3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just friends experimenting

"Soobin, Beomgyu đã đến rồi này." Jan gọi con trai và Soobin ngay lập tức ngước lên bắt gặp ánh mắt của Beomgyu, anh nhướng mày nhìn cậu.

"Em đến muộn."

Beomgyu chế giễu. "Em cũng cần phải có thời gian để chuẩn bị chứ." Cậu vặn lại.

"Rồi rồi." Soobin trả lời, sửa lại quần áo. "Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"

"Được, tôi nghĩ không cần phải giới thiệu gì nữa đâu, nhỉ?" Người phụ nữ đó nói.

Từ cách ăn mặc của cô ấy, Beomgyu nghĩ rằng cô là giáo viên của họ, và cậu đã đúng. "Bà có thể tạm thời ra ngoài chút được không bà Choi?" Jan mỉm cười và ngay lập tức đóng cửa bước ra ngoài. Người phụ nữ đưa mắt nhìn lại hai chàng cậu trai trẻ. "Hãy gọi tôi là Myeonbyul. Bây giờ thìbbắt đầu thôi... Beomgyu và Soobin, hai đứa đến gần đối mặt với nhau đi." Cô nghiêm nghị nói.

Beomgyu và Soobin làm theo, cả hai đứng vào đúng vị trí nhưng Beomgyu quá ngượng ngùng để ngẩng đầu lên. Thề có chúa, nếu có kiếp sau cậu ước mình có thể cao hơn một chút.

Chỉ sau một chốc, họ bắt đầu thực hành mọi thứ, từ lời thề, trao nhẫn và một số điều quan trọng mà họ phải làm trong lễ cưới. Beomgyu cảm thấy chuyện này quá đơn giản vì cậu đã ghi nhớ tất cả mọi thứ, tự hào mỗi khi nhận được khen từ giáo viên Soobin. cũng không kém, rõ ràng anh không nhớ kịch bản lắm nhưng anh đã làm rất tốt như thể đã từng trải nghiệm việc này rồi.

Giáo viên thích thú và hài lòng, trông rất chân thật và hoàn toàn từ hai phía. Ngoại trừ một điều...

"Choi Soobin." Cô nâng kính mắt dày cộp, hắng giọng. "Mỗi cặp vợ chồng cần một người nào đó đọc lời dẫn để được biết rằng khi nào thì họ được phép hôn-."

"Đợi đã đợi đã!" Beomgyu liên tục ra dấu hiệu dừng lại. "Hôn tức là sao? Cô có ý gì?" Cậu hỏi ngược lại, khuôn mặt hoảng hốt.

Cậu tưởng họ phải bỏ phần hôn môi ra khỏi lễ cưới chứ, sao cô ấy lại nói vậy? Cậu sao có thể hôn Soobin được, anh ta là một tên chết tiệt.

"Beomgyu-ssi... cậu không được thông báo gì sao? Tất cả mọi người đều biết rằng hôn môi là một phần không thể thiếu trong hôn lễ mà." Myeonbyul bình tĩnh nói, trong khi Beomgyu trông như sắp ngất xỉu đến nơi "Soobin, cậu không nói gì với Beomgyu à?"

Soobin chỉ nhẹ nhàng nhún vai và lại tiếp tục nhìn vào kịch bản, cái dáng vẻ này đã chính thức chọc điên Beomgyu.

"Này Soobin! Sao anh thản nhiên vậy hả!? Tại sao lại không nói gì?!?" Cậu từ từ tiến lại gần Soobin, tức đến nỗi muốn một phát đấm nát cái bộ mặt đẹp trai kia, nhưng tiếc thay là không thể. Cậu thậm chí chưa một lần bước chân đến phòng tập.

Soobin thở dài và gấp kịch bản lại bỏ vào trong túi, quăng ánh mắt chế giễu cho Beomgyu. "Chỉ là một nụ hôn thôi". Anh nhíu mày nói "Em thấy khó khăn lắm sao? Không biết phải làm thế nào à?" Beomgyu ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng.

Soobin chưa từng hôn ai nhưng đối với anh, đó là việc đơn giản, vì rõ ràng chỉ là hôn thôi. Anh không quan tâm đến ý nghĩa của nó. Chẳng có gì to tát cả. Anh thậm chí có thể thực hiện điều này với bất kì ai. Tất nhiên là vào trường hợp cần thiết.

Beomgyu giễu cợt trước phản ứng của Soobin. "Anh bị ngốc à? Không phải chỉ đơn giản là hôn thôi đâu. Môi hai chúng ta phải dính chặt lấy nhau và chung đụng nước bọt nữa đấy, được chưa?" Cậu đảo mắt nói.

"Ừ, vậy thì sao?" Soobin nhún vai "Đừng nói với anh em chỉ là tay mơ thôi nhé." Và câu nói này chính thức chọc cậu nhóc kia đỏ mặt.

"Em không phải!!"

"Không sao đâu, anh sẽ nói với mẹ để loại bỏ phần này vì em thậm chí còn không thể làm được công việc đơn giản nhất."

Beomgyu đã quá sức chịu đựng, cậu nắm chặt tay và trừng mắt nhìn Soobin. "Vậy thì làm đi." Cậu thách thức khiến người kia ngạc nhiên "Sao? Anh sợ chứ gì!?"

Soobin phải bật cười ra tiếng vì sự thay đổi đột ngột của Beomgyu. "Em lấy cản đảm từ đâu ra thế?" Anh dần bước từng bước chậm rãi về phía Beomgyu, hạ người xuống vừa tầm với chiều cao của cậu. Beomgyu hít một hơi thật mạnh và nhìn Soobin. Cậu rất hay bận tâm sự chênh lệch về chiều cao nhưng điều đó lại chỉ khiến Soobin cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn so với cậu bé nhỏ con trước mặt.

Giáo viên và đạo diễn chỉ đang tò mò quan sát, nóng lòng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Em có chắc là em làm được không đấy? Trông em như sắp hi sinh đến nơi." Soobin chế giễu.

"Em biết cách để xử lí đôi môi khô khốc kia của anh."

"Còn của em thì không?"

"Em không giống anh-"

"Ngưng lảm nhảm đi nào" Soobin thở dài cắt ngang. Anh đưa một tay qua eo Beomgyu kéo cậu lại gần hơn cho đến khi ngực của họ dán chặt vào nhau. Anh không chậm chễ đưa ngón tay đỡ lấy cằm cậu để cả hai cùng chạm mắt, lướt dần đến bờ môi và lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không phải em nên nhắm mắt lại sao?"

Beomgyu nuốt nước bọt. "Đ-đợi đã, nhanh quá rồi." Cậu cố gắng đẩy Soobin ra nhưng vẫn chẳng nhúc nhích được tẹo nào.

"A-anh, cho em một giây!" Beomgyu phản đối.

"Để làm gì?"

"Để-"

"Anh còn phải làm nhiều thứ khác, không có thời gian dây dưa mãi việc này đâu."

"Chỉ cần một giâ-"

Soobin nhanh chóng ấn chặt môi cả hai vào nhau để bịt miệng người này, tay kia kéo Beomgyu lại gần hơn để cậu không thể chạy đi đâu được nữa. Beomgyu không hề có thời gian để xử lý chuyện vừa rồi và sững người trong giây lát, sau đó cậu cũng từ từ nhắm mắt và phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Nụ hôn nhẹ nhàng và tĩnh lặng khiến Beomgyu hơi run rẩy, đôi bàn tay bé nhỏ lo lắng bám chặt vào mảng áo trước ngực anh, Soobin nhận ra hành động này thì lại cố tình siết chặt lấy eo cậu.

Dám làm áo anh nhăn nheo à!?

Soobin nghiêng đầu ngang tầm với cậu khiến nụ hôn sâu hơn và làm Beomgyu cảm thấy yếu đuối bất lực, sự tự tin lúc nãy có vẻ như bị quẳng ra sau mông rồi.

Sao anh ấy lại hôn chuyên nghiệp vậy chứ? Chẳng lẽ anh ấy đã làm điều này trước đây rồi à!?

Dù vậy, Beomgyu cũng phải thừa nhận rằng đây cũng là lần đầu của cậu và cậu muốn thử một chút nên tự nguyện hé miệng để cho ai kia tiến vào sâu hơn.

Beomgyu không thể kìm chế tiếng rên rỉ phát ra, toàn thân yếu ớt run rẩy khi phát hiện chiếc lưỡi tinh ranh kia đang càn quét khắp khoang miệng của mình, cậu không muốn phải thừa nhận đâu nhưng Soobin thực sự là một người rất giỏi trong ba cái việc hôn hít này, cậu thậm chí còn cảm thấy thích thú mỗi khi được bàn tay ấy xoa bóp vòng eo nhỏ của mình.

Cậu nhóc cũng bắt đầu mấp máy môi và rướn lại gần nhưng Soobin nhanh chóng rụt người, nhếch mép cười nhìn cậu, đôi môi sưng mọng và ướt át.

"Đây là cách em hôn sao, đồ ngốc" Soobin lầm bầm.

Beomgyu chớp chớp mắt, trên gò má xuất hiện vết ửng hồng. "A-anh ..." Cậu tức chết mất!! "Con mẹ anh! Tôi ghét anh!" Cậu hét toáng lên, đôi bàn tay liên tục đấm thật mạnh vào ngực người trước mặt.

"Được rồi cả hai dừng lại mau!" Moonbyul quát lên, để thêm lúc nữa không chừng lại có án mạng mất.




🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro