Chương 8: Những điều đẹp nhất:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh chưa bao giờ nói với em điều này, nhưng...quãng đời mà anh từng có, thứ em cho là đẹp nhất.]

"Vậy...mai chúng ta sẽ tới ?" – Cid hỏi dò nhìn Sephiroth.

"Imperial Affliction." – Sephiroth trả lời.

"Nỗi đau cùng cực ? Tại sao ?" – Yuffie tò mò.

"Bởi vì phải thế thôi. Ông già Jeff nghiện súng ống đó nói vậy." – Barret hờ hững, mắt sáng rỡ khi nhớ tới kho súng của bác Jeff. – "Theo như lời tiên tri thì phải là thế. Chúng ta đang làm một việc không hề có mục đích là 'phải thế'. Chúng ta chẳng có gì ở những nơi mình đặt chân tới cả trừ việc lặp đi lặp lại cái lời nguyền chết tiệt đó. Mọi người có nghĩ vậy không ?"

"Tôi hoàn toàn có đam mê và có mục đích." – Cid nâng cốc bia lên, giơ về phía Barret chứng tỏ mục đích của mình.

"Em cũng thấy thế. Nó thật ngớ ngẩn." – Yuffie nằm bò ra bàn.

Riêng Tifa thì không thấy nó lố bịch, tần suất cô nhìn thấy "người phụ nữ đó" đã tăng lên đáng kể. Cô có cảm giác mình đang ngày càng tiến tới gần bà ta, cô tưởng rằng mình phải tránh xa bà ta chứ. Nhưng như thế cũng tốt, cuộc đời đó, ngõ nhỏ gặp nhau, không thể tránh, chỉ còn cách đối mặt cho xong chuyện, ngoại trừ chuyện này liên đới tới rất nhiều chuyện khác.

Trong lúc Tifa đang suy nghĩ mông lung, một gã say xỉn bước xiêu vẹo tới chỗ cô, đặt tên lên cánh tay cô khiến cô giật mình quay lại, giọng gã lè nhè: "Cô gái xinh đẹp. Em có muốn làm tôi vui vẻ không ? Hát một bài nhé hay nhảy múa cho tôi xem ?", bàn tay bẩn thỉu của gã bất ngờ bóp mạnh cánh tay nhỏ bé khiến Tifa bật lên tiếng kêu khẽ. Cô và những người khác còn chưa kịp phản kháng thì Sephiroth xô ghế, đứng dậy, một tay túm lây bàn tay đang đặt lên cánh tay Tifa của gã vặn mạnh khiến gã đau điếng rên rỉ, tay còn lại của hắn rút thanh kiếm, kề lên cổ gã, hơi ghé vào tai gã, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, hắn đe dọa: "Nếu không phải vì không muốn cô ấy chứng kiến cảnh máu tanh, tôi đã chặt đứt bàn tay bẩn thỉu này rồi. Khôn hồn thì biến khỏi đây, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Gã say xỉn nọ sau khi bị đe dọa thì trở nên tỉnh như sáo, van xin rối rít rồi chạy biến.

Sephiroth lại trở lại chỗ ngồi của mình, thản nhiên uống tiếp li rượu ngon mà hắn cho là không đáng vì một tên khốn mà bỏ đi.

Mọi người đều há hốc mồm trước hành động của hắn. Tifa cũng có hơi ngạc nhiên nhìn Sephiroth nghi hoặc. Zack lại chẳng có phản ứng gì, khẽ xoay xoay li rượu trong tay; Cloud nhấp một vài ngụm rượu, trong lòng anh có chút gợn sóng, cảm giác hơi khó chịu.

Tifa dập tắt sự ảm đạm: "Em hát cho mọi người nghe nhé. Em đã hát ở 7th Heaven rất nhiều lần và cho rất nhiều người rồi nhưng lại chưa bao giờ hát cho mọi người cả."

"Rât vui lòng được nghe cô hát, quý cô Tifa Lockhart." – Cait Sith giả giọng của cô hầu gái chỗ bác Jeff nói với Tifa khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Aerith mỉm cười dịu dàng: "Chị rất muốn nghe em hát, Tifa."

Tifa cũng mỉm cười đáp lại ánh mắt hào hứng, đầy mong chờ của mọi người. Cô đứng dậy, bước lên sân khấu, bên dưới bắt đầu có tiếng huýt sáo thích thú nhìn theo. Sự xuất hiện của Tifa như làm lu mờ mọi thứ xung quanh, không phải vì được ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào, chỉ là vẻ đẹp của cô rất nổi bật. Không phải "phiên nhược kinh hồng" cũng chẳng phải "kiều nữ với gương mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ", Tifa vẫn luôn đơn giản thế, cô chưa quen thói đời cũng chưa bận mùi son phấn, có nét gì đó tinh nghịch mà lại không thiếu đi phần quyết đoán, nở nụ cười ấm áp tựa bông hoa sen bên bờ vực thẳm – vẻ đẹp của sự sống, cô cất lời:

Sweet love, sweet love, I'm trap in your love

I can't define how hard that I tried...

Mắt nhắm hờ, Tifa khẽ thả hồn, hòa hợp với ánh đèn đang chiếu rọi. Xung quanh ban nãy còn nhốn nháo giờ đã im bặt,ai cũng chăm chú lắng nghe tiếng hát của Tifa. Cloud là người chăm chú nhất, kể từ lúc cô bắt đầu hát cho tới giờ, anh vẫn cầm li rượu trên tay, không đặt xuống cũng không nhấp thêm ngụm nào, lâu lắm rồi, anh mới được nghe lại giọng hát của cô.

Lần cuối được nghe cô hát là khi ở trên thảo nguyên xanh mênh mông bát ngát của Nibelheim, năm dưới gốc cây táo, gối đầu lên đôi chân nhỏ xinh, hưởng thụ luồng gió phả vào mặt, cảm nhận bàn tay mềm vuốt ve vầng trán, lắng nghe giọng hát trong trẻo như tiếng nước suối róc rách chảy, Cloud đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Anh chưa từng được ngủ ngon như thế. Đối với quãng thời gian từng qua của anh, Cloud nhận ra đó chinh là quãng thời gian đẹp nhất.

Sự chăm chú của Cloud đã được thu gọn vào tầm mắt của ai đó. Cô không nói gì, có chút bối rối, có chút tan vỡ nhưng chỉ còn biết cười thôi.

Let's not fall in love, we don't know anything about each other

Tell me when can I see you again

Just because everything is changing, doesn't mean it has never been this way before

No need to say ...goodbye...

Một bài hát thôi mà tác động tới bốn tâm trạng. Tạo cho người khác cảm giác "Bỗng như một đêm ta say nắng."

Tifa vừa kết thúc bài hát của mình, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Nhưng cô không quan tâm nhiều tới sự ngưỡng mộ, cô chỉ nhìn về phía những người bạn của mình, tìm kiếm hình bóng của ai đó trong đám đông.

Tifa cảm nhận được sự thăng hoa của mình, cô luôn ganh tị với mọi người vì họ có thể tìm được sân khấu của mình, nơi họ và nó hòa làm một nhưng hôm nay, Tifa biết mình đã tìm được rồi, cô không muốn ở nơi đâu hơn đây, trong thời khắc này. Lần đầu tiên, tiếp nhận kiếp cầm ca, Tifa cảm thấy ý nghĩa như thế, cô đã có sân khấu của mình, đó là ở bên những người mà cô yêu thương. Cũng bằng cách nào đó mà có thể, cô sẽ phải rời khỏi sân khấu này, kì tích đâu thể xuất hiện hai lần, một vở kịch đâu thể có hai cao trào. Có thể...cô chỉ ở lại đây thêm một đêm nay nữa thôi...

.

.

Sáng ngày hôm sau

"MỌI NGƯỜI. C-CHỊ TIFA ĐI RỒI." – Yuffie cầm một tờ giấy màu trắng, vội vã chạy đi gõ cửa từng phòng tìm mọi người.

Cid bước ra khỏi phòng, khó chịu bóp trán : "Mới sáng ra mà đã ám quẻ người khác thế này là không tốt đâu nhóc. Lại có chuyện gì ?"

"Anh còn ngủ được sao ? Chị Tifa đi rồi." – Yuffie tức mình đưa tờ giấy ra trước mặt Cid, viền mắt cô nhóc đã ngân ngấn nước.

Cid giật mạnh lấy tờ giấy và giở ra đọc. Aerith bước đến bên Yuffie ôm cô bé vào lòng vỗ về an ủi. Cloud từ đằng xa bước tới giật phắt tờ giấy Cid đang đọc, Cid đang định kêu gào chửi đổng thì nhìn ra đó là Cloud nên hắn lại thôi.

Trán Cloud lấm tấm mồ hôi, từng đường gân xanh hằn rõ. Tay anh khẽ run, anh biết mình đang yếu đuối đến độ không cầm nổi một tờ giấy. Đọc qua một lượt, Cloud dúi tờ giấy vào tay Zack rồi chạy đi, Zack đưa lại tờ giấy cho Cid và chạy theo Cloud.

.

.

"Cloud,

Em ước là mình có thể lại đứng chờ anh như những ngày anh đi mãi chẳng trở lại, cả tháng cũng được, cả năm cũng chẳng sao, em vẫn sẽ cứ chờ. Nhưng em đoán là bây giờ em không chờ được nữa rồi.

Mỗi bước anh tiến về phía trước, anh lại bỏ xa em một bước nhưng em vẫn cứ đứng ở vị trí cũ, không rời đi vì em lo một ngày khi anh mệt mỏi rồi, anh sẽ tìm lại và sẽ không thấy em. Đừng hiểu lầm, em không thấy mệt vì chờ đợi, em coi đó là một đặc ân.

Anh không nợ em gì hết, Cloud. Những lời thề non hẹn biển, nguyện ước vương vấn...chỉ là tuổi trẻ lại khờ. Phong hoa tuyết nguyệt cũng chỉ là hoa ẩn trong gương, trăng nơi đáy nước.

Đừng trách em nhé, đừng nói rằng em không nên giấu anh. Vì nếu em không giấu anh và mọi người, thì liệu mọi người có để cho em đi không ? Hay anh có để cho em đi không ? Em làm mọi việc đều có lí do của mình, lí do của em đơn thuần là mọi người nên đừng cố để hiểu suy nghĩ của em nhé, anh chẳng bao giờ thành công cả Cloud ạ, nếu không muốn nói là thất bại rất thảm hại.

Em đoán là...

Ở trong một kiếp khác, em sẽ trở thành người con gái của anh. Chúng ta sẽ giữ vững lời mình đã hứa dù cho có phải chống lại cả thế giới.

Ở trong một kiếp khác, em sẽ níu tay anh, khiến anh phải ở lại để rồi em sẽ không phải nói anh là người đã ra đi.

..."

.

.

Cloud xông thẳng vào phòng bác Jeff, không gõ cửa, không chào hỏi, chỉ đơn giản: "Bác Jeff. Tifa...cô ấy đi rồi. Bác hẳn phải biết cô ấy đi đâu."

Zack đi theo sau thở hổn hển giật tay Cloud nhắc nhở: "Kìa Cloud."

"Zack. Cháu cứ để ta và Cloud nói chuyện. Cloud, ta thừa nhận, ta biết Tifa ở đâu." – bác Jeff ra hiệu cho Zack.

Cloud đã hoàn toàn mất bình tĩnh: "Vậy bác hãy cho cháu biết đi."

"Ta không thể. Con bé chỉ về với Sarafine, hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là tất cả những gì cháu cần biết, không hơn. Ta mong cháu sẽ tránh xa khỏi chuyện này."

"Ý của bác là gì ?"

"Hẳn cháu phải rõ rồi chứ Cloud ? Tifa là đứa trẻ của lời tiên tri. Mia Therpolish – con gái của Sarafine, em gái của Agatha Chris, Thánh nữ, người cháu cần bảo vệ chính là Tifa."

"Không thể nào..."

"Không có gì là không thể Cloud. Cháu đã xong nhiệm vụ của mình, bây giờ tự con bé nộp mình cho Sarafine. Phần còn lại phụ thuộc vào nó."

"Sao các người...lại có thể đối xử với cô ấy như thế ?" – Cloud ngẩng đầu, nhìn bác Jeff như đang nhìn một con quái vật. Zack cũng không tin vào tai mình những lời bác Jeff vừa nói. – "Các người hành hạ cô ấy như một con thú khi cô ấy chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, khi đó chỉ là nỗi đau về mặt thể xác. Sau khi để cô ấy sống không bằng chết, các người ra điều khoan dung không giết cô ấy, khóa ký ức của cô ấy để rồi khi phép thuật của các người mai một, cô ấy nhớ ra mình là ai, mình đã bị lợi dụng như thế nào, đó là nỗi đau về mặt tinh thần. Trong một giây thoảng qua, tôi đã là một người đủ tốt để ước khi đó cô ấy đã bị hành quyết vậy thì bây giờ cô ấy đâu có vừa sống vừa nơm nớp lo sợ nhìn vào gương, miệt thị bản thân mỗi ngày ?!"

Bác Jeff chỉ nhìn Cloud, không có ý định chặn đứng luồng tư tưởng của anh, ông nói: "Sarafine hẳn sẽ đưa Tifa tới Imperial Affliction. Cháu nói đúng Cloud, bọn ta còn hơn cả dã thú. Nhưng bọn ta lúc đó quá sợ hãi, bọn ta quá hèn nhát để cho mọi thứ có cơ hội thứ hai. Và cháu lại nhầm, bọn ta không hề thoải mái khi nhìn Tifa lớn lên từng ngày, bọn ta nhận ra mình đã phạm một sai lầm quá lớn với đứa trẻ ấy nhưng xin lỗi không làm mọi chuyện tốt đẹp hơn hay thay thế được nỗi đau sâu trong đôi mắt ấy. Cũng trong một giây, ta đủ tốt để ước con bé không nhớ ra. Hãy đi đi, đi tìm con bé đi."

Cloud bước đi thật vội vã, anh chẳng buồn nhìn lại, trong tâm trí anh chỉ có suy nghĩ đó là đi tìm Tifa. Zack lễ phép cúi đầu chào bác Jeff rồi cũng bước nhanh theo Cloud.

Khi cả Zack và Cloud đều đã đi rồi, bác Jeff mới mệt mỏi ngả người ra ghế thở dài : "Làm sao ta quên được cảm giác tội lỗi ấy ? Ném vỡ cái đĩa rồi xin lỗi nó, nó sẽ lành lại sao ?"

.

.

"Tới Imperial Affliction, ngay lập tức ! Sarafine đã đưa Tifa đi rồi." – Cloud chưa bao giờ ra lệnh cho ai nhưng hiện giờ lòng anh đang nóng như lửa đốt, Cid chỉ còn cách răm rắp làm theo. Vincent đứng dựa người vào khung cửa, muốn trấn tĩnh Cloud nhưng hiểu rõ giờ làm gì cũng là vô tác dụng.

"Sao Sarafine lại cần Tifa ?" – chú Red XIII lên tiếng hỏi.

"Vì Tifa chính là đứa trẻ của lời tiên tri, là con gái của bà ta." – Zack trả lời hộ Cloud.

"Không phải cô ấy là Tifa Lockhart, em gái cậu hay sao ?" – Cait Sith hỏi lại.

"Không. Vì tên cô ấy là Mia Therpolish." – Sephiroth cũng khá thiếu tự chủ, gằn giọng.

Nhận ra được sự khó chịu của mọi người, không ai hỏi thêm điều gì nữa.

Chỉ còn Aerith nói với Cloud : "Cloud, em có thể nói chuyện với anh chứ ?"

"Anh xin lỗi. Khi khác được không ?" – Cloud còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ cặm cụi xem xét bản đồ.

"Chỉ vài giây thôi." – Aerith cố gắng. Cloud đã dừng lại việc mình đang làm, câu nói của Aerith gợi nhớ cho anh về một khoảng thời gian trong ký ức, đó là sau khi cô chết và anh chìm đắm trong cái chết của cô mà bỏ quên đi những điều ngay bên cạnh mình...

.

"Anh Cloud. Em muốn nói chuyện với anh." – Tifa níu lấy tay Cloud khi anh đang chuẩn bị tư trang..

"Hiện giờ anh rất vội. Tối đi." – Cloud ngừng lại nói một chút rồi lại tiếp tục.

"Em biết mình điều này cả triệu lần rồi Cloud nhưng một giây thôi, anh làm ơn hãy nghe em." – Tifa cướp lấy chiếc túi từ tay anh.

Cloud lấy lại từ tay cô, dợm bước.

Tifa đứng đằng sau, lên tiếng: "Chị ấy chết thì anh vẫn phải sống còn anh đang không sống, anh chỉ là đang tồn tại, anh không nhận ra điều đó hay sao ? Tối của anh là khi nào ? Tối nay, Tối mai, tối của tuần sau hay tối của một tháng sau ? Khi nào ? Thậm chí em gọi anh còn chẳng bắt máy lấy một lần."

Cloud dừng bước chân, hơi ngoái đầu lại, anh nói với cô: "Anh xin lỗi. Giờ anh rất bận." và anh lại bước đi tiếp mặc cho Tifa gọi tên anh.

Hơn một tháng sau, anh mới trở về...

.

.

"Ừ." – Cloud gật đầu rồi bước ra ngoài cùng Aerith.

Tifa đã từng cầu xin anh một giây trong chuỗi thời gian nhiều đến thừa thãi của anh, nhưng dù là một giây, anh cũng không cho cô mà chỉ biết lao đầu vào những chuyện không đâu, phung phí nó để rồi bây giờ, anh ước cô đang bên cạnh mình, yêu cầu anh một giây nữa. Lần này anh chắc chắn sẽ cho cô, anh sẽ cho cô không những một giây mà cả chuỗi ngày dài.

Bước ra đến mạn phải của Highwind, Aerith dừng chân, quay sang nhìn Cloud và hỏi: "Em biết lúc này là không nên nhưng mọi chuyện cần phải rõ ràng chứ, đúng không ? Em chỉ muốn hỏi nếu như anh yêu em."

Cloud không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống. Lâu lắm rồi, Cloud chưa nghĩ về vấn đề này, anh yêu Aerith hay không yêu Aerith, anh còn chẳng biết.

"Vậy anh yêu Tifa chứ ?"

Cloud đã ngẩng đầu nhưng anh vẫn không trả lời..

Aerith đành nói tiếp: " Anh có thấy nực cười không khi hỏi những điều mà bản thân đã biết ? Em sẽ trả lời hộ anh vậy, anh yêu cô ấy chứ không phải em, đúng chứ ? Em đã nhìn ra điều này trong mắt anh vào tối Tifa hát, sự chăm chú đó, em chưa từng thấy anh dành cho ai. Nếu nói rằng Tifa với anh chỉ là một người bạn, một cô em gái đặc biệt thì em thấy không hợp lý cho tâm trạng trong đôi mắt anh.

Nhớ lần đầu tiên anh mua hoa của em chứ ?"

"Anh vẫn nhớ" – Cloud đáp lại được một câu khiến Aerith rất hài lòng.

"Ngày hôm đó anh nói là muốn mua cho bé Marlene. Nhưng thực chất, đầu anh đang nghĩ tới Tifa ?"

"..."

"Em lại đoán đúng rồi. Anh chuyển sang suy nghĩ là mua hoa cho Marlene vì sợ rằng những bông hoa là món quà không đủ lớn lao để tặng cho Tifa ?"

"..." – lại im lặng.

"Im lặng tức là thừa nhận. Em cũng có vài điều cần thú nhận, em đã yêu anh, ngay từ những lần đầu gặp gỡ, yêu rất nhiều, anh nghĩ em lang thang qua lại một con phố vì điều gì chứ ? Em chưa từng yêu ai nhưng em có thể đảm bảo em sẽ chẳng yêu ai nhiều như anh cả. Khi anh mua hoa, em đã nhìn ra được tâm tư của một người đang cố tìm kiếm thứ gì đẹp nhất để tặng cho người mình yêu nhưng em tự cho mình cơ hội ích kỉ để có thể gặp anh nhiều hơn, bằng cách nào đó, em muốn chinh phục trái tim anh dù cho khi nhìn vào đôi mắt anh, em nhận ra chẳng gì có thể thay thế cô ấy cả..." Aerith nở nụ cười êm dịu tựa gió thoảng "Điều bi ai nhất của đời người không phải là mất đi rồi mới tiếc nuối, mà là khi anh trân trọng ai đó hơn cả mạng sống của mình, anh lại không nhận ra và rồi thì người ấy cũng không biết. Sao anh cứng đầu thế, chẳng chịu nói ra cô ấy quan trọng với mình như thế nào ?!"

Cloud thở dài : "Anh không có cách nào nói lên lời khi đứng trước mặt cô ấy

Là anh sai đúng không ? Anh cứ luôn lầm tưởng về sự xuất hiện của cô ấy giống như trái đất luôn quay xung quanh mặt trời. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày ánh mặt trời cũng không còn chiếu sáng nữa. Nhưng giờ, anh biết rồi..."

Mình chưa bao giờ sống cả, ngay cả việc tồn tại thì mình tồn tại một cách thật ích kỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro