của ngôi nhà nguyện thành những hình thù kỳ quặc trên sàn. Cạnh đó, khu vườn hoa thu nhỏ nằm lọt thỏm trong một mảng nắng ấm áp và rực rỡ. Những bông hoa đua nhau khoe sắc thắm, vươn lên khỏi tấm thảm xanh mượt lấp đầy những khoảng màu nâu đất.

Chúng vẫn luôn mang theo nụ cười của ai đó, rất hiền hoà và dịu dàng, với chiếc lẵng hoa trên tay dạo bước khắp con phố Midgar ngày xưa.

Và ...

Đã từng có ai yêu nụ cười, ánh mắt đó, những bông hoa đẹp đẽ như chính trái tim của một thiên thần ... tất cả ...

Chỉ mãi là quá khứ

...

"CLOUD" - Người đàn ông da màu cao to hét lên và tiến về phía chàng trai với mái tóc vàng nhạt đang ngồi trong một góc nhỏ của quán bar mang tên 'Seventh Heaven'.

"Cloud, cậu có nghe tôi gọi không đó?"

Chàng trai ngước lên nhìn người đàn ông đối diện trong dáng bộ thờ ơ.

"Gì chứ anh Barret? Hôm nay em nghỉ."

"Tifa nghỉ, cậu cũng nghỉ. Lấy ai làm việc đây hả?"

Anh im lặng giây lát rồi đột ngột đứng dậy bước ra cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của Barret.

"Em không biết" – Chàng trai quay lại nói trước khi rời khỏi quán. "Anh đi mà hỏi cô ấy."

Hồi ức

"Nghe không?"

...

"Nghe em nói gì không, anh Cloud?" – Cô bé có mái tóc nâu dài tròn xoe mắt nhìn cậu bạn.

"Anh đang nghe em nói đây, Tifa!" - Cậu bé trả lời.

Cô bé mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cậu, hướng đôi mắt về cánh đồng xanh kéo dài đến nơi chân trời.

Một buổi sáng trong lành đã kết thúc chuỗi ngày mưa dai dẳng tại khu thị trấn này. Thay thế là những đám mây trắng bồng bềnh trôi trong khoảng trời xanh lộng gió.

Cô bé vén mái tóc dài của mình ra sau gáy và khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Chúng ta đến ..."

"... Chúng ta về lại 'Seventh Heaven' đi!"

"Không phải là nó ..." – Tifa lầm bầm – "Em không nghĩ là cái tên ấy"

Yuffie vẫy vẫy cánh tay của mình trước mặt Tifa.

"Có gì à, Yuffie?"

"Không, nhưng nãy giờ chị có nghe em nói gì không đấy?"

"Chị xin lỗi, chị chỉ đang nghĩ đến vài điều ..." – Cô cười nhẹ ra vẻ vẫn ổn.

"Chị Tifa về quán 'Seventh Heaven' đi, ở đó thiếu chị không ổn đâu, nhất là lại giao cho anh Barret nữa." – Cô bé vừa nói vừa thử hình dung trong đầu những điều tệ hại nhất có thể xảy ra. "Ở nơi này em có cảm giác kỳ lạ lắm kia."

Dứt lời Yuffie nắm lấy tay cô và kéo đi. Tifa miễn cưỡng bước theo cô bé. Trong suy nghĩ cô là hình ảnh ban nãy vừa chợt thoáng qua trong tâm trí, có thực hay không nó đã từng là một phần trong mớ ký ức hỗn độn từng có giữa cô và Cloud, sao lại mơ hồ và kỳ lạ đến vậy. Hay có một điều gì đó cô đã quên đi từ nhiều năm nay.

...

"HEY!"

"Ah Tifa, chào mừng em trở về" – Barret nói. "cả em nữa Yuffie, hôm nay không đi 'lượm lặt' ở đâu sao?"

Yuffie ném cái nhìn lạnh lùng về phía Barret và càu nhàu:

"Em đến giúp chị Tifa, không rảnh để 'lục lọi' với cả 'lượm lặt' gì như ông anh nói đâu!"

Bước về quầy bar trước con mắt ngưỡng mộ của những vị khách đối với cô chủ quán xinh đẹp này, sự ồn ào náo nhiệt ban nãy chợt lắng xuống.

Mọi thứ lại bắt đầu chuyển nhịp chậm chạp như chiếc đồng hồ cũ kỹ nằm trong góc nhỏ tối om của quán đang lê đi từng phút. Men rượu nồng, những tiếng cười đùa giễu cợt và cả tiếng huýt sáo này thật quá quen thuộc, hơn hẳn khu vườn hoa ban nãy dẫu cho cô yêu cái thanh bình tại ngôi nhà nguyện ấy nhưng nó vốn không phải là của cô, cũng không phải tạo ra dành cho cô.

"Nghe em chứ, anh Cloud?"

...

"Anh sẽ cùng em đến ..."

]

"Cloud" – Cái tên anh chợt thốt lên từ chính đôi môi cô không kiểm soát, sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vừa cất tiếng. Không phải là Yuffie và chắc chắn cũng chẳng thể là ai khác trong cái quán bar này, nó thực sự rất quen như cô đã từng nghe từ nhiều năm trước. Dường như, chỉ mỗi mình cô nghe thấy nó.

"Em nhắc đến Cloud là anh thấy bực mình rồi đó. Hắn để cái quán này cho một mình anh với lũ bợm nhậu hay gây rối ở đây rồi bỏ đi đâu không biết" – Barret huyên thuyên. "Trông bộ dạng hắn dạo này ra sao ấy? Em có biết tại sao không?"

Tifa đắn đo đặt chai rượu trở lại kệ rồi bước khỏi quầy.

"Em xin lỗi, em cũng không biết nữa, nhưng ..."

"..."

"Em hứa với anh, sau này em sẽ không bỏ bê công việc, chỉ tại dạo này, ý em là ..."– Cô lắp bắp như thể cố tìm lấy một từ ngữ thích hợp để che lắp sự bất an trong chính bản thân mình và để an ủi một cảm giác day dứt nào đó. "em thực sự cảm thấy không khoẻ."

"Em cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn"

"Đúng rồi, chị không biết chăm sóc bản thân gì hết" – Yuffie chen ngang và thè lưỡi khi Barret cau mày nhìn cô. "Lúc nào cũng công việc, công việc, lúc nào cũng phải bận rộn, như em đây có phải vui hơn không?"

*Cách*

Cánh cửa quán mở ra, chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt bước vào, trên vai vẫn là thanh kiếm to quen thuộc, khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy không lầm lẫm vào ai.

"Anh Cloud" – Tifa và Yuffie cùng lên tiếng.

"Còn về đây nữa à? Chắc bỏ quên thứ gì hả?" – Barret bực bội nói.

Cloud vẫn im lặng, anh thoáng nhìn xung quanh và dừng lại khi thấy Tifa.

"À ..."

Cloud định nói một điều đó thì lại bị Yuffie cắt ngang - "Tụi em đang bàn kế hoạch đi nghỉ mát, anh Cloud tham gia chứ?"

"Uh, đến 'Expectant Carousel' đi, Tifa?" – Cloud lên tiếng.

"Em muốn ..." – Cô bé lắp bắp – " ... đi đến nơi gọi là 'Expectant Carousel'"

"Anh Cloud này, anh đi cùng em đến đó được chứ?" – Cô bé lặp lại.

"Em thực sự muốn đến nơi đó ..."

...

"Em thực sự rất muốn ..."

...

"Em nghe cái tên này rồi, em chắc chắn đã từng nghe trước đây ..." – Tifa tiến lại gần phía Cloud. "Anh nói đi, có phải ... trước đây chúng ta đã từng đến nơi đó, phải không?"

"'Expectant Carousel' là gì nhỉ?" – Yuffie nhăn mặt và quay sang Barret. "Anh có biết gì không?"

"Sao mà biết được, cái tên nghe lạ hoắc"

Cả quán bar trở nên nhộn nhịp xung quanh chủ đề mới, về cái tên 'Expectant Carousel' mà Cloud vừa gợi mở, trong khi Tifa đang mở to đôi mắt long lanh màu rượu anh đào trực chỉ về phía anh.

...

"Expectant ... Carousel ..."

...

Leng keng ...

leng keng ...

... leng keng ...

"Anh nghe thấy gì không?" – Cô bé đột nhiên đứng dậy tìm về phía vừa phát ra âm thanh.

"Không"

"Em có cảm giác nó đến rất gần" – Cô bé nói với giọng hoang mang.

"Nó?" - Cậu ngạc nhiên. "Nó là gì cơ?"

"Nơi mà em nói muốn cùng anh đến đấy, 'Expectant Carousel'!"

"Nhưng sao lại rất gần? Không phải em nói nó ở rất xa sao?"

...

Ánh trăng sáng len lỏi qua hàng ngàn tấn sắt thép xám xịt cao ngút ở Midgar đến bên chiếc cửa kính trong vắt như được chạm khắc từ chính đôi mắt đẹp đẽ ấy, Tifa mãi ngước nhìn bầu trời đêm trải rộng mênh mang mà không để ý gì đến tiếng bước chân đang tiến đến bên cô thật gần.

"Tifa, em khoẻ rồi chứ?" – Cloud hỏi trong khi ánh mắt vẫn cố tìm khuôn mặt quen thuộc đằng sau mái tóc nâu dài óng ả và đôi bông tai hình giọt lệ.

"..."

"Tifa!" – Anh lặp lại lần nữa để chắc rằng cô có nghe thấy.

"Em khoẻ. Anh không việc gì phải lo lắng đâu" – Tifa nghiêng nghiêng khuôn mặt trái xoan mỉm cười.

"Anh biết nhưng sáng nay ..."

Tifa chợt ngắt lời Cloud:

"Anh nhìn xem" – Cô đẩy nhẹ thanh cài bằng gỗ để mở cửa sổ ra, "trăng đêm nay cũng to và sáng như đêm ấy, khi chúng ta còn ở Nibelheim."

"Nibelheim ... anh nhớ mà."

"Nhưng em thì lại quên. Có những điều nhỏ nhặt em đã nghĩ nó không quan trọng để nhớ. Nhưng nếu đã quên, em đâu biết nó có còn quan trọng hay không?" – Cô nói.

"Anh tự hỏi đó là chuyện gì, Tifa à?"

"Cái tên 'Expectant Carousel' mang cho em cảm giác rất quen thuộc, em nhớ chính mình là người đã nói về nó nhưng lại không thể hình dung nó ra làm sao. Nó làm em đau đầu, em không muốn nhưng em sợ ..." – Cô lắp bắp, "em đã quên một điều gì đó rất quan trọng."

"Không có đâu, Tifa ah," - Cloud nói rất khẽ, "những khi thấy em cười, những lúc em lạc quan, nó khiến anh có thể tiến tới hay ít ra là đứng dậy sau tất cả nỗi đau cũng như thất bại. Anh thích một Tifa vui vẻ, hoạt bát, luôn luôn mỉm cười dù mọi việc có khó khăn thế nào, chứ không phải con người luôn ủ rủ như thế này."

"Em xin lỗi"

"Xoè tay ra đi, Tifa!" – Cloud nói và đặt nhanh vào giữa lòng bàn tay Tifa.

"Gì thế ạ?" – Cô ngạc nhiên.

Cloud khép cửa sổ lại và gật đầu như bảo Tifa có thể mở tay ra.

Đôi mắt nâu hướng lên trần nhà nơi một vệt sáng xanh lập loè vừa bay ra từ đôi tay cô.

"Đom đóm à? Đã rất lâu rồi em không được thấy đom đóm"

"Em đã từng cầm nó, có nó và em có thể sẽ đánh mất nó nhưng nên nhớ điều này" – Cloud nhẹ nhàng nói – "Những thứ em đã có, hoặc sẽ trở về trên tay em hoặc sẽ trở về trong chính suy nghĩ em, nó luôn tồn tại theo một cách nào đó, luôn luôn là vậy."

Tifa khẽ cười và nhìn vào đôi mắt xanh của cậu.

Như chị ấy phải không anh – Cô thầm nghĩ.

~*~

Đêm đã đi quá nửa, trước khi ánh nắng đến xua tan cái bóng đêm u mờ đầy trăng sao.

Qủang trường Midgar rộng dưới ánh trăng soi rõ hai dáng người đang từng bước thong thả trên những phiến đá xám xịt và lạnh toát dưới mặt đường. Những kiến trúc to lớn đồ sộ che lấp cả bầu trời đang xiên xéo qua những thanh thép dài chằng chịt. Chúng như một mối liên hệ để thức tỉnh mọi người dân Midgar. Không gian lạnh và đặc sệt hệt như thứ mạch nha đựng trong những chiếc lọ to.

Nơi đây không phải là Nibelheim nhưng việc đi cạnh anh lúc này mang cho cô cảm giác mơ hồ về những tháng năm cũ tại quê nhà.

Thật gần ...

như thể quá khứ đang trở lại với cô nguyên vẹn và đẹp đẽ.

'Expectant Carousel' có thể là gì trừ cảm giác là một miền yên bình nào đó em đã đến trước đây, cùng với anh. Liệu nơi đó, em tự hỏi có giống với Midgar tối tăm và lạnh lẽo này không, hay nó đẹp đẽ như một phần Nibelheim trong quá khứ, khi mà chiến tranh chưa xảy ra, khi em vẫn còn sống bên gia đình mình và anh vẫn còn yêu mến em. Những ngày tháng đó

... thật quá xa vời.

Nibelheim ơi, có nghe quá khứ đang trở về nguyên vẹn hay là Nibelheim đang chắp vá chúng từng mảnh một những ký ức không thể mang tên ...

Và phải làm gì đây nếu quá khứ trở lại, và một lần nữa bước vào 'Expectant Carousel' vốn đã bị lãng quên.

"Nói với em đi Cloud" – Cô bỗng dừng bước sau những suy nghĩ của mình và quay sang chàng trai – "anh biết gì về 'E.C.' đó?"

Anh nhìn vào đôi mắt trong vắt phản chiếu ánh trăng sáng trên trời cao và cả hình ảnh của chính mình, có một điều gì đó anh muốn nói cùng cô nhưng lại mang dự cảm không tốt về nó.

"Em không nhớ gì sao?"

"Em e rằng không, anh Cloud à!" – Cô lắc đầu buồn bã.

"Anh chợt nhớ đến E.C. vào buổi sáng ngày hôm nay và cả những kỷ niệm trước đây khi còn ở Nibelheim. Một cái tên là quá nhiều cho tất cả những gì anh có thể biết về nó đến lúc này."

"Em hy vọng mình có thể nhớ nhiều hơn."

...

Trên ngọn đồi nhỏ và dưới ánh nắng chiều đang nhạt dần, hai cái bóng bé nhỏ đang ngồi đó. Cơn gió nhẹ mang theo mùi hương và cả những hạt cỏ từ cánh đồng dưới chân đồi đến bên hai người.

"Em đã gặp người ấy"

"Cái người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của em ấy à?" - Cậu bé tỏ vẻ ngạc nhiên – "Em gặp ở đâu thế?"

"Em gặp anh ta ở chính nơi đó, ở Expectant Carousel ..." – Cô bé vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc nâu dài, ánh mắt buồn bã nhìn về phía tây nơi mặt trời đang tan dần trong buổi hoàng hôn.

"Em lại đến đó sao? Anh đã bảo em không được đến đó cơ mà, Tifa" - Cậu bé gằn giọng.

"Em xin lỗi ..." – Cô bé lắp bắp – "Mọi thứ giống hệt như giấc mơ của em nên em sợ ... rồi 'nó' cũng sẽ đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro