Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu Hiệp Sĩ xình xịch tiến vào sân ga, bánh xe lửa nghiến răng ken két trên đường ray. Đầu xe hơi nước thở phì phò, từng ngụm khói trắng phun mù mịt cả một góc trời sân ga Chín Ba Phần Tư. Bọn học sinh bắt đầu nhốn nháo, chen lấn muốn thoát ra trước, mèo và cú kêu inh ỏi. Chú lơ xe đứng tuổi nóng máu, gương mặt đỏ tía la hét lũ nhóc hãy xếp hàng vào, tiếng chú trầm trầm nhừa nhựa vì thiếu ngủ. Jungkook để cho lũ học sinh ra hết rồi mới quay lại nắm lấy tay người kia:

- Tụi mình ra ngoài thôi Yoongi, em đi trước, anh đi sát theo em nhé.

Rồi khuyến mãi thêm đôi mắt cong tít lại và răng thỏ trắng đều.

Người kia nheo nheo đôi mắt mèo xinh đẹp, rồi hậm hực, bàn tay be bé mềm mềm đặt vào lòng bàn tay đang mở ngửa chờ đợi, Yoongi lười biếng để Jungkook dắt mình ra ngoài.

Lại kể, sau đêm hội trường, thằng nhóc láo toét ấy không thèm gọi giáo sư Yoongi nữa, mở miệng ra là "Yoongi ơi, Yoongi à". Cực kỳ thiếu đánh và mặt dày bám lấy anh, năn nỉ xin anh về nghỉ lễ cùng nó, bởi vì:

- Em ở một mình buồn lắm, với cả, thầy nói vậy thôi chứ em biết chắc chắn thầy chẳng có hẹn với ai hết sất...

Gì? Gì? Cậu thì biết cái gì?

-....và rồi thầy sẽ lại phải thui thủi ở cái lâu đài này với mấy con ma và bức tranh mất thôi. Vậy nên về một nhà với em đi mà Yoongi à

Láo, quá láo, ý cậu là tôi ế chỏng ế chơ thì chỉ có nước về với cậu á?

Yoongi cau có nhớ lại, lòng thầm tính toán vào học kỳ mới phải tìm cách trừ hết điểm nhà Gryffindor.

Thằng bé đi trước vẫn chẳng mảy may biết mình bị tính kế, mặt mũi là tươi roi rói, lấy vali còn chào chú lơ xe rõ to:

- Chú ơi, chúc chú nghỉ lễ vui vẻ!

Chú lơ xe suýt thì sặc cà phê, phất tay đuổi đi.

Hai người chui ra khỏi bức tường giữa hai sân ga số chín và số mười mà thành công không gây ra sự chú ý. Những hành khách khác người vội vã chạy theo chuyến tàu đã muộn, kẻ ôm ấp lưu luyến thân nhân, chẳng ai rảnh hơi để ý đến một thằng nhóc mới mười tám tuổi lẻ ba tháng và vị-giáo-sư-phù-thủy-trẻ-tuổi mặt thì đẹp mà biểu tình lại hết sức ngu ngơ. Trông anh như một đứa con nít lần đầu được phụ huynh dắt đến sân ga. Đôi đá mèo trong veo liếc nhìn khắp mọi nơi, nếu đây không phải thế giới Muggle, dám cá rằng vị giáo sư này sẽ lấy hẳn Ống Nhòm Huyền Bí ra mà nhìn cho đã.

Jungkook một tay nắm lấy tay anh, một tay xách vali đồ của hai người. Nó để Yoongi đi vào trong, trông anh bé xíu và lùn tịt với bannie đỏ trên đầu và áo hoodie xanh lam. Yoongi cưng-ơi-là-cưng chầm chậm đạp chân trên mặt đường lát đá, đôi chỗ phủ kín bởi tuyết, ướt nhẹp và trơn trượt. Đóa hoa mềm mại tí hon và tinh khôi màu trắng như nở rộ trên mặt đá xanh. Yoongi ngắm nhìn mải mê đến mức không nhận ra rằng Jungkook đã dán chặt mắt lên người anh, rõ là ngu ngốc trưng ra nụ cười say đắm. Trái tim nó huýt sáo um sùm trong lồng ngực, và háo sắc y chang thằng chủ nhân cơ thể, kêu gào đòi được giải thoát. Jungkook bây giờ rất muốn ghì lấy anh mà hôn, và nó làm thế thật, một tay vươn ra ôm trọn anh vào lòng, môi hạ xuống cánh đào nở rộ trên khuôn mặt trắng tuyết, mềm mại và ấm áp như món chocolate nóng chảy. Thánh ca mừng lễ Giáng sinh vang lên khắp các góc phố, xập xình trong lồng ngực người yêu.

======

- Cái gì thế này? - Yoongi ngắm nghía cái thứ hình hộp to đùng, bốn bánh xe cao su tròn tròn nâng đỡ cho cái thân kim loại nặng nề của nó, bên trong lúc nhúc toàn người với người. Trông nó giống con tàu Hiệp Sĩ, nhưng không dài và có đầu máy hơi nước phù thủy.

- Đây là xe buýt, mình đi xe này lên phố mua chút đồ cho anh đã, rồi sẽ về nhà. - Jungkook cưng chiều xoa đầu anh, biểu tình tò mò trên gương mặt nhỏ sao mà đáng yêu hết sức chịu đựng. Từ bé Yoongi đã sống ở làng phù thủy, anh chưa từng tiếp xúc với thế giới người thường. Đối với anh, đầu đĩa biết hát chẳng giống với Hoa Phong Lan, xe cộ khác xa với chổi thần sao mà kì cục hết biết. Chắc chắn bọn học sinh trong trường Hogwarts sẽ cho là nó bị mê sảng nếu nó tả cho chúng nghe khuôn mặt thích thú của anh lúc này.

- Lên mau đi Jungkook, còn đứng đấy làm gì nữa? - Yoongi lắc lắc cánh tay Jungkook, dứt nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Jungkook gãi đầu, rồi leo lên xe buýt với cái tổ quạ nâu xù.

Yoongi áp mặt vào cửa kính, thành phố với nhà cửa và xe chạy đua với đôi con ngươi đen láy của anh, miệng hát theo thánh ca được phát đi phát lại khắp các cửa hàng. Jungkook ngạc nhiên, ôm lấy eo để anh không bị ngã khi xe bất chợt thắng gấp:

-Anh mới nghe thôi mà đã thuộc sao? Hồi bé em phải học suốt mới thuộc đấy.

Yoongi liếc liếc nó, khóe miệng hằn lên một vết cong xinh đẹp của loài mèo. Đôi môi nhỏ chúm chím tiếp tục ngân nga theo giai điệu, tiếng hát trong trẻo như tiếng chuông trong thánh đường. Jungkook bật cười, khoác vai anh kéo lại gần, rồi một lớn một nhỏ cùng nhìn đường phố có tuyết rơi, cùng hát "Ring the bell, ring the bell, ring it all the way" như hai đứa trẻ, đến mức hành khách trên xe cũng cảm thấy giáng sinh nở rộ trong lòng.

Từ trạm xe buýt còn phải đi bộ thêm mới đến cửa hàng. Yoongi lười biếng kiếm một cái ngõ nhỏ rồi dứt khoát tự biến mình thành mèo, đuổi con Heiry ra khỏi lồng và nằm lỳ trong đấy. Jungkook ngán ngẩm nhìn bé mèo mun nhỏ đang co bốn cái chân trắng lại, hai mắt nhìn nó chăm chăm như ra lệnh. Nó giơ hai tay, la lên thật khẽ nhưng vẫn không giấu được tiếng khúc khích trong lời nói:

- Rồi rồi thưa chúa tể, thần đi liền đây.

Mèo đen nhỏ gừ gừ, cái đầu bé xinh cụp xuống, bắt đầu lim dim.

Cửa hàng tiện lợi nằm ở cuối dãy phố, những sợi đèn led lấp lánh trên tấm biển hiệu bám đầy bụi tuyết. Tiếng chuông trên vòng nguyệt quế vang lên rất vui tai. Mùi chocolate nóng chảy chào đón buồng phổi Jungkook khi nó đẩy cửa bước vào. Gửi lại vali và lồng cú cho nhân viên, nó ôm lấy chú mèo nhỏ mềm mại trong lòng, phủ lên người mèo ta cái khăn quàng cổ màu tía ấm áp. Mèo Yoongi rên rừ rừ, hai mắt híp lại hài lòng, bộ móng bám lấy áo nỉ của Jungkook, tận hưởng cái vuốt ve dễ chịu từ tay nó. Jungkook lấy khăn mặt, ly nước và bàn chải, khi nó với tay lên định túm lấy cái bao đồ ăn cho mèo thì nhận lấy ngay một đường cào vào tay.

Mèo, cào chủ là hư lắm nhé.

Mèo con dường như chẳng bận tâm đến chuyên Jungkook bị đau, cái chân trắng nhỏ huơ huơ đe dọa. Jungkook chắt lưỡi, từ bỏ ý định để mèo ăn đồ ăn của mèo.

Thằng bé một tay xách bao đồ, một tay ôm mèo mà mặt vẫn tỉnh rụi. Yoongi lăn trên những thớ cơ chắc khỏe đáng nể phục, cảm thấy dựa vào thằng nhóc này cũng không tệ.

Ấy nhưng mà, chỉ là do nó có cơ bắp thôi nhé.

Mèo là mèo mun nên nhiều khi cũng dối lòng dữ lắm.

Jungkook thả cho mèo mun nhảy xuống đất khi ở quầy tính tiền. Bốn chân bé bé xinh xinh có lông màu trắng đáp nhẹ nhàng xuống đất như tuyết rơi, mèo nhỏ leo lên đống vali ngồi liếm chân vuốt mặt, sao mà vừa đáng ghét vừa đáng yêu, để mà cậu chủ mười tám xuân xanh cứ tủm tà tủm tỉm cười mãi.

- Anh gì ơi, anh có tính tiền không ạ? - Chị thu ngân đỏ hai má, trai vừa đẹp vừa yêu mèo là hiếm lắm nha.

- À, vâng, đây ạ - Jungkook giật mình để đống đồ lên bàn, cười với chị thu ngân sao mà thảo mai dễ sợ, con mèo nhỏ ngồi trên vali ghim bộ móng trắng ngà xuống lớp vải bố thô cứng, tưởng tượng ra đó là da của thằng nhóc kia mà để lại một đường cào lên vải.

Đang lúc gửi trả tiền cho thu ngân thì tiếng súng ở đâu vang lên. Jungkook nhìn dòng người hoảng loạn mà lo lắng, nó vội để lại đống đồ mà đi tìm mèo nhỏ, sợ người ta chen lấn rồi lỡ bước sẽ làm anh bị thương. Nó tìm thấy nhúm lông đen đang nép mình bên tủ kính, giỏ hàng trên nóc tủ bên cạnh lung lay muốn rớt. Jungkook lao đến, nhấc mèo nhỏ lên, giỏ đồ rơi xuống sàn đánh "rầm" một tiếng, bụi đất xông lên mù mịt. Nó ôm siết lấy Yoongi, nhón đôi chân muốn nhìn ra ngoài.

Ngoài đường lộ là một trận nhốn nháo không thể tả. Chiếc taxi cũ chẳng biết vì sao lại nổi điên, hung hăng đâm sượt vào người đi đường, cảnh sát chạy moto theo sau, tay cầm súng mà bắn toàn trượt. Tiếng kêu, tiếng hét át cả tiếng thánh ca trong radio của cửa hàng.

Rồi bất chợt, chiếc xe như một con ngựa bất kham lao thẳng vào cửa hàng, ngay nơi mà hai người đang đứng. Jungkook hoảng hốt giật mình lui lại vài bước, nó cảm thấy mèo Yoongi nhảy ra khỏi vòng tay nó, móng mèo cào một đường dài trên cánh tay đến tứa máu. Anh hóa lại thành người trước hàng trăm con mắt, rút cây đũa phép ra hô thật to:

- Expecto Patronum!!!

Từ đầu đũa phép, những tia sáng trắng vươn ra, vấn vít vào nhau. Dần dần, mảng sáng ấy thành hình, một con hổ bạc uy quyền vương giả. Con hổ đứng chắn trước mặt hai người, tạo thành một tấm khiên chắn bất khả xâm phạm. Jungkook đỡ lấy Yoongi đang lao về phía mình, cùng biến mất khỏi hiện trường, quá chóng vánh đến mức người xung quanh có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng trưa ngắn ngủi.

Trong một con ngõ nhỏ, tối tăm và ẩm thấp đầy tuyết, Jungkook vẫn đang ôm chặt lấy eo Yoongi. Anh thở dốc, hơi tựa vào ngực nó, gò má đỏ bừng. Đôi mắt anh long lanh như tia sáng của Thần Hộ Mệnh.

- Yoongi...

- Jungkook... tôi...vừa rồi tôi đã dùng phép thuật, trước mặt dân Muggle.

Trong thế giới phù thủy, làm phép trước người thường sẽ bị phạt. Nặng nhất là tước đũa phép và đuổi khỏi giới . Jungkook siết lấy anh chặt hơn, nhìn vào đôi mắt vẫn không chút gợn, nó muốn an ủi anh, nhưng chẳng thể nghĩ ra nổi một biện pháp nào đủ khả thi cho lúc này. Nó thở dài.

- Đó....Jungkook, tôi đã dùng đũa phép...ừm, của cậu. - Yoongi có chút ngập ngừng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép áo của Jungkook. - Nhưng cậu yên tâm, nếu phải ra tòa trước Bộ Phép Thuật, tôi sẽ nhận lỗi, là tôi sai, không phải cậu.

Jungkook cười hiền, bàn tay hơi to vuốt lên tóc anh, lần ra sau vành tai có chút nhỏ, vuốt ve cảm xúc mềm mại trên làn da nõn nà. Nó ghì đầu anh vào ngực, thì thầm thật khẽ:

- Đừng lo Yoongi à, chỉ cần là vì Yoongi, thì nhận phạt cũng rất tuyệt.

Yoongi kề tai vào nơi đang rung lên nhè nhẹ, như là tiếng vang của thanh quản, như là tiếng tim đập êm tai. Anh bật cười, vòng hai tay ôm lấy cổ nó. Rồi môi kề môi, ngọt ngào mà cũng thật kích thích, ấm áp cứ len lỏi vào giữa hai người. Chẳng có pháp luật nào dùng cho họ, dùng cho tình yêu của người đang yêu.

====End.
Nằm trong series Expelliarmus và project Yoongi's birthday.

Các bạn nhớ tăng view cho SPRING DAY và NOT TODAY nha. Yêu thương thật nhiều.

.Voldemort,ngày 20 tháng 2 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro