5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Home and you ♡

"Đừng có làm hỏng bất cứ thứ gì ở đó đấy, nhớ chưa?"

"Mẹ, con phải nói với mẹ bao nhiêu lần rằng con chỉ làm vỡ duy nhất một chiếc bình khi còn nhỏ thôi. Con đã lớn rồi và con biết mình cần làm gì nên mẹ... đừng sai khiến con nữa." Beomgyu la lên khi nhận được một cái tát từ mẹ của mình.

"Mẹ!"

"Thằng nhóc này, dám vặn vẹo cả lời mẹ nó hả?" Bà mắng con mình trong khi Jan đi đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng bà để xoa dịu những dây thần kinh đang căng như sắp đứt.

"Aigoo... Yeiwon-ssi đừng như vậy nữa, phải nên ôm con trai của mình mới đúng chứ." Jan nói khi nhìn người bạn của mình, mẹ của Beomgyu, nhìn bà ấy một cách sắc bén. "Tại sao cậu không ôm con trai của cậu vậy?" 

Yeiwon tròn xoe mắt. Đúng thật là... bà rất muốn ôm Beomgyu, muốn ôm cậu mãi thay vì nhường cậu lại cho Soobin. Không phải vì bà không tin tưởng Soobin, bà chỉ sợ con trai ruột của mình có thể bị nghiền nát khi nó chọc tức cậu nhóc to xác kia. Bà cũng biết rằng cả hai từng là bạn nhưng bản tính cáu kỉnh của Beomgyu khiến bà nghi ngờ về sự an toàn của chính con trai mình.

"Soobin ngọt ngào của mình có thể tự xử lý hết mà Yeiwon, cứ ôm thằng bé đi." Jan tự hào nói trong khi nháy mắt với con trai đang dựa vào cửa xe chờ Beomgyu.

"May mắn cho con, tạm tha. Nhưng mà nhìn kìa, đến cả bồ độ trông cũng gớm chết đi được."

Beomgyu đỏ mặt và bực bội rên rỉ. "Sao mẹ cứ làm con phải xấu hổ thế?! Con cũng biết cách ăn mặc chứ bộ." Cậu nói, vẫn cau mày.

"Con nói cái g-"

"Yeiwon." Jan cắt lời. "Cứ để thằng bé tự lo đi, nó cũng nói bây giờ nó đã lớn rồi đấy thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu gặp con trai của mình, cậu không định nói điều gì đó tử tế với nó trước khi nó rời đi à?" Bà nói với người bạn thời thơ ấu.

"Ngày cuối cùng? Thằng bé không thể sống mà chỉ dựa vào bản thân nó, Jan. Mình biết nó sớm rồi sẽ quay trở về nhà của bọn mình vì nó chẳng thể làm bất cứ điều gì nếu không có sự giúp đỡ của mẹ nó đâu." Bà nói khi chỉ vào mình với nụ cười tự hào.

"Soobin sẽ giúp đỡ Beomgyu."

Beomgyu tròn xoe mắt khi nghe thấy cái tên bệnh hoạn kia. Cậu có khi đến một đôi dép còn không được đi nữa là cầu xin sự trợ giúp của anh ta.

May rằng Soobin đang đứng ở phía sau nên không thể nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của Beomgyu nếu không anh ta sẽ trêu cậu đến bật khóc và đỏ mặt vì thất vọng mất. Dù sao thì Soobin cũng chưa bao giờ thất bại trong việc làm cho người nhỏ hơn phát cáu với mình.

"Mẹ, bây giờ con có thể đi được chưa?" Beomgyu hỏi, giọng điệu ám chỉ sự buồn ngủ. Đã quá nửa đêm và tất nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì cả ngày tới lui bận rộn tiếp khách. Cậu thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi vì mẹ cậu cứ lôi cậu đi gặp bạn bè rồi buông lời khen ngợi. Cậu tự thấy buồn cười vì khả năng diễn suất đỉnh cao của mẹ mình. Cái cách bà ấy cười và nói về việc bà tự hào ra sao về cậu, rồi thì bà luôn nâng niu cậu như đứa trẻ sơ sinh nữa.

Buồn cười thật mà, đúng không?

Beomgyu thở dài và bất ngờ ôm lấy mẹ. "Con đi đây mẹ. Mẹ đừng nhớ con quá đấy, cũng đừng mắng Yeonjun nữa, anh ấy 23 tuổi và có hẳn bạn trai rồi." Cậu nói trước khi rời đi.

Yeiwon ngước nhìn con trai rồi ngoảnh mặt. "Vậy thì đi ngay đi, không ai ngăn cản anh đâu, thiếu gia Choi." Bà lầm bầm nhưng nỗi buồn lại hiện rõ trong giọng nói, điều đó khiến Beomgyu mỉm cười. "Mẹ hãy nhớ lời hứa của con nhé. Con sẽ về thăm mẹ và ba nếu con có thời gian." Cậu nói trước khi nhìn Jan. "Chăm sóc cho mẹ giúp con."

"Đừng lo lắng về bọn mẹ, bọn mẹ ổn mà."

"Vậy thì con yên tâm rồi ạ."

Soobin đứng nhìn chỉ khịt mũi, không hiểu sao họ lại phải xúc động đến thế trong khi nhà mới cách nhà Beomgyu có vài chục km.

"Mọi người xong chưa vậy?" Anh hỏi trong khi chống lại cái ngáp.

Jan quay sang nhìn con trai. "Con yêu, con đợi một chút nữa được không?" 

"Vâng. Con sẽ đợi em ấy ở trong xe."

Soobin lấy chìa khóa từ túi trước, mở cửa vào trong và ngồi xuống ghế với một tiếng thở dài. Anh vội vàng tháo cà vạt sau đó kiểm tra điện thoại xem mình có lịch trình cho ngày mai hay không, vui thay vì không có lịch trình gì cả. Sau khi hoàn tất việc xem xét và kiểm tra điện thoại di động của mình, anh tắt nó đi rồi cất trở lại vào túi.

Sau đó Soobin chuyển sự chú ý ra ngoài cửa sổ và rất may cuộc trò chuyện của họ dường như đã kết thúc. Beomgyu cúi chào hai người phụ nữ trước mặt, vẫy tay tạm biệt họ lần cuối trước khi quay về phía xe của mình.

"Mọi người nói về chuyện gì vậy?"  Soobin ngay lập tức hỏi khi Beomgyu bước vào xe và đeo dây an toàn qua người.

"Anh bị sao vậy? Anh không có chút tình cảm nào gắn bó với gia đình mình à?" Beomgyu đảo mắt, không hề nghĩ đến việc nhìn tới Soobin, mắt cậu vẫn dán chặt vào mẹ mình. Tuy nhiên, Soobin lại không bận tâm về điều đó.

"Em chỉ đang lo lắng thái quá thôi."

Beomgyu nhắm mắt lại khi cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng tiếc rằng nó không thành công. "Tóm lại là anh có bị sao không đấy?" Cậu nghiến răng hỏi, cuối cùng nhìn về phía Soobin.

Người lớn hơn chỉ nhún vai rồi nổ máy, thậm chí không thèm nhìn lại mẹ của mình. "Em đã quá lớn để cảm thấy quyến luyến rồi, lớn lên đi chứ." Anh nói trong khi tập trung vào con đường. "Với cả anh không cần phải nói với mẹ về những gì anh cảm thấy hay những gì anh muốn nói vì anh và mẹ thân thiết đến nỗi chỉ cần nhìn nhau là đã biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu đối phương rồi." Anh cười khúc khích quay người lại.

"Soobin, anh như đồ khốn nạn ấy. Anh biết không?"

"Ồ, ngạc nhiên đấy." Soobin đáp lại với một giọng điệu không mấy ấn tượng. "Em thực sự là bạn thân nhất của anh." Anh ấy nói thêm.

Beomgyu đảo mắt nhìn anh, cảm thấy buồn nôn trước vẻ châm chọc. Cậu ghét tất cả mọi thứ về Soobin và cái tên Soobin đấy sẽ mãi nằm ở phần cao nhất trong những người mà cậu ghét. Tại sao cậu lại làm bạn với anh ta thế? Beomgyu nghĩ trong khi bày ra vẻ mặt cay đắng, nhanh chóng bị người kia bắt gặp.

"Để anh đoán xem nào... em đang nghĩ về anh."

"Em không cần anh đoán mò, đồ ngốc."

Thay vì cảm thấy xúc phạm, Soobin chỉ cười khúc khích. "Nhìn lại xem ai mới là đồ ngốc kìa." Anh nói với giọng điệu chế giễu.

Beomgyu ném cho Soobin một cái nhìn khinh bỉ trước khi đáp lại. "Anh có thấy bản thân anh đáng ghét không?"

"Rất nhiều."

Sau câu trả lời của Sooobin, cả hai quyết định im lặng, đó không phải là một sự im lặng khó xử mà là rất thoải mái và Beomgyu thầm cảm ơn Chúa vì cuối cùng cũng cho cậu thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cậu từ từ nhắm mắt lại và chẳng bao lâu đã chìm trong thế giới của riêng mình. Người lớn hơn thở dài, vươn tay mở ngẫu nhiên một bản nhạc trên đài phát thanh. Đó là một trong những bài hát của thần tượng mà anh yêu thích. Soobin ngân nga theo nó trong suốt dọc con đường đi.

Sau khi băng qua nhiều ngôi nhà và con phố, cuối cùng anh cũng dừng xe lại và nhìn ra ngoài cửa sổ để thấy rõ hơn về ngôi nhà mới của họ. Đó là một ngôi nhà đơn sơ nhỏ nhắn mẹ anh xây chỉ lên để dành cho hai người, nhưng Soobin vẫn phải điều chỉnh lại một chút vì anh không quen khi sống ở một nơi nhỏ hơn nơi ở cũ.

Anh nhìn sang bên cạnh để thấy Beomgyu vẫn đang ngủ rất say, trong lòng anh khó chịu và vỗ mạnh vào vai Beomgyu. "Này!" Anh cố gắng đánh thức cậu. "Này, dậy đi, sắp rơi cả nước dãi xuống ghế rồi kìa!" Lần này anh nói với giọng to hơn và thành công đánh thức Beomgyu.

"Trời ạ." Soobin thở dài trước khi nổ máy lần nữa và đi thẳng vào gara mới của họ.

Phía bên kia, Beomgyu vẫn đang đóng băng tại chỗ, theo thói quen thẫn thờ mỗi khi mới thức dậy, cậu trông như một thây ma từ cách miệng vẫn mở và đầu tóc rối bù xù. Chớp chớp mắt vài cái trước khi trở về thực tại và ngay lập tức trừng mắt nhìn Soobin, người đã ở ngoài xe và thậm chí không thèm đợi cậu.

"Cách làm bạn của anh tốt đấy ha." Cậu chế giễu trước khi bước ra khỏi xe của Soobin và đóng sầm cửa lại.

Soobin bắn cho cậu một cái nhìn. "Gyu, chiếc xe đó còn đắt giá hơn cả mạng sống của em đấy. Dùng nó cẩn thận hơn không được sao?"

"Em không quan tâm đến những gì anh nói đâu nên đừng cố ra lệnh cho em."

"Trẻ con thật."

"Anh bảo ai trẻ con?"

"Thính giác của em bộ có vấn đề à?" Soobin vừa nói vừa nở một nụ cười hồn nhiên nhất.

Beomgyu nổi đoá lên vì tức giận nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn đó nên cậu quyết định mặc kệ, đi ngang qua Soobin để ra khỏi nhà để xe.

Cậu dừng bước và nhìn cái cảnh tượng trước mặt. "Cái này..." Cậu thở ra.

"Nhỏ quá sao?" Soobin nói rồi đứng bên cạnh Beomgyu, cả hai cùng nhìn chằm chằm về phía căn nhà nhỏ xa lạ trước mặt. Beomgyu bằng cách nào đó cảm thấy vô cùng bất an vì cậu chưa bao giờ ở trong một ngôi nhà nhỏ đến thế, càng lo lắng hơn khi biết rằng cậu còn sẽ phải sống ở đây trong thời gian khá dài không rõ là bao lâu.

Nếu cậu bị ốm và muốn về nhà thì sao?

Ôi làm ơn đừng... cậu trai nhỏ cúi đầu suy nghĩ.

"Đi được chưa?" Người lớn tuổi hơn cất tiếng hỏi.

" "Đi được chưa?" " Beomgyu chế giễu và bắt đầu bước về phía nhà mới của mình, bỏ mặc lại Soobin.

Và câu chuyện của họ thật sự bắt đầu từ đây.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro