1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A prince

Beomgyu khó chịu nhìn xuống sàn trong khi các ngón chân đều cùng nhau co lại, mắt không hề liếc nhìn lên cũng như không nhìn ra xa. Tiếng bước vang vọng của mẹ lan khắp căn phòng khiến cậu cảm thấy ngày một ớn lạnh.

"Mẹ..."

"Hai ngày nữa con sẽ kết hôn, vậy mà giờ vẫn chưa chọn được trang phục là sao, Choi Beomgyu?" Mẹ cậu thốt lên trong khi nhìn xuống con trai mình, giọng nói của bà vốn rất hay nhưng giờ đây lại sắc bén như lưỡi dao, làm Beomgyu phải bịt tai lại.

Beomgyu ngay lập tức bối rối và cơ thể như không kiểm soát được, cậu đứng dậy khỏi mép giường, vòng sau lưng mẹ, đầu óc chỉ nghĩ về việc làm thế nào để tự cứu mình khỏi tình huống do chính bản thân cậu gây ra. "Mẹ, đó chỉ là vấn đề trang phục thôi mà, mẹ đâu cần phải tỏ ra khó chịu như vậy chứ?" Cậu nói, chủ động xoa bóp vai để tăng thêm tác dụng. "Con hứa ngày mai con sẽ đi chọn một cái, vậy là được chứ gì?" Cậu nói thêm với một nụ cười đầy hứa hẹn.

Nhưng buồn thay, mẹ cậu tất nhiên không chấp nhận, rũ bỏ thứ kia khỏi vai mình và quay lại lườm cậu. "Ra ngay khỏi phòng và đi chọn trang phục, nếu con không chọn được, mẹ sẽ là người tống cổ con. Sớm mà trở thành người vô gia cư." Bà cảnh báo với một hàm răng nghiến chặt.

Beomgyu xen lẫn bối rối và lo lắng cười khúc khích với mẹ. "Jezz, mẹ bình tĩnh nào. Dù sao thì con cũng chuẩn bị vào nhà vệ sinh."

"Tốt hơn hết là thế, Choi Beomgyu."

"V-vâng, hãy tin con."

Bà Choi trừng mắt nhìn cậu rồi sau đó mới bước ra khỏi phòng con trai với hai gót chân nhấp lớn lần nữa trên sàn nhà lát gạch, khi Beomgyu nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm và gục xuống giường.

Cậu thực sự cảm thấy sợ hãi khi bản thân phải đối diện với mẹ của mình. Chỉ cần nhớ lại khuôn mặt của bà ấy thôi cũng đã đủ để khiến trái tim cậu như bị bóp nát rồi. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và không lãng phí một giây nào vọt thẳng vào phòng tắm trong khi tay cầm theo một chiếc khăn, suýt chút nữa cậu đã vấp phải đống quần áo ngổng ngang của mình.

"Tại sao mẹ cứ liên tục mang đến bao nỗi kinh hoàng cho mình như vậy chứ?" Tay đưa lên gãi cổ sau đó là bật vòi hoa sen và khi vừa dứt, cậu đã phải lập tức hét lên vì dòng nước dội vào tấm thân trần trụi là dòng nước vô cùng lạnh.

* ... *

Chịu lạnh xong và thay một bộ quần áo lịch sự, cậu bước xuống phòng ăn của gia đình, chào ba mẹ đang ngồi thưởng thức bữa sáng. Cậu nhận thấy ghế ngồi của Yeonjun còn trống, nghĩ rằng có lẽ anh ấy đang đi chơi với bạn trai nên cậu chỉ nhún vai và không hỏi ba mẹ về điều đó.

"Bữa sáng con sẽ ăn gì ạ?" Beomgyu hỏi, mẹ cậu ngây người nhìn vào đống đồ ăn đang bày trước mắt. Đó là một trong những hành động khó hiểu của cậu mà mẹ cậu chẳng bao giờ thích nhưng Beomgyu vẫn làm chỉ đơn giản vì muốn xem phản ứng của bà ấy, tất nhiên không phải là loại biểu cảm mà cậu đã thấy trước đó.

"Con có định đi chọn trang phục trong hôm nay không con trai?" Ba cậu cắt ngang, giọng nói có vẻ lấn át và đầy quyền uy nhưng tính tình lại trái ngược hẳn. Ông ấy giống Beomgyu, vui tính đầy sôi nổi nhưng sau khi cưới vợ ông ấy đã thay đổi khá nhiều. Mà không hẳn. Chính vợ ông đã trở thành người thay đổi ông và cũng vì ông sợ hãi cho cái mạng sống của mình, ông vẫn luôn lắng nghe những gì mà bà ấy nói và theo sau bà ấy như một chú cún con bị lạc.

Chẳng phải người ta vẫn thường nói vợ hạnh phúc thì cuộc sống hạnh phúc, không phải sao?

Beomgyu gật đầu. "Con phải đi một mình hả ba?" Cậu hỏi nhỏ, lấy một lượng thức ăn ngon lành vào đĩa của mình. "Ý con là, con có thể và muốn tự đi chỉ là không biết đi đâu.Con có nên nhờ quản gia chỉ đường cho không ạ?"

"Em yêu, em không thuê người đến đây và mang trang phục cho Beomgyu sao?"

Bà Choi chỉ cười với chồng sau đó lại lườm Beomgyu. "Cậu ấy đã đến đây từ lâu rồi." Bà đảm bảo.

Nghe đến đây, Beomgyu há hốc mồm khi cậu nhìn chằm chằm vào mẹ với vẻ hoài nghi. "Mẹ... con tưởng mẹ muốn mua ở ngoài? Mẹ nên nói với con để con không phải chuẩn bị kĩ càng như vậy chứ." Cậu rên rỉ, nhíu lông mày.

"Chuẩn bị kĩ càng để làm gì? Con sẽ làm mẹ xấu hổ với cái bộ dạng bếch nhác của con à?" Bà ấy vặn lại.

"Con-."

"Đừng nói gì cả, Choi Beomgyu, con thật sự là bếch nhác chết đi được."

Beomgyu lại rên rỉ, định phàn nàn thì thấy Yeonjun đã tiến đến và ngồi cùng họ, điều này khiến Beomgyu mất tập trung nên cậu quyết định để mặc cho sự chửi rủa của mẹ mình trôi qua và ăn sáng với vẻ mặt bĩu môi.

Khuôn mặt Yeonjun phập phồng và cúc áo sơ mi bị cài nhầm chỗ, điều này dĩ nhiên khiến người mẹ thở dài đau khổ. "Trông con như một mớ hỗn độn." Bà ấy lập tức nói "Con không định tắm rửa sạch sẽ trước khi ăn sao? Khuôn mặt của con bị gì vậy?" Bà hỏi nhưng lại không nghe thấy bất kì câu trả lời nào từ Yeonjun vì anh trông còn rất ngái ngủ.

"Mẹ cứ để anh ấy nghỉ ngơi, chắc anh ấy mệt lắm." Beomgyu bênh vực "Mẹ nhìn anh ấy đi." Cậu ấy nói và chỉ thẳng vào người anh trai khiến mẹ cậu bực bội gấp mấy lần.

"Đừng có mà hành động như vậy trong cái ngôi nhà này, Beomgyu." Bà ấy đáp, ánh mắt lướt qua giữa Yeonjun và Beomgyu. "Mẹ đoán là mẹ đã dạy dỗ cả hai đứa sai cách rồi. Đến lúc phải thắt chặt giờ giới nghiêm và tạo ra một vài hình phạt ở đây."

Beomgyu nhún vai. "Con sắp kết hôn và sẽ rời khỏi nhà, hi vọng rằng mẹ không quên." Cậu nói. Giá như cậu biết ý nghĩa của cuộc hôn nhân nhằm mang lại tác dụng gì thì cậu chắc hẳn sẽ không dễ dàng mà thốt ra câu ấy.

Mẹ cậu cảm thấy tức giận và định mắng lại nhưng may mắn thay, người mang trang phục đến đã ngắt lời bà bằng cách gõ cửa. Người giúp việc đứng ngay cạnh nhanh chóng giúp anh ta đi vào và khuyên Beomgyu nên nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi sau đó là đi về phòng để thử trang phục phù hợp cho bản thân.

Sau bốn tiếng đồng hồ lựa chọn và mặc hàng chục bộ cánh khác nhau, cuối cùng cậu cũng chọn được... Ý tôi là cuối cùng mẹ cậu cũng đã chọn được cho cậu một bộ lễ phục màu trắng thanh lịch. Và khi cậu khoác chúng lên người, Beomgyu chỉ cảm thấy mình không thể không yêu bản thân mình nhiều hơn.

"Con trông giống như một chàng hoàng tử vậy." Cậu nói trong sự sợ hãi và nháy mắt với hình bóng trong gương còn mẹ cậu thì chỉ cố gắng ngăn bản thân đánh vào đầu thằng con trai.

Beomgyu tội nghiệp, cậu ấy không biết rằng mình sẽ trở thành 'công chúa' một khi cậu cưới Soobin.




🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro